CHƯƠNG BỐN
LỜI DẠY VỀ
CÁC HẠNG NGƯỜI
THIÊN VỀ CHIẾN
TRANH
VÀ HẠNG NGƯỜI
THIÊN VỀ HÒA BÌNH.
PHẨM 1: NGƯỜI
ÁC VÀ NGƯỜI THIỆN.
Nói một cách
tổng quát, có hai hạng người ở đời. Hạng người thiên
về cãi lộn, ưa thích gây sự và có xu hướng chiến tranh.
Có hạng người thiên về sống hòa thuận, hoan hỷ trong tình
bạn và có xu hướng hòa bình.
Trong hạng người
đầu, có thể phân loại hạng người độc ác, hạng người
ngu si và hạng người sống phóng đãng. Trong hạng người
thứ hai được xếp loại hạng người hành thiện, hạng người
có trí, hạng người biết sống chế ngự điều phục.
Ðức Phật đã
phân loại rõ ràng giữa thiện và ác khuyên tất cả đệ
tử của mình không làm ác, làm các hạnh lành và giữ tâm
ý trong sạch. Ngài biết rằng làm ác thì dễ, làm lành khó
hơn, nhưng các đệ tử của Ngài phải biết lựa chọn giữa
ác và thiện, vì kẻ ác phải đi xuống địa ngục và chịu
rất nhiều khổ đau; còn bậc Thiện sẽ được lên cõi Trời
và hưởng thọ hạnh phúc. Ngoài ra bậc Thiện chói sáng như
núi Tuyết với hành động thiện của mình. Còn kẻ ác thời
màn đen bao phủ như tên bắn đêm đen.
Do vậy, đức
Phật khuyên chúng ta không nên làm bạn với kẻ ác, chỉ thân
thiện với bạn lành. Ngài nêu rõ rằng, nếu chúng ta muốn
sống, chúng ta phải tránh ác như tránh thuốc độc, vì một
bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc mà không
có hại gì. Pháp của bậc Thiện không mất, nhưng đi theo
người làm lành đến chỗ các hạnh lành dắt dẫn đến.
Các hạnh lành đón chào người làm lành khi đi từ thế giới
này qua thế giới khác, như bà con đón chào người thân yêu
đi xa mới trở về.
Như vậy, vấn
đề đặt ra rất rõ ràng và dứt khoát. Ác và thiện đều
do tại mình tạo ra. Ác đưa đến cãi nhau, gây hấn và chiến
tranh. Còn thiện đưa đến hòa thuận, thân hữu và hòa bình.
* * *
"Không
làm mọi điều ác,
Thành tựu các
hạnh lành,
Tâm ý giữ trong
sạch,
Chính lời chư
Phật dạy ". (Pháp Cú. 183)
"Dễ làm các điều
ác,
Và các điều
tự hại,
Còn việc lợi
và tốt,
Thật tối thượng
khó làm ". (Pháp Cú. 163)
"Ác hạnh không
nên làm,
Làm xong chịu
khổ lụy.
Thiện hạnh ắt
nên làm,
Làm xong, không
ăn năn ". (Pháp Cú, 314)
"Một số sinh
bào thai.
Kẻ ác sinh địa
ngục.
Người thiện
lên cõi Trời,
Vô lậu chứng
Niết-bàn ". (Pháp Cú. 126)
"Người lành dầu
ở xa,
Sáng tỏ như
núi Tuyết,
Kẻ ác dầu ở
đây,
Cũng không hề
được thấy,
Như tên bắn
đêm đen". (Pháp Cú. 304)
"Ai dùng các hạnh
lành,
Làm xóa mờ nghiệp
ác,
Sẽ chói sáng
đời này,
Như trăng thoát
mây che ". (Pháp Cú. 173)
"Chớ thân với
bạn ác,
Chớ thân kẻ
tiểu nhân,
Hãy thân người
bạn lành,
Hãy thân bậc
thượng nhân ". (Pháp Cú. 78)
"Ít bạn đường,
nhiều của,
Người buôn tránh
đường hiểm,
Muốn sống, tránh
thuốc độc,
Hãy tránh ác
như vậy ". (Pháp Cú. 123)
"Bàn tay không
thương tích,
Có thể cầm
thuốc độc,
Không thương
tích tránh độc,
Không làm, không
có ác ". (Pháp Cú. 124)
"Như xe vua lộng
lẫy,
Cuối cùng bị
hư già,
Thân này rồi
sẽ già.
Chỉ có pháp
bậc Thiện,
Khỏi bị nạn
già nua.
Như vậy bậc
Chí Thiện
Nói lên cho bậc
Thiện ". (Pháp Cú. 151)
"Khách lâu ngày
tha hương,
An ổn từ xa
về,
Bà con cùng thân
hữu,
Hân hoan đón
chào mừng". (Pháp Cú. 219)
"Cũng vậy, các
phước nghiệp,
Ðón chào người
làm
lành,
Ðời này đến
đời kia,
Như thân nhân
đón chào ". (Pháp Cú. 220)
"Tự mình điều
ác làm,
Tự mình làm
nhiễm ô.
Tự mình ác không
làm,
Tự mình làm
thanh tịnh.
Thanh tịnh, không
thanh tịnh,
Ðều do tự chính
mình,
Không ai thanh
tịnh ai ". (Pháp Cú. 165)
*
* *
PHẨM 2: NGƯỜI
NGU VÀ BẬC TRÍ.
Ðức Phật thấy
rõ thái độ khác nhau của kẻ ngu và bậc trí đối với thế
giới này. Kẻ ngu tham đắm, si mê và trở thành nô lệ cho
thế giới này. Nhưng người trí không có đắm say, không có
luyến ái, và xử sự như người chủ nhân đối với đời.
Nhưng lời tuyên bố của đức Phật, sợ hãi, thất vọng
tai họa chỉ khởi lên cho người ngu, không khởi lên cho người
trí, là một cảnh cáo nghiêm khắc cho tất cả chúng ta. Rồi
đức Phật tiếp đến tuyên bố rằng người ngu xử sự một
cách khiến cho tự ngã trở thành kẻ thù. Và khi danh vọng
đến với kẻ ngu, kẻ ngu phải chịu bất hạnh và đau khổ.
Bậc trí có hành động khác hẳn. Bậc trí tinh cần giữa
những người phóng dật, tỉnh thức giữa những người mê
ngủ, bước tới như con ngựa phi, bỏ sau những kẻ ngu si
yếu hèn. Bậc trí chinh phục Ma và Ma quân, uốn nắn tâm chánh
trực, thực hành Thiền định, kiên trì tinh tấn và nhờ vậy
hưởng được hạnh phúc Niết-bàn. Với trí tuệ của mình,
bậc Trí chói sáng đời này gồm có những phàm phu mù quáng
và ngu si. Bậc Trí đứng thẳng như một hoa sen thơm hương
và đẹp sắc, sanh ra từ đống rác quăng bỏ trên đường
lớn. Hạnh phúc Niết-bàn và hạnh phúc Hòa bình chỉ đến
với bậc Trí, không bao giờ đến với kẻ ngu.
* * *
"Hãy đến
nhìn đời này,
Như xe vua lộng
lẫy,
Người ngu mới
tham đắm,
Kẻ trí nào đắm
say ". (Pháp Cú. 171)
"Này các Tỷ-kheo,
nếu có sợ hãi gì khởi lên, chúng khởi lên cho người ngu,
chớ không phải cho người trí. Nếu có thất vọng gì khởi
lên, chúng khởi lên cho người ngu, chớ không phải khởi lên
cho người trí. Nếu có tai họa gì khởi lên, chúng khởi lên
cho người ngu, chớ không phải cho người trí". (Trung Bộ III.
188)
"Người
ngu si thiếu trí,
Tự ngã là kẻ
thù.
Làm ác nghiệp
không thiện,
Phải chịu quả
đắng cay". (Pháp Cú. 66)
"Tự nó chịu
bất hạnh,
Khi danh đến
kẻ ngu,
Vận may bị tổn
hại,
Não đầu bị
nát tan ". (Pháp Cú. 72)
"Tinh cần giữa
phóng dật,
Tỉnh thức giữa
quần mê,
Người trí như
ngựa phi,
Bỏ sau con ngựa
hèn". (Pháp Cú. 29)
"Như chim thiên
nga bay,
Thần thông liệng
giữa trời.
Chiến thắng
Ma, Ma quân,
Bậc trí thoát
đời này". (Pháp Cú. 175)
"Tâm hoảng hốt
dao động,
Khó hộ trì,
khó nhiếp,
Người trí làm
tâm thẳng,
Như thợ tên,
làm tên". (Pháp Cú. 33)
"Người hằng
tu Thiền định,
Thường kiên
trì tinh tấn,
Bậc Trí hưởng
Niết-bàn,
Ách an ổn, vô
thượng". (Pháp Cú. 23)
"Như giữa đống
rác nhớp,
Quăng bỏ trên
đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen
nở,
Thơm sạch đẹp
ý người" (Pháp Cú. 58)
"Cũng vậy giữa
quần sanh,
Uế nhiễm, mù,
phàm tục,
Ðệ tử bậc
Chánh trí,
Sáng ngời với
tuệ trí". (Pháp Cú. 59)
*
* *
PHẨM 3: NGƯỜI
PHÓNG DẬT VÀ BẬC TỰ ÐIỀU.
Ðức Phật biết
rõ tâm tư xu hướng của chúng sanh. Ngài biết rằng người
ngu si chuyên sống đời phóng túng, buông lung, còn người có
trí thời không phóng dật, như giữ gìn tài sản quí. Do vậy
Ngài khuyên người có trí với nỗ lực, không phóng dật,
khéo chế ngự, tự mình xây dựng một hòn đảo mà nước
lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia sống phóng đãng nay
sống không phóng dật sẽ chói sáng đời này như trăng thoát
mây che.
Ðối với đức
Phật, một người chiến thắng ngàn quân địch ở chiến
trường không thể so sánh với một người đã tự chiến
thắng mình, vì rằng tự chiến thắng mình là chiến thắng
tối thượng. Một người tự điều phục mình thường sống
chế ngự. Và một tự ngã khéo chế ngự và khéo điều phục
trở thành một điểm tựa có giá trị và đáng tin cậy, thật
khó tìm được. Người nào ngồi nằm một mình, độc hành
không buồn chán, biết tự điều phục, người như vậy có
thể sống thoải mái trong rừng sâu. Người như vậy sẽ là
bậc Ðạo Sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục
mình rồi mới dạy cho người khác khéo điều phục. Do vậy
đức Phật khuyên mỗi người hãy tự điều phục mình. Chỉ
những người khéo tự điều, những người không phóng dật
mới biết con đường chấm dứt tranh luận, cãi vã, gây hấn
và biết sống hòa hợp, thân ái và sống hạnh phúc trong hòa
bình.
* * *
"Chúng
ngu si, ác trí,
Chuyên sống đời
phóng túng.
Người trí không
phóng dật,
Như giữ tài
sản quý". (Pháp Cú. 26)
"Nỗ lực, không
phóng dật,
Tự điều, khéo
chế ngự,
Kẻ trí xây hòn
đảo,
Nước lụt khó
ngập tràn". (Pháp Cú. 25)
"Ai trước sống
buông lung,
Sau sống không
phóng dật,
Sẽ chói sáng
đời này
Như trăng thoát
mây che". (Pháp Cú. 172)
"Dầu tại bãi
chiến trường,
Thắng ngàn ngàn
quân địch,
Tự thắng mình
tốt hơn,
Thật chiến thắng
tối thượng". (Pháp Cú. 103)
"Tự thắng tốt
đẹp hơn,
Hơn chiến thắng
người khác.
Người khéo điều
phục mình,
Thường sống
tự chế ngự". (Pháp Cú. 104)
"Tự mình nương
tựa mình,
Nào có điểm
tựa khác.
Nhờ khéo điều
phục mình
Ðược điểm
tựa khó được". (Pháp Cú. 160)
"Tự mình che chở
mình,
Tự mình nương
tựa mình.
Vậy hãy tự
điều phục,
Như thương khách
ngựa hiền". (Pháp Cú. 380)
"Ai nằm ngồi
một mình,
Ðộc hành, không
buồn chán,
Tự điều phục
một mình.
Người ấy sống
thoải mái,
Trong rừng sâu
thanh vắng". (Pháp Cú. 305)
"Hãy tự làm cho
mình,
Như điều mình
dạy người.
Khéo tự điều,
điều người,
Khó thay, tự
điều phục". (Pháp Cú. 159)
"Người trị thủy
dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn
tên,
Người thợ mộc
uốn ván,
Bậc tự điều,
điều thân". (Pháp Cú. 145)