Mục
Lục
Lời
giới thiệu
Lời
mở đầu
Phần
1. Ngày 1 tháng 8 năm 2000
Phần
2. Ngày 2 tháng 8 năm 2000
Phần
3. Ngày 3 tháng 8 năm 2000
Phần
4. Ngày 4 tháng 8 năm 2000
Phần
5. Ngày 5 tháng 8 năm 2000
Phần
6. Ngày 6 tháng 8 năm 2000
Phần
7. Ngày 7 tháng 8 năm 2000
Phần
8. Ngày 8 tháng 8 năm 2000
Phần
9. Ngày 9 tháng 8 năm 2000
LỜI
GIỚI THIỆU
"
. . . Ðọc Tìm Dấu Chân Xưa là đọc bằng sự rung động
của trái tim; đọc Tìm Dấu Chân Xưa là đọc những dòng
tâm tư của chàng du tử vạn dặm cô thân nơi đất khách;
đọc Tìm Dấu Chân Xưa là đồng cảm với một tâm hồn trẻ
trung, đầy tình cảm "Ðạo - Ðời - Vạn Vật - Sinh Linh"...
Khi
thì cao vút lên tận mấy tầng trời trong kinh Pháp Hoa, khi
thì rơi hẳn vào thế giới hiện thực đến phủ phàng; khi
thì dạt dào cảm xúc, khi thì "châm chích" nhẹ nhàng, ý nhị...
Cây bút Lê Bích Sơn đã thật sự rung lên những cung bậc
mà người ta phải tự mình đọc và tư duy mới có thể cảm
nhận hết được.
Xin
trân trọng giới thiệu tác phẩm Tìm Dấu Chân Xưa cùng các
bậc thức giả và bạn đọc gần xa".
Tiểu
Viên am, Mạnh Ðông 2000
Tiến
sĩ. THÍCH MINH THÀNH
(University
of Delhi)
LỜI
MỞ ĐẦU
Chưa
bao giờ, tôi dám nghĩ mình có thể viết một bài viết dài
như thế này, dù rằng đó chỉ là con số "không" ( 0 )
đối với các bậc thức giả. Thú thật, ban đầu tôi định
viết một bài ngắn theo thể ký sự về chuyến đi của mình
để gởi đến một tờ báo tôi đang cộng tác (Ban biên tập
đã "đặt hàng"); nhưng khi cầm bút dường như có sức mạnh
vô hình nào đó thúc đẩy, khiến tôi say sưa viết và viết,
đến khi nhìn lại thì số trang giấy đánh máy đã lên đến
hơn 30 trang khổ A4. Tôi lại chuyển sang ý định "đầu tư"
để viết thành tập, trước kính dâng lên các bậc ân sư
để tỏ lòng thành kính tri ân, sau gởi đến chư huynh đệ
cùng quý phật tử làm quà. Ðó là lý do bài viết này được
in thành tập.
Chỉ
là một cá nhân trong hơn 76 triệu dân Việt Nam,[1]
được cơ duyên đến Ấn Ðộ học tập và chiêm bái là điều
hy hữu mà trước đây tôi chỉ thầm mơ ước. Tất nhiên,
không phải ai cũng có đủ thuận duyên để thực hiện một
cuộc hành hương về đất Phật, tôi biết rằng: có nhiều
bậc Tôn Túc, quý huynh đệ cùng vô số phật tử muốn về
thăm "quê hương đức Phật, quê hương người cha tinh thần"
một lần trong đời, nhưng rồi giấc mơ cũng chỉ là giấc
mơ cho đến ngày nhắm mắt. Những lớp người thay nhau nằm
xuống, những lời ước nguyện còn giữ kín trong tâm, biết
có ngày nào!
Từ
quê hương Việt Nam, nơi có những câu chuyện cổ tích, những
truyền thuyết dân gian gắn liền với hình ảnh "ông Bụt"
(ông Phật) thường hay xuất hiện "cứu nhân độ thế"; từ
đất nước vốn tự hào có "nền văn hiến bốn ngàn năm
lịch sử", nơi có những "mái chùa che chở hồn dân tộc",
trên chuyến bay TG315 của Hãng hàng không Thái, tôi đến Ấn
Ðộ trong niềm háo hức vô biên. Vâng, cuối cùng tôi cũng
đã đến được quê hương đức Phật, đã đến đất nước
của những triết gia lừng danh, những nhà khoa học vĩ đại.
Những ngày đầu tiên ở Ấn, tôi phải cố gắng khắc phục
hàng loạt những khó khăn của đời sống viễn xứ, những
đêm dài thao thức, trăn trở, ngậm ngùi, đã có lúc tôi muốn
"chùn chân" trước những thử thách của cuộc sống. Nhưng
rồi tất cả dường như tan biến đi, khi tôi được đến
chiêm bái Bồ đề Ðạo tràng, bằng một cuộc hành hương
giản đơn, không "xe đưa ngựa đón", không tổ chức rình
rang, chỉ có hai con người trong lặng lẽ. Những ngày ngắn
ngủi ở Bồ đề Ðạo tràng, tôi đã chứng kiến và học
hỏi nhiều điều quý giá từ sự hành trì, tu tập của những
người con Phật, ở đó không phân biệt là Tăng hay Tục,
không phân chia sắc áo màu da, không có sự hận thù của những
thể chế chính trị..., Bồ đề Ðạo tràng chỉ có lòng thành
tâm và sự tỉnh thức của những phật tử từ khắp nơi
trên thế giới tụ hội về. Từ Bồ đề Ðạo tràng, tôi
đã góp nhặt được những bài học quý giá từ cuộc sống,
những chất liệu làm hành trang cho chính mình trên cuộc hành
trình tìm về nẻo Giác. Cũng những ngày ở Bồ đề Ðạo
tràng, tôi mới cảm nhận được những giá trị linh thiêng
và huyền bí của đất nước Ấn Ðộ, một trong những cái
nôi của lĩnh vực tâm linh và triết lý phương Ðông.
Trên
những con đường tôi đã đi qua, những ngã bảy, ngã ba của
phố thị Sài gòn tấp nập, những góc phố tôi vẫn hàng
ngày qua lại, đã có lúc chúng trở nên xa lạ vô cùng, nhưng
tôi chỉ một lần đến Bồ đề Ðạo tràng, để rồi nhớ
mãi. Những ngày ở Bồ đề Ðạo tràng, tôi được trú ngụ
trong sự bình an, tận hưởng những giờ phút thanh thản, ở
đó có những vị Sư kiên nhẫn, miệt mài hành trì mong tầm
cầu chân lý tối hậu; Và cũng chính nơi đó tôi đã gặp
những con người dù chỉ một lần nhưng cảm mến vô biên.
Tôi cố gắng dành những giờ phút hết sức ngắn ngủi của
mình, để góp nhặt và viết lại những gì mắt thấy, tai
nghe về Bồ đề Ðạo tràng, cùng những cảm nhận của mình
về chuyến hành hương ấy.
Cây
bút bình luận của tờ The Sun- Francis Pharcellus Church - tác
giả bài báo được in lại nhiều nhất trong lịch sử báo
chí Hoa kỳ[2],
từng viết: "Tất cả mọi đầu óc, dù là người lớn hay
trẻ em, đều nhỏ bé. Trong vũ trụ rộng lớn này, trí óc
con người chỉ là một loài côn trùng, một con kiến so với
thế giới vô cùng bên ngoài nó, nhỏ bé như khả năng trí
tuệ của con người trong việc nắm bắt toàn bộ sự thật
và kiến thức". Vâng! Trong quỹ đạo đó, bài viết này tất
sẽ không tránh khỏi những vụng về trong văn phong, những
thiếu sót về các dữ kiện lịch sử, những chi tiết về
khu thánh địa Bồ đề Ðạo tràng... Bởi lẽ, tư duy nhỏ
bé của người viết không sao thấu lĩnh hết được những
giá trị của Bồ đề Ðạo Tràng, không thể đọc hết những
tài liệu từ nhiều ngôn ngữ khác nhau về thánh địa này.
Nhưng dù sao đó cũng là kết quả của những nỗ lực trong
một thời gian rất ngắn với điều kiện hết sức khó khăn[3].
Tác giả của những trang viết đầu non trẻ này, mong nhận
được sự góp ý từ các bậc cao minh, thiện hữu tri thức.
Khi
hoàn thành bài viết này, cũng là lúc tôi bước qua cái tuổi
trái đất xoay tròn một phần tư thế kỷ (10/09/1975 – 10/09/2000).
25 năm thực hiện cuộc rong chơi của kiếp người, tôi từng
học để biết rằng: Sự trưởng thành có liên quan nhiều
hơn đến kinh nghiệm sống và học được những gì từ kinh
nghiệm ấy, chứ không phải đã tổ chức bao nhiêu lần sinh
nhật. Sinh nhật lần thứ 25 của tôi, không lời chúc tụng,
không thiệp, không hoa, không huyên náo ồn ào, chỉ một mình
đối diện với bốn bức tường, nhưng tôi cảm thấy rất
vui và hạnh phúc, niềm vui chưa bao giờ như thế này!
Cảm
ơn cuộc sống đã đem đến cho tôi những khổ đau và hạnh
phúc!
Trích
Vân am, ngày 10 tháng 9 năm 2000
Chú
thích:
1.
Theo kết quả điều tra dân số ngày 01/4/1999: Dân số Việt
Nam lên đến 76.324.753 người.
2.Theo
Bảo tàng Báo chí ở Arlington, bang Virginia – USA
3.Bài
viết này thực hiện trong khi gặp phải hàng loạt những khó
khăn: chỗ ở, ngôn ngữ, phương tiện, và với khoảng thời
gian rất hạn hẹp (khoảng 20 ngày).
