Quốc
Vương Hữu Ðức
Trong
kinh Ðại-Niết-Bàn (Ðại thừa), phẩm Kim-Cang-Thân, đức
Phật Thích-Ca nói: "Trong thời quá khứ vô lượng kiếp xa
xưa, có đức Phật ra đời hiệu là Hoan-Hỷ Tăng-Ích Như-Lai.
Lúc bấy giờ đất nước thái bình thạnh trị, dân chúng
ấm no hạnh phúc an vui vô cùng, chẳng khác hạnh phúc của
chư Bồ-Tát cõi nước Cực-Lạc. Ðức Phật Hoan-Hỷ Tăng-Ích
trụ ở đời rất lâu, đến khi cơ duyên độ sanh viên mãn,
Ngài nhập Niết-bàn ở thành Câu-Thi-Na, rừng Ta-La Song-Thọ.
Sau khi Phật Tăng-Ích nhập Niết-bàn, chánh pháp còn ở đời
rất lâu đến vô lượng ức năm.
Vào
lúc chánh pháp chỉ còn 40 năm cuối, bấy giờ có vị tỳ-kheo
tên là Giác-Ðức trì giới thanh tịnh, đồ chúng dự nghe
đông đảo. Tỳ-kheo Giác-Ðức khuyên cấm các tỳ kheo không
được chứa nuôi tôi tớ, trâu bò, heo dê cùng những vật
phi pháp. Ðiều nầy khiến cho các tỳ-kheo phá giới oán ghét
tìm cách phá phách hãm hại tỳ-kheo Giác-Ðức. Lúc bấy giờ
Quốc-vương Hữu-Ðức biết được sự việc như vậy. Vì
lòng hộ trì chánh pháp, nên nhà vua đem quân lính đến bảo
vệ tỳ-kheo Giác-Ðức an toàn thoát khỏi nạn. Bọn tỳ-kheo
phá giới kia tức giận gây chiến với nhà vua, làm cho nhà
vua bị thương nặng. Thấy cảnh đau lòng, tỳ-kheo Giác-Ðức
an ủi nhà vua rồi khen: "Lành thay! Lành thay! Vua vì hộ trì
chánh pháp mà không tiếc thân mạng. Ðời sau thân vua sẽ
là vô lượng pháp khí". Nghe xong lời tán thán ấy, nhà vua
hoan hỷ thân tâm nhẹ nhàng, rồi tắt thở, thần thức sanh
về cõi Phật A-Súc làm đệ tử thứ nhất của Phật nầy.
Quân
lính theo vua chiến đấu với bọn ác tăng và những người
tùy hỷ khen ngợi tinh thần vị pháp vong thân của nhà vua
đều được tâm Bồ-đề bất thối chuyển, sau khi chết đều
được sanh về cõi Phật A-Súc. Còn tỳ-kheo Giác-Ðức sau
khi mạng chung cũng được sanh về cõi Phật A-Súc làm đệ
tử thứ hai trong chúng Thanh-văn của đức Phật nầy".
Khi
thuật câu chuyện trên đây xong, đức Thích-Ca Như-Lai gọi
ngài Ca-Diếp nói: "Nầy Ca-Diếp! Vị Quốc-vương Hữu-Ðức
kia chính là tiền thân của ta. Còn tỳ-kheo Giác-Ðức chính
là tiền thân của Phật Ca-Diếp đó vậy.