Giới
thiệu Chuyện Tiền Thân
(Jàtaka)
(...)
Bộ Jàtaka (Chuyện Tiền Thân Ðức Phật) là bộ truyện đồ
sộ nhất trong kinh tạng Pàli. Bộ nầy gồm 6 tập lớn, chia
thành 22 chương, được xếp theo thứ tự tăng dần số lượng
bài kệ ở các chương sau.
Bộ
Jàtaka được kết tập từ thời Ðức Phật tại thế, kéo
dài đến vài trăm năm sau đó, và được đưa vào kinh Tiểu
Bộ ở Hội đồng Kết tập Kinh tạng thứ Ba thời vua Asoka
(thế kỷ III trước Tây lịch).
Mỗi
chuyện tiền thân gồm 3 phần:
1)
Chuyện hiện tại: là phần duyên khởi, một sự kiện
xảy ra liên hệ đến Phật, Pháp, Tăng hay quần chúng đã
làm đề tài bàn luận của Tăng chúng tại chánh pháp đường.
Nhân đó, Ðức Phật kể một chuyện quá khứ theo lời yêu
cầu của các vị nầy.
2)
Chuyện quá khứ: là chuyện về tiền thân Ðức Phật
khi Ngài còn là Bồ tát dưới mọi hình thức tái sanh, từ
thiên thần, địa tiên, người đời cho đến thú vật, chim
muông, ... Dù ở hoàn cảnh nào, Bồ tát luôn thể hiện tài
năng trí tuệ hay đức tính tốt đẹp phi thường, đó là
mầm mống của trí tuệ vô thượng trong đời cuối cùng của
Ngài trước khi thành đạo.
3)
Phần kết luận: Ðức Phật kết hợp hai chuyện trên,
sau đó Ngài thuyết giảng Tứ thánh đế, bốn chân lý cao
thượng làm nền tảng của Phật pháp, khiến cho một số
tỳ kheo hoặc giới tại gia đaắc đạo và quả.
Cuối
cùng, Ngài nhận diện tiền thân, tức là nêu danh tánh trùng
hợp giữa các nhân vật hiện tại và quá khứ.
Các
chuyện tiền thân đã được kết tập dần ở vùng Bắc Ấn,
tức vùng Trung Nguyên (Madhyadesa) của Ấn Ðộ cổ. Trước
tiên, chuyện chỉ gồm phần thi kệ, do đó, phần thi kệ được
xem là phần cổ kính nhất của bộ chuyện này. Một số bài
kệ do chính Ðức Phật cảm tác và một số khác do chư Tăng
sáng tạo về sau. Mỗi chuyện thường được mở đầu bằng
một hàng kệ.
Ở
tập I và II, mỗi tập gồm 150 chuyện, với một hoặc hai
bài kệ. Nhưng từ tập III trở đi, số bài kệ tăng dần.
Vì thế, chuyện kể dài hơn, cho đến tập VI là Ðại Phẩm
chỉ gồm 10 chuyện có hàng trăm bài kệ trong mỗi chuyện,
và chấm dứt ở số 547 - Tiền thân Vessantara nổi tiếng với
cả ngàn bài kệ. Như vậy, cả bộ Chuyện Tiền Thân Jàtaka
có khoảng gần 5.000 bài kệ.
Phần
lớn các chuyện hiện tại là những sự kiện có thực đã
xảy ra trong thời Ðức Phật tại thế hoặc vài trăm năm
sau. Do đó, bộ chuyện này được xem như là nguồn tư liệu
vô giá đối với các nhà sử học và khảo cổ học khi muốn
tìm hiểu bối cảnh chính trị, xã hội, tôn giáo, văn hóa
hay phong tục tập quán Ấn Ðộ cổ.
Nhiền
luận sư học giả đã xác nhận bộ chuyện tiền thân này
mở đầu một kỷ nguyên mới trong nền văn học Phật giáo
để truyền bá chánh pháp rộng rãi đến mọi tầng lớp quần
chúng, từ trí thức đến bình dân. Vì đây là một kho tàng
văn học được kết hợp hài hòa giữa lời Phật dạy theo
truyền thống kinh điển bác học với truyền thống cổ tích
nhân gian phong phú đa dạng rất thịnh hành trong thời cổ
của Ấn Ðộ. Nhờ vậy, bộ chuyện này đã trở thành nguồn
cảm hứng vô tận cho các hoạt động sáng tác thi ca nhạc
kịch, hội họa, điêu khắc ..., từ ngàn xưa cho đến nay.
(...)
(Trích
Nguyệt san Giác Ngộ, số 58, 01-2001)