Lòng
ích kỷ làm cho chúng ta chỉ biết lừa dối và bạc đãi người
khác. Muốn diệt trừ tính ích kỷ thì chỉ có cách phát triển
lòng vị tha. Nếu bạn thành thật và có tấm lòng rộng mở,
tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được niềm tự tin, hiểu rõ
giá trị của chính mình và sẽ không còn sợ hãi nữa.
Tôi
muốn nhấn mạnh rằng chỉ suy nghĩ về lòng từ, sự kiên
nhẫn sẽ không ích lợi gì nếu bạn không thực tập chúng.
Muốn thực tập những điều này thì hay nhất là những lúc
khó khăn xuất hiện, bạn hãy thử thực tập chúng.
Và
ai là người cho ta những cơ hội khó khăn để thực tập?
Dĩ nhiên là không phải bạn chúng ta, mà là người đối nghịch
của chúng ta. Họ là những người gây cho ta nhiều khó khăn
nhất. Và nếu ta thật sự muốn học hỏi thì hãy xem họ
như là những người thầy giỏi nhất!
Người
thực tập hạnh từ bi và tình thương, cần phải thực tập
luôn sự khoan dung, và như vậy thì người đối nghịch không
thể thiếu được. Chúng ta phải cảm ơn họ, vì nhờ họ
mà chúng ta phát triển được sự an bình của tinh thần. Thêm
nữa, trong những trường hợp cá nhân hay cộng đồng có những
thay đổi, người đối nghịch cũng có thể trở thành bạn.
Sân
hận rất có hại, chúng ta cần phải thực tập để làm giảm
bớt năng lực của chúng nơi tinh thần, nếu không, chúng sẽ
tiếp tục làm phiền và gây khó khăn cho ta trong việc thực
tập sự an lạc. Sân hận mới là kẻ thù thật sự của chúng
ta. Đây là những năng lực tiệu cực mà chúng ta cần phải
đối phó.
Thật
là tự nhiên khi chúng ta ai ai cũng muốn có bạn. Tôi hay nói
đùa là, nếu bạn thật sự muốn ích kỷ, thì bạn cần phải
biết vị tha. Bạn cần phải giúp đỡ, săn sóc mọi người,
lo cho họ, làm bạn với họ, mang lại nụ cười cho họ. Ngược
lại nếu bạn không lo gì đến hạnh phúc của người khác,
sau này bạn sẽ là người thua thiệt.
Có
người nói, tình bạn hay mang đến cãi vã, giận dữ, ganh
tỵ và tranh giành… Tôi không đồng ý về điểm này. Tôi
nhận thấy chỉ có tình thương mới mang lại cho chúng ta những
người bạn thân đúng nghĩa.
Trong
xã hội vật chất hiện nay, nếu bạn có tiền và có địa
vị, thì dường như bạn có rất nhiều bạn. Nhưng họ không
hoàn toàn là bạn của bạn, họ là bạn của tiền và địa
vị của bạn. Khi mà bạn trắng tay, mất hết quyền lực
thì rất khó gặp những người bạn này nữa, họ biến mất
.
Thực
tế thì khi mọi việc hanh thông, chúng ta cảm thấy tự tin
và có thể tự lo cho mình được, và chúng ta cảm thấy mình
không cần bạn, nhưng khi địa vị và sức khỏe suy dần,
thì chúng ta mới biết là mình lầm. Để chuẩn bị cho lúc
ấy có được những bạn tốt, ta cần phải thực tập tính
vị tha ngay từ bây giờ.
Tôi
hay nói là tôi lúc nào cũng cần bạn, càng nhiều càng tốt,
và mọi người hay cười tôi về điều này. Tôi yêu những
nụ cười. Có rất nhiều nụ cười, nụ cười mai mỉa, nụ
cười gỉa tạo, nụ cười ngoại giao. Có những nụ cười
không làm chúng ta hài lòng, mà đôi lúc còn làm ta sợ hãi,
nghi ngờ, phải không nào? Nhưng một nụ cười chân thật
mang lại cho chúng ta bao là sự vui tươi, và tôi tin, đây là
đặc điểm của con người. Nếu đây là nụ cười mà ta
mong muốn thì chính chúng ta phải làm sao để cho chúng được
hiện diện.
Để
kết luận, tôi muốn nói thêm: hạnh phúc cá nhân cũng góp
phần không nhỏ trong việc làm cho xã hội con người tốt
đẹp hơn.
Bởi
vì tất cả chúng ta đều cần tình thương, vì thế khi gặp
một người, dù trong trường hợp nào, chúng ta cũng có thể
coi người đó như là anh, chị em của ta. Cho dù người đó
có cách cư xử, cách ăn mặc khác biệt. Thật ra không có
gì cách biệt giữa ta và người. Những nhu cầu căn bản tự
nhiên của mọi người đều giống nhau. Vì vậy, thật là
điên rồ khi mà chỉ bám vào những khác biệt bên ngoài.
Trái
đất nhỏ bé này là nhà chung của chúng ta. Để bảo vệ
căn nhà ấy, thì mỗi một người trong chúng ta cần phải
kinh nghiệm được ý nghĩa của lòng vị tha.
Lòng
ích kỷ làm cho chúng ta chỉ biết lừa dối và bạc đãi người
khác. Muốn diệt trừ tính ích kỷ thì chỉ có cách phát triển
lòng vị tha. Nếu bạn thành thật và có tấm lòng rộng mở,
tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được niềm tự tin, hiểu rõ
giá trị của chính mình và sẽ không còn sợ hãi nữa.
Tôi
tin rằng mỗi giai cấp xã hội đều có thể là chìa khóa
để mở cửa cho một thế giới hạnh phúc, an lạc. Chúng
ta không cần phải theo một tôn giáo nào, hay phải tin vào
một lý tưởng gì, chỉ cần mỗi một người trong chúng ta
phát triển hết những đức tính tốt của con người là đủ.
Tôi
cố gắng cư xử với những người tôi gặp như một người
bạn lâu năm. Điều này mang lại cho tôi một niềm vui chân
chất. Và đây chính là lúc để chúng ta tạo nên một thế
giới hạnh phúc hơn, an lạc hơn.
Mỹ
Thanh dịch
(Văn
hóa Phật giáo 28)