Hỏi:
Người nhà của đệ tử tin theo Cơ Ðốc Giáo và không lễ
Phật, xin hỏi có nên dùng thái độ mặc nhiên đối với
họ?
Ðáp:
Có thể được. Nếu bạn có năng lực thì nên giải
thích rõ ràng cho họ biết; nếu không có khả năng thì nên
để tự nhiên, không nên tranh luận với họ, tại vì họ
không hiểu chân tướng sự thật. Ở Tân Gia Ba có rất
nhiều Ông Cha Thiên Chúa Giáo, Mục Sư Cơ Ðốc Giáo cũng đọc
kinh Phật, cũng muốn hiểu rõ Phật pháp, đây đều là việc
tốt. 21-90-10
Hỏi:
Lúc bình thường con không thích tiếp xúc với người khác,
có người phá rối lúc đang tụng niệm khóa lễ thường nhật,
con liền sanh phiền não, xin hỏi nên làm thế nào?
Ðáp:
Họ khuấy nhiễu bạn tụng niệm thì bạn phải từ bi một
chút tại vì họ không hiểu, bạn phải tha thứ cho họ, không
cần phải sanh phiền não. Chúng ta dùng biện pháp thích
hợp để tránh là được, làm hết sức để không ảnh hưởng
đến công phu tu tập của mình. 21-90-10
Hỏi:
Có một số học giả nói nhà Nho thuộc về ‘lạc cảm văn
hoá’, nhà Phật thuộc về ‘khổ cảm văn hoá’, xin hỏi
nhân duyên bên trong của cách nói này là gì?
Ðáp:
Không có nhân duyên gì hết. Những người nói như vậy
không hiểu rõ Nho giáo và Phật giáo. Phật dạy người
lìa khổ để được vui thì làm sao là ‘khổ cảm văn hóa’
được? Họ không hiểu Phật giáo, không cần phải để
ý đến điều họ nói. 21-90-13
Hỏi:
Hiện nay con niệm Phật, không thích nói chuyện, rất nhiều
câu nói khách sáo tùy duyên cũng không biết nói, mà cũng không
muốn nói nhiều, nhưng như vậy kết duyên rất ít đối với
chúng sanh, xin hỏi như vậy có phải là không từ bi hay là
thiếu trí huệ?
Ðáp:
Vấn đề này tùy thuộc vào sự phát tâm của mỗi người.
Nếu cảm thấy bây giờ mình nghiệp chướng nặng và thiếu
trí huệ, chuyên tâm niệm Phật cầu định cầu huệ đều
là chuyện tốt. Tạm thời không kết duyên cùng chúng
sanh nhưng luôn luôn hồi hướng công đức tu hành của mình
cho chúng sanh thì đã kết duyên với chúng sanh rồi, không
nhất định phải nói chuyện mới là kết duyên với chúng
sanh. Nói chuyện kết duyên nhiều khi là kết duyên ác,
không hẳn là kết duyên thiện; hồi hướng công đức tu hành
của mình là pháp duyên thuần thiện. Ðến lúc công phu
của mình thành tựu rồi, trí huệ khai mở rồi thì mới quảng
độ chúng sanh. Chúng ta chia sự tu hành thành những giai
đoạn như vậy, như vậy rất như pháp.
21-90-16
Hỏi:
Bàn thờ Phật ở nhà con đặt ở một góc trên sân thượng,
tọa bắc triêu nam (cửa chính của nhà quay về hướng nam,
mặt sau nhà quay về hướng bắc), nhưng nghe bạn đồng tu
nói không thể quay về hướng bắc mà lễ Phật. Xin hỏi
như vậy có tội hay không? Con nên làm thế nào?
Ðáp:
Nếu phòng trong nhà quay về hướng nam, hướng nào hướng
về cổng chính là hướng chính (thượng phương); hai bên là
hướng đông và tây, nếu đặt tượng Phật ở hai hướng
này (đông và tây) thì không đúng như pháp, tượng Phật nhất
định phải cúng ở hướng chính (thượng phương). Hướng
chính là hướng nào? Vừa mới bước vào cửa thì liền
nhìn thấy, vị trí này là vị trí quý nhất, cao nhất; cho
nên không nhất định phải là hướng nào tại vì phương
hướng của mỗi căn nhà không giống nhau. Tượng Phật
nhất định phải cúng ở vị trí cao nhất, quý nhất.
Vị trí này chúng ta xem là ‘tây phương’; hướng nào cũng
[có thể] là ‘tây phương’, đừng phân biệt nó với hướng
đông, tây, nam, bắc.
Trong kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài đồng tử đi về ‘phương nam’
để tìm thiện tri thức, chữ ‘nam’ này không có nghĩa là
phương nam của các phương đông, tây, nam, và bắc. Nếu
nói phương nam có thiện tri thức thì phương bắc, đông, và
tây không có hay sao? Tại sao đều phải đi về phương
nam để tìm thiện tri thức? Chữ ‘nam’ tượng trưng
cho pháp, tượng trưng cho quang minh. Trong ‘ngũ hành’
hướng nam thuộc về ‘hỏa’, ‘hỏa’ tượng trưng cho
quang minh, quang minh tượng trưng cho trí huệ. Thiện tri
thức là người có trí huệ, chỗ ở của họ được gọi
là ‘phương nam’. Thiện tri thức là người có phước
báo, chỗ ở của họ được gọi là ‘Phước Thành’.
Cho nên, phương nam và Phước Thành không phải chỉ một phương
hướng hay một khu vực. Vì vậy chỉ cần thuần thành
cung kính cúng dường và lễ kính chư Phật Bồ Tát thì sẽ
tiêu tai miễn nạn, làm sao có nghiệp tội được? Tượng
Phật đặt ở phương bắc thì hướng về phương bắc mà
lạy Phật, chỉ có công đức chứ không có lỗi gì hết.
21-90-16
Hỏi:
Bạn con và chị con đều có ngoại tình, xin hỏi đối với
chuyện này con nên làm thế nào?
Ðáp:
Trong xã hội ngày nay chuyện này tương đối rất phổ biến,
đương nhiên làm bạn hoặc người nhà thì nên khuyên họ.
Nhưng bạn phải có trí huệ và phương cách khéo léo mới
khuyên được, đừng có đụng chạm tổn thương đến tự
ái người ta, nếu lời nói quá trực tiếp thì rất dễ làm
hư chuyện. Tốt nhất là dùng kinh Thập Thiện Nghiệp
Ðạo và quyển Liễu Phàm Tứ Huấn để khuyên họ. Nếu
họ thật có thể xem và chịu học thì họ sẽ biết làm cách
nào để sửa đổi. 21-90-16
Hỏi:
Chồng con thường đi Karaoke uống rượu tìm vui, con nói nhiều
lần nhưng không có hiệu quả, xin hỏi những người này còn
thuốc để chữa hay không?
Ðáp:
Thuốc đó chính là bản thân của bạn, bạn không cứu thì
ai cứu ổng? Bạn học Phật cần phải có trí huệ, phải
có khéo léo, phải có tâm nhẫn nại để cứu ổng, ổng tức
là đối tượng đầu tiên của bạn khi độ chúng sanh.
21-90-18
Hỏi:
Người nhà của con đều không tin Phật, xin hỏi phải hoằng
dương Phật pháp cách nào? Và lo cho người già cách nào
sau khi họ qua đời?
Ðáp:
Việc quan trọng nhất khi giúp đỡ chúng sanh là giới thiệu
Phật pháp cho mọi người biết. Người nhà cũng là đối
tượng của bạn khi độ chúng sanh, vả lại người nhà có
thể là người khó độ nhất. Ðã là người trong một
nhà thì đều có duyên với nhau, nếu không có duyên thì tuyệt
đối không thành người một nhà được. Cho nên bạn
phải khéo léo giúp đỡ họ, quan trọng nhất là sự cải
tiến của thân và tâm bạn sau khi học Phật. Nếu người
nhà nhận thấy bạn thay đổi thành một người khác hẳn
sau khi học Phật, làm cho mọi người đều vui vẻ, mọi người
đều khen ngợi thì họ sẽ [bắt chước bạn] học Phật.
Chuyện này phải có trí huệ và khôn khéo. Phật dạy
chúng ta 4 nguyên tắc gọi là ‘Tứ nhiếp pháp’; chữ nhiếp
nghĩa là nhiếp thọ chúng sanh, đây là 4 cách nhiếp thọ chúng
sanh. Sau khi học Phật phải hết lòng giúp đỡ và phục
vụ cho người trong nhà, đó là bố thí. Quyết đừng
nói đến lỗi lầm của họ, phải khen ngợi tâm thiện và
hành động tốt của họ. Họ sẽ cảm thấy sau khi học
Phật bạn biết cách hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng người
lớn, hoà thuận với anh chị, thương yêu đàn em thì khi người
nhà nhìn thấy lòng từ bi chân thành của bạn, làm sao họ
không cảm động cho được? Ðợi đến khi họ hỏi thì
bạn đem đạo lý trong Phật pháp giải thích tỉ mỉ cho họ
nghe, như vậy thì họ đều được độ.
Muôn ngàn chớ nên sau khi học Phật, thọ tam quy ngũ giới
rồi, khi nhìn thấy người nhà làm không đúng thì nói: ‘Không
được, anh (chị) phá giới rồi, tương lai sẽ đọa địa
ngục’, như vậy thì người nhà đều xem bạn như oan gia
kẻ thù. Học Phật phải có trí huệ, đối với người
nào nên nói chuyện gì, phải biết khôn khéo, phải biết cân
nhắc. Cho nên một người biết học Phật thì thiệt
là phước của hết thảy mọi người trong nhà. Bạn
phải làm như thế nào để dạy cho người nhà? Ðó là
phải làm tròn hết tất cả những lời dạy của đức Phật
trong kinh điển thì xong ngay. 21-90-18
Hỏi:
Xin hỏi làm thế nào dùng tiền lời trong việc buôn bán một
cách hợp lý để khỏi tạo nghiệp?
Ðáp:
Người học Phật nên biết bất kể làm ngành nghề nào, nên
dùng số tiền lợi nhuận kiếm được để giúp đỡ những
chúng sanh khổ nạn trên thế giới, đời sống của cá nhân
mình càng đơn giản càng tốt. Thật tình mà nói đời
sống càng đơn giản thì càng khỏe mạnh. Cư sĩ Hứa
Triết ở Tân Gia Ba đã 100 tuổi rồi, cả đời chưa sanh bịnh
qua, tâm địa thanh tịnh, từ bi, đời sống vô cùng đơn giản,
thanh bần. Mỗi ngày ăn một bữa, không ăn dầu, muối,
đường, chỉ ăn rau sống; quần áo của bà đều góp nhặt
từ thùng rác. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: ‘Tại sao
bà không may quần áo mới?’. Bà nói: ‘Mỗi ngày tôi
đều ở chung với những người rất nghèo, nếu tôi mặc
quần áo mới thì tôi có lỗi đối với họ’. Ðây
là Bồ Tát chứ không phải phàm phu.
Là phàm phu thì không ai không tham hưởng thụ, đối với chuyện
ăn uống không ai không đòi hỏi, rốt cục rồi đều mang
một thân đầy bịnh tật. Cả đời của cư sĩ Hứa
Triết đều khỏe mạnh và tự tại như vậy, rất đáng cho
chúng ta suy nghĩ và noi theo. Cho nên học Phật nhất định
phải hiểu rõ đạo lý, thông tình đạt lý, sau đó mới có
thể như lý như pháp mà tu học, và cũng như lý như pháp mà
sanh sống, làm việc, giao thiệp với người một cách thích
đáng, phải biết cân nhắc, làm đến vừa mức mà thôi.
21-90-19
Hỏi:
Cổ đức thời xưa đều dạy chúng ta đừng nên nhìn lỗi
của người khác, nếu trong đời sống hằng ngày nhìn thấy
lỗi của bạn đồng tu, xin hỏi có nên nhắc nhở và nói
cho người đó biết hay không?
Ðáp:
Ðây là đạo nghĩa, phải nên nhắc nhở và giúp đỡ người
đó, nhưng phải có trí huệ, khôn khéo. Khi nhắc nhở
người đó tốt nhất là không có người thứ ba hiện diện,
nếu không thì sẽ làm cho người đó cảm thấy ngượng ngùng
và có thể làm tổn thương đến tự ái của họ.
21-90-18
Hỏi:
Con biết được một vị tu học đã lâu năm, nhưng người
đó cứ phạm giới tạo nghiệp hoài, xin hỏi con có nên tiếp
tục che đậy cho người đó không?
Ðáp:
Tốt nhất bạn nên quên chuyện này đi thì sẽ được vô
lượng công đức, sẽ đạt được tâm thanh tịnh. Nếu
cứ để trong tâm hoài, mỗi lần bạn nghĩ về chuyện người
đó phạm giới thì cũng là tự mình phạm giới một lần;
nghĩ đến một lần người đó tạo nghiệp tức là tự mình
tạo nghiệp một lần. Người đó tạo nghiệp trên ‘thân,
khẩu’, bạn lại tạo nghiệp trên ‘ý’. Huệ
Năng đại sư nói: ‘Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến
thế gian quá’ (Nếu là người tu hành chơn chánh thì không
thấy lỗi của người trong thế gian). Nếu có thể làm
được câu này thì đạo nghiệp trong đời này mới thành
tựu; cứ thường đem lỗi lầm của người khác để trong
tâm mình thì sẽ làm hại tiền đồ (tương lai) của mình,
đời sau nhất định sẽ đọa vào tam ác đạo. Tâm của
bạn không thanh tịnh, không có gì phải che đậy hoặc không
che đậy, đây là lỗi lầm nặng nhất của mình. 21-90-19
Hỏi:
Nghe lão pháp sư nói trường học hiện nay đều là ‘tạp’
học, xin hỏi có nên cho trẻ em nghỉ học ở trường [và
học ở nhà]? Ðể có thể có thêm càng nhiều thời gian
để học tập Phật pháp?
Ðáp:
Như vậy không hợp pháp. Cách suy nghĩ này rất tốt,
nhưng không phù hợp với luật lệ giáo dục, vậy là không
tuân theo pháp luật của quốc gia. Nếu có người nói
ra thì bạn có thể sẽ phải ở tù. Trừ phi bạn có
nhân duyên đặc biệt, bạn có thể thương lượng với trường
tiểu học này, để cho con bạn ghi danh vào trường học, nhưng
khỏi vào trường vô lớp, học ở nhà, 6 năm sau trường học
có thể cấp bằng tốt nghiệp cho con bạn; nhưng đi đâu tìm
được những sự việc như vậy? Tương đối rất khó.
Chỉ có cách là dùng những thời giờ mà con em không ở trường
học, mỗi ngày dành ra một giờ dạy cho nó học ‘cổ thư’
(sách vở thời xưa chuyên dạy lễ nghĩa đức dục).
21-90-19
Hỏi:
Khi tạo tượng La Hán và tượng Phật Bồ Tát, chỉ tạo ra
phần đầu, xin hỏi có như pháp không?
Ðáp:
Không đúng như pháp. Tạo tượng Phật Bồ Tát nhất
định phải tạo toàn thân, tư thế đứng hoặc ngồi đều
không quan trọng; Vẽ tượng Phật Bồ Tát cũng phải
vẽ toàn thân, không được vẽ nửa thân; nửa thân là khiếm
khuyết không đủ, như vậy là không cung kính, phải chú ý.
21-90-19
Hỏi:
Trong niềm vui của ngày tân hôn thì đột nhiên phải chịu
đựng sự đau khổ lạnh nhạt của chồng. Xin hỏi nên
đối xử thế nào với con người vong tình bạc nghĩa như
vậy? Ông ấy tự biết mình sai nhưng quyết không chịu
sửa đổi, phải khuyên như thế nào?
Ðáp:
Ðây là vấn đề nghiêm trọng của xã hội ngày nay.
Từ mức ly dị rất cao trong xã hội hiện nay thì biết được
vấn đề của xã hội vô cùng nghiêm trọng, đây là một
hiện tượng rất đáng sợ. Gia đình là tổ chức căn
bản của xã hội, xã hội giống như thân thể của con người,
gia đình giống như một tế bào. Nếu trong thân thể
có rất nhiều tế bào hư hoại, thí dụ như ngày nay chứng
bịnh ung thư da có thể làm người ta chết đi. Ngày nay
xã hội động loạn, nhân tâm không an, nguyên nhân chánh là
ở đâu? Là gia đình tan nát. Chế độ hôn nhân
ngày nay không giống với thời xưa; ngày xưa thì theo ‘lịnh
của cha mẹ, lời giới thiệu của bà mai’. Người đời
nay sùng bái tự do luyến ái, phản đối cách làm của người
xưa, nếu so sánh với thời xưa thì thời xưa chưa từng nghe
đến chữ ly dị, cho nên chế độ hôn nhân của thời xưa
tốt hơn của thời nay.
Có người cha người mẹ nào không thương con cái? Không
có cha mẹ nào không suy nghĩ đến sự hạnh phúc suốt đời
của con cái. Họ hết lòng để lựa chọn đối tượng
kết hôn cho con, đó cũng vì lo cho hạnh phúc suốt đời của
con cái. Thường thường kinh nghiệm của người lớn
nhiều hơn người trẻ tuổi, họ dùng lý trí để lựa chọn,
không phải sự phản ứng hấp tấp của cảm tình. Tự
do luyến ái là cảm tình xung động, không có lý trí.
Ở Mỹ tôi còn nghe đến chuyện buổi sáng kết hôn đến
buổi tối thì ly dị rồi, đây là cảm tình xung động, không
dùng một chút lý trí nào hết. Cho nên trong thời buổi
tự do hôn nhân ngày nay, nam nữ kết hôn phải cẩn thận.
Thanh niên, thanh nữ thông minh thì thường kết bạn 3 năm,
5 năm, thậm chí 10 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Dùng
thời gian dài để tiếp xúc và quan sát xem hai người có thích
hợp để sống chung với nhau không, đây không phải là chuyện
giỡn. Chuyện này không chỉ là làm tròn trách nhiệm
đối với gia đình mình, bồi dưỡng một lớp người ưu
tú đời sau để tiếp tục huyết mạch gia đình, mà còn làm
tròn trách nhiệm lớn lao đối với xã hội, quốc gia, thế
giới hòa bình.
Tại sao sau khi kết hôn lại xảy ra những vấn đề bất hạnh
như vậy? Tại vì trước khi hôn lễ thì hai bên đều
có thể bao dung lẫn nhau, đều làm theo lời dạy của tổ
sư là ‘không nhìn lỗi lầm của người khác’, họ không
thấy lỗi lầm của đối phương. Hôn lễ xong rồi, một
ngày từ sáng đến tối đều nhìn thấy lỗi lầm của đối
phương, như vậy thì làm sao sống chung với nhau được?
Làm sao mới có thể duy trì được gia đình tốt đẹp?
Mọi người trong nhà phải nhìn thấy ưu điểm của người
khác, đều có thể bỏ qua khuyết điểm của người ta, như
vậy gia đình mới có hạnh phúc. Khi sửa đổi lỗi lầm
khuyến thiện thì không có người thứ ba hiện diện, đều
phát xuất từ thiện ý và tâm chân thành; tâm chân thành thì
có thể cảm hoá người khác, ‘chí thành cảm thông’.
Người xưa có nói: ‘Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai’
(chí thành đến cùng cực có thể làm cho đá vàng bể ra).
Không thể làm người cảm động là vì tâm chân thành của
mình không đủ; dùng tâm chân thành nhất quyết có thể cảm
động được đối phương. Nói tóm lại phải học nhiều,
phải khai mở trí huệ, biết được cách xử sự khéo léo
thì có thể hoá giải được vấn đề này. 21-90-20
Hỏi:
Con chán ghét thị phi nhân ngã, không muốn làm việc, muốn
ở nhà tu, nhưng cha mẹ muốn con làm việc, xin hỏi con nên
làm thế nào mới đúng?
Ðáp:
Bạn phải nên nghe lời cha mẹ, tiếp tục đi làm, từ trong
công việc mà thể hội được giá trị và ý nghĩa của nhân
sanh. Học Phật nhưng không xa lìa công việc, đức Phật
Thích Ca Mâu Ni một đời đều dành vào công việc giáo dục,
ngài cũng không gác bỏ công việc qua một bên.
21-90-23
Hỏi:
Ngày nay kỹ thuật sinh vật học rất tiến bộ, tương lai
nếu có thể nhân bản (cloning) con người, xin hỏi người
được nhân bản ấy có linh tính không?
Ðáp:
Có. Tất cả sanh vật và vô sanh vật (khoáng vật, thực
vật) đều có ‘tánh’, tánh này chỉ có một tánh.
Hòn đá, cái bàn, cái ghế đều có tánh, đó gọi là ‘pháp
tánh’, ‘Phật tánh’ và ‘pháp tánh’ là cùng một tánh.
Người được nhân bản ấy cũng có Phật tánh, nhưng sau khi
nhân bản xong rồi, cái linh tính đó rất dở, không bằng
những người thường. Nói một cách khác người này
hồ đồ hơn, chấp trước hơn, người này có thể sẽ hoàn
toàn nghe lời sai khiến của người tạo ra họ. Người
tạo ra họ kêu họ làm gì thì họ làm theo đó, vậy thì vô
cùng ngu si, tự mình không thể phân biệt phải trái thiện
ác, hoàn toàn làm theo lời sai bảo của người khác.
Nếu những người làm ra những ‘người nhân tạo’ này
lợi dụng họ để làm công cụ tranh quyền đoạt lợi thì
đây là một chuyện rất nguy hiểm. Việc này hoàn toàn
phá hoại môi trường sanh hoạt tự nhiên, sẽ gây ra rất
nhiều tai họa. 21-90-28
Hỏi:
Ðệ tử hiện nay mang thai đã được 5 tháng, sau khi khám nghiệm
biết được ‘nhiễm sắc thể’ của thai nhi khác thường.
Những em bé như vầy ngoài chứng trí năng kém phát triển
còn tệ hơn nữa là có thể bị tinh thần không bình thường.
Những người thân cận trong nhà không ai chịu cho đệ tử
giữ thai em bé và muốn đệ tử phá thai. Ðệ tử biết
việc này tội rất nặng và cũng không muốn kết ác duyên
với em bé, xin sư phụ dạy con làm thế nào trong thời gian
này, làm thế nào để cho con bớt tạo thêm tội nặng.
Ðáp:
Trong xã hội hiện nay hầu như ở đâu cũng có những chuyện
tương tợ xảy ra. Từ quan điểm của nhà Phật mà xem
xét thì đây là cộng nghiệp của chúng sanh, và cũng là kết
quả của ác nghiệp tạo thành từ lũy kiếp tích tụ lại,
chúng tôi rất buồn khi thấy những tình trạng này. Nhất
định phải biết con cái có duyên nợ vô cùng mật thiết
với cha mẹ nên mới gặp nhau, nếu không có duyên nợ thì
cầu cách mấy cũng không có con. Ðức Phật nói con cái
có 4 loại nhân duyên đối với cha mẹ, đó là báo ân, báo
oán, đòi nợ, và trả nợ; nói thật ra con người và tất
cả chúng sanh đều có 4 thứ nhân duyên này. Cho nên nếu
đứa bé này đến để báo ân, bà phá thai thì là giết nó,
ân biến thành thù; nếu nó đến để báo thù thì thù hận
này còn trở nên sâu đậm hơn. Khi đòi nợ và trả nợ
xong rồi còn thêm nợ mạng, nhân quả thông ba đời, oan oan
tương báo không bao giờ dứt hết. Tất cả những chuyện
bất hạnh mà chúng ta bị trong đời này là quả báo của
nghiệp ác từ đời trước; đời này có thể sống rất an
lạc, tự tại, và tất cả sự việc đều xứng tâm vừa
ý cũng là quả báo của nghiệp thiện từ đời trước.
Thiện nhân nhất định được thiện quả, ác nhân nhất định
bị ác báo.
Nói thật ra sự phán đoán của bác sĩ cũng chưa chắc hoàn
toàn đúng, nhưng phần đông người ta nghe lời bác sĩ, cho
rằng bác sĩ là theo khoa học; tôn giáo là mê tín nên không
chịu nghe theo, thế thì không có cách nào khác. Trong trường
hợp này, Trung quốc đích thực là có rất nhiều thầy thuốc
giỏi; có một số phương diện sự chẩn bịnh và chữa trị
của đông y đích thực là vượt trội hơn tây y, bà nên thử
đông y coi ra sao.
Nếu bất đắc dĩ phải cứu vãn đứa bé (hồi hướng, làm
phước cho em bé mau được thoát thân khổ nạn) thì nên tu
phước dùm cho nó. Phương pháp tu phước rất nhiều,
phương pháp thù thắng nhất là giáo dục. Việc này không
khó, xây một ngôi trường tiểu học ở Trung Quốc đại lục
không tốn rất nhiều tiền, chúng tôi hiện nay đã xây hết
mười mấy ngôi trường tiểu học ở bên đó. Ðem công
đức này hồi hướng cho đứa bé thì nó nhất định sẽ
rất hoan hỷ, sau đó lại tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng
cho em, đây là một cách siêu độ và tu phước rất tốt.
Tôi đề nghị phương pháp này, bà nên suy nghĩ kỹ lưỡng.
21-90-31
Hỏi:
Nếu nhận lãnh công việc cần phải quản lý nhân công, sau
khi làm xong việc rồi thì tự mình sanh phiền não, tâm không
thanh tịnh, xin hỏi nên xử lý cách nào?
Ðáp:
Làm việc khó, làm người càng khó. Ðặc biệt là người
đời nay phiền não tập khí rất nặng, chúng ta có lòng tốt
giúp đỡ họ nhiều khi lại dẫn đến sự hiểu lầm.
Nếu chúng ta không có trí huệ và phương thức khéo léo thì
phần nhiều không thể tránh khỏi những phiền não này, cho
nên người xưa nói: ‘Thêm một chuyện không bằng ít đi
một chuyện, ít một chuyện không bằng không có chuyện [gì
xảy ra hết]’. Bạn nên thương lượng với ông chủ
thử xem có thể cho bạn không lo về vấn đề nhân sự và
quản lý về chuyện khác được không.
Việc nhân sự là việc khó quản lý nhất, vả lại việc
này rất dễ làm mích lòng người khác nên phải cần có nhiều
trí huệ, nhà Phật gọi là thiện xảo phương tiện.
Quan trọng nhất là tâm ‘công bình’, lo về nhân sự không
nên thiên lệch, có tâm thiên lệch thì không tránh khỏi tạo
tội. [Thí dụ] nếu có người đối xử tốt với bạn
thì bạn dành cơ hội thăng chức cho họ; nếu người
đó đối xử không tốt với bạn, rõ ràng là họ có cơ hội
thăng chức mà bạn lại cản trở, như vậy sẽ tạo tội
và sẽ chịu quả báo.
Trong đời này chúng ta gặp phải nhiều khổ nạn, nguyên nhân
là tại sao? Là tại trong đời quá khứ chúng ta đã gây
chướng ngại cho họ, hôm nay họ có duyên đến gây chướng
ngại cho chúng ta trở lại, nghiệp nhân quả báo tơ hào chẳng
sai. Sau khi học Phật rồi, cách nhìn sẽ thay đổi, tâm
sẽ bình thản đối với những chuyện này, thật sự có thể
thuận chịu nghịch cảnh, như thế cái gút mắc này được
tháo ra, nghiệp này được tiêu trừ mất.
Cho nên, có thể sanh trí huệ và sanh tâm hoan hỷ là những
lợi ích chân thật mà Phật pháp có thể đem lại cho chúng
ta, nếu không được như vậy thì những chuyện khó giải
quyết trong đời sống ngày nay quá nhiều, thậm chí có nhiều
người nghĩ không thấu rồi đi tự tử. Tự tử vẫn
không thể giải quyết vấn đề, quả báo hiện ra thì vẫn
phải lãnh chịu, muốn thật sự giải quyết vấn đề
phải phá mê khai ngộ. Ðiều quan trọng giữa người
với người là lòng chân thành, người học Phật nhất là
sau khi học kinh Hoa Nghiêm rồi thì khi xử lý những vấn đề
về nhân sự này sẽ rất dễ dàng tiện lợi.
21-90-32
Hỏi:
Chương Gia đại sư nói cả đời của sư phụ đều do chư
Phật Bồ Tát an bài sắp xếp, xin hỏi phàm phu chúng con cũng
do chư Phật Bồ Tát an bài không?
Ðáp:
Năm xưa lúc tôi mới học Phật đời sống vô cùng khó khăn.
Phật pháp thường nói: ‘Bánh xe Pháp chưa chuyển thì bánh
xe ‘Ăn’ đã phải lăn trước rồi’. Không kể là
cầu học hay là cầu đạo, đời sống an định là điều
kiện tiên quyết, đời sống không an định thì không an tâm
học hỏi. Cho nên Chương Gia đại sư khuyên tôi chỉ
cần [phát tâm] chơn chánh vì Phật pháp, vì chúng sanh mà không
phải vì cá nhân mình thì cả đời sẽ được chư Phật hộ
niệm, Long thiên thiện thần hộ trì, bất kể là cảnh thuận
hoặc cảnh nghịch đều được Phật Bồ Tát xếp đặt
an bài hết. Ðây là buông xả những sự tính toán cho
đời sống cá nhân mình, không suy nghĩ cho ‘mình’ nữa,
thì Phật Bồ Tát sẽ lo cho mình; nếu chúng ta còn muốn sắp
xếp lo nghĩ thì Phật Bồ Tát sẽ không phải bận tâm nữa.
Nếu bạn buông xả hết mọi thứ thì các ngài sẽ lo lắng
cho bạn. Tôi suy nghĩ rất lâu rốt cục rồi cũng không
muốn tự mình lo nghĩ mà để Phật Bồ Tát bận tâm, tự
mình bận tâm lo nghĩ thì rất mệt. Như vậy thì phải
hoàn toàn tin tưởng Phật Bồ Tát, nếu không tin thì rất
khó làm được. Kinh Lăng Nghiêm nói: ‘Tương thử thâm
tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân’ (Ðem
hết thân tâm này hiến dâng phụng sự chư Phật và chúng
sanh trong các cõi nước nhiều như vi trần thì mới gọi là
báo ân Phật), quyết không lo nghĩ cho mình nữa, sống trong
thế gian này cũng là vì Phật pháp, vì chúng sanh mà sống,
như vậy thì mới được chư Phật hộ niệm, đời sống của
bạn sẽ được Phật Bồ Tát lo lắng sắp xếp cho, tất cả
đều tùy duyên, không có chút gì miễn cưỡng.
Nếu người nào muốn để Phật Bồ Tát an bài sắp xếp đời
sống của chính mình thì phải phát tâm. Nếu không phát
tâm hoặc là phát tâm không kiên quyết, không chơn thành thì
cả đời của bạn sẽ do nghiệp lực an bài, như người thế
tục nói là vận mệnh an bài. Chơn chánh đem nghiệp lực
chuyển biến thành nguyện lực thì sẽ được Phật Bồ Tát
chiếu cố, Long thiên thiện thần có trách nhiệm và sứ mạng
phải hộ trì, lo lắng cho bạn.
21-90-33
Hỏi:
Xin hỏi tại sao con cứ gặp những con mèo bị bịnh và rất
đáng thương? Con nhất định phải trị lành bịnh cho
chúng nó, không thôi thì tự mình sẽ bức rức khó chịu.
Lại sợ chúng nó bị hại cho nên không dám thả chúng nó
đi, nhưng vì con nuôi quá nhiều mèo nên má con sanh phiền não.
Con cũng đã xin Phật giúp đỡ mà hình như Phật không có
giúp gì hết?
Ðáp:
Trong Phật pháp có nói đến duyên nợ, nếu không có duyên,
đứng ngay trước mặt cũng không gặp, có duyên thì sẽ gặp
hoài. Cho nên bạn có duyên với những con mèo này, có
lẽ là trong đời quá khứ, không chỉ 1 đời, bạn rất thích
mèo.
Nếu gặp những con mèo bị bịnh rất đáng thương này, bạn
nên giúp đỡ chúng nó, phải đối đãi chúng nó cũng như
những chúng sanh khác. Ðời trước chúng nó cũng là người
nhưng vì ngu si nên đọa vào súc sanh đạo, tương lai chúng
nó cũng sẽ chuyển đến cõi người. Súc sanh cũng có
Phật tánh, từ trên Phật tánh mà nhìn thì tất cả đều
bình đẳng hết, cho nên giúp đỡ một con mèo và giúp đỡ
một người có công đức bằng nhau. Bạn giúp đỡ chúng
nó nhất định sẽ có quả báo tốt.
Trong nhà Phật có một quyển sách tựa là ‘Vật do như thử’
(Ðộng vật cũng giống như vậy), trong đó nói về chuyện
những con vật có linh tánh và Phật tánh, bạn có thể kể
cho má nghe những câu chuyện cứu giúp chúng sanh này.
Bạn nuôi những con mèo này bạn phải dạy chúng nó niệm
Phật, phải quy y cho chúng nó, để máy niệm Phật ở những
chỗ những con mèo này ở, để cho chúng nó thường nghe.
Phật không độ người không có duyên, chúng nó có duyên với
bạn, bạn nói chuyện với chúng nó, thì chúng nó sẽ nghe
và hiểu được; tôi tin tưởng mèo cũng sẽ rất ngoan và
sẽ nghe lời. Bạn nên giúp chúng nó, độ cho chúng nó
niệm Phật, và cũng nên thường nói pháp cho chúng nó nghe.
Còn việc xin Phật giúp mà Phật không có giúp là vì tâm thỉnh
Phật của bạn không đủ thành khẩn; nếu tâm thành khẩn
thì Phật nhất định sẽ giúp. Ðây là phương pháp tôi
dạy cho bạn, bạn có thể cho chúng nó thọ tam quy y, khuyên
chúng nó cũng không nên làm hại những con vật nhỏ khác,
lo cho chúng nó đàng hoàng, như vậy thì rất tốt.
21-90-34
Chú
thích: Quyển ‘Vật do như thử’ (Loài vật còn như thế,
hàm ý: loài vật còn có tình cảm, hiếu hạnh như thế, huống
chi là loài người) là một cuốn truyện cổ của Tàu, ghi
chép những mẫu chuyện nói lên tình cảm sâu sắc của loài
vật để cảnh tỉnh con người. Chẳng hạn, chuyện vượn
mẹ thấy vượn con chết, cũng ngã lăn ra chết vì buồn đứt
ruột.
Hỏi:
Má con có một người chị bà con xa, có thể nói bà đó là
‘bà bóng’, chuyên môn ‘cúng vái để trị bịnh cho người’.
Hồi nhỏ con có tìm bà để trị bịnh, cho bà ấy rất nhiều
tiền, nhưng bịnh không hết. Hiện nay tin Phật nên không
kiếm bà đó nữa, nhưng bả cứ lại đòi tiền má con hoài,
má con thường nghe và nhìn thấy bả, xin hỏi nên cho hay không?
Ðáp:
Bạn là Phật tử gặp những trường hợp như vậy thì nên
cho. Mấy năm trước tôi tham gia buổi thuyết giảng chuyên
đề về Phật học của ‘Hội Phật giáo’ ở Ðài Bắc,
người chủ giảng là Ðạo An lão pháp sư. Lão pháp sư
vô cùng từ bi nên có rất nhiều người tìm cách gạt tiền
của ngài, ngài đều đưa tiền cho họ hết. Người gạt
ngài rất đắc ý và nói:
‘Hôm
nay lão hòa thượng lại bị gạt và lại phải tốn tiền
thêm lần nữa’.
Có
một hôm tôi đến thăm ngài, tôi gặp một người quen khi
bước vô cửa. Lão hòa thượng nói: ‘Thầy có gặp
vị cư sĩ vừa mới ra cửa không?’.
Tôi
nói: ‘Gặp rồi, hắn vừa mới đi ra’.
Ngài
nói: ‘Hắn hôm nay lại đến đây để gạt tôi’.
Tôi
hỏi ngài: ‘Vậy thầy có cho hắn không?’.
Lão
hòa thượng nói: ‘Cho rồi’. Người gạt ngài cho rằng
ngài ngu không biết là mình bị gạt, thiệt ra thì lão hòa
thượng biết rõ ràng. Người ta gạt ngài, ngài cũng
đưa tiền cho họ! Ðây thiệt là từ bi, là trí huệ.
Ðến một ngày nào đó, hắn biết được rằng lão hòa thượng
cái gì cũng biết, một tí gì cũng không hồ đồ, thì hắn
sẽ sanh tâm hối hận và sẽ sửa đổi. Có câu nói là:
‘Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân’ (trong nhà Phật
không bỏ người nào hết)
21-90-35
Hỏi:
Xin hỏi người học Tịnh Nghiệp trong nhà có thể treo câu
chú ‘Aum, Mani padme hum’ (Án Ma Ni Bát Di Hồng) không?
Ðáp:
Câu ‘Aum, Mani padme hum’ là Quán Thế Âm Bồ Tát Lục Tự
Ðại Minh Chú và dạy chúng ta khi khởi tâm động niệm, ngôn
ngữ hành động đều phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng.
Ðây là ý nghĩa của chú này.
Nếu
nói ý nghĩa của từng chữ trong chú này thì:
‘Aum’
là thân, bao gồm pháp thân, báo thân, và ứng hoá thân.
‘Mani’
là hoa sen.
‘padme’
là bảo trì, giữ gìn.
‘hum’
là ý.
Ý
nghĩa của chú này rất hay, đó là khi chúng ta khởi tâm động
niệm đều phải giữ gìn thân tâm như hoa sen thanh tịnh, mọc
từ bùn mà không bị ô nhiễm. Nếu bạn thích thì cúng
dường (treo) cũng được; nhưng phải hiểu ý nghĩa của chú,
phải thường thường nhắc nhở thân tâm mình phải thanh tịnh,
không nhiễm bụi trần. 21-90-37
Hỏi:
Một đêm nọ đệ tử chạy bộ ở ven bờ biển, phát hiện
rất nhiều người di dân bất hợp pháp, ý nghĩ đầu tiên
là lập tức báo cảnh sát, nhưng sau đó nghĩ lại những người
này sống trong hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn, phải trải qua
rất nhiều chông gai mới đến đây để mưu sinh, con không
nhẫn tâm. Xin hỏi làm thế nào để so sánh chuyện này
và luật pháp quốc gia.
Ðáp:
Kinh Phạm Võng dạy chúng ta ‘Không làm kẻ bán nước, không
hủy báng quốc chủ (ông vua)’. Kinh Anh Lạc dạy chúng
ta ‘Không làm thất thoát (trốn) thuế của quốc gia’.
Thật ra trong giới luật có rất nhiều chỗ đức Thế Tôn
dạy cho chúng ta phải tuân theo pháp luật. Bạn sanh tâm
từ bi thương xót họ và không báo cảnh sát, tuy không báo
nhưng [những việc này] cũng thường có đăng trên báo chí
Tân Gia Ba, cũng có rất nhiều người bị phát giác và
trục xuất, đây là chuyện chúng ta đã nghe qua. Phật
pháp cũng không ngoài phạm vi của ‘tình lý’, nhất định
phải hiểu sâu vào, thêm vào đó lúc bình thường phải hết
lòng tu hành cầu phước cho xã hội và quốc gia.
Cầu phước không hẳn chỉ giới hạn trong việc cầu nguyện,
mà phải dùng hành động thiết thực để tìm cầu; hành động
này không ngoài việc dứt ác tu thiện, phá mê khai ngộ, hy
sinh mình phục vụ cho người khác. Phải thường nghe
kinh, thường nghiên cứu kinh giáo, sau khi bạn đã hiếu thấu
những đạo lý này thì sẽ thấy Phật pháp và thế gian pháp
là một, không phải là hai, quyết không có xung đột lẫn
nhau, bạn hãy từ từ suy nghĩ. 21-90-38
Hỏi:
Trong môi trường làm việc nhiều lúc không muốn cũng nghe
đến nhiều tà tri tà kiến, vì thế cũng khó tránh khỏi lưu
lại ấn tượng và sanh phiền não, xin hỏi phải nên xử lý
thế nào?
Ðáp:
Vấn đề này nên học theo cư sĩ Hứa Triết ở Tân Gia Ba
thì rất tốt. Bà nói: ‘Lúc tôi nhìn thấy việc không
thiện hoặc nghe lời nói không thiện, thì cũng như đi ngoài
phố nghe người qua đường nói chuyện, không để ý và quan
tâm đến’. Từ đó có thể biết ‘không để ý đến
và nhớ trong lòng mình thì sẽ không sanh phiền não’.
Làm thế nào mới không lưu lại ấn tượng? Bạn có
thấy những người đi qua đi lại ngoài đường phố không?
Có thấy, nhưng hoàn toàn không nhớ. Có nghe họ nói chuyện
không? Có nghe, nhưng họ nói những gì thì mình hoàn toàn
không biết. Như vậy là không có lưu lại ấn tượng,
đây là một phương pháp rất hay. 21-90-39
Hỏi:
Xin hỏi phải xử lý những quyển kinh sách chép tay như thế
nào thì mới như đúng pháp?
Ðáp:
Phải xem giá trị của nó, nếu chữ viết rất đẹp, rất
ngay ngắn, thì kinh sách này có thể xem như tác phẩm nghệ
thuật, để lại trong nhà cũng được, đem cho chùa hay thư
viện cũng được. Nếu viết nghuệch ngoạc hoặc là
viết bằng viết chì hay viết mực thông thường thì cất
đi làm kỷ niệm. 21-90-39
Hỏi:
Có những người giả mạo tăng ni đi hoá duyên ở những chỗ
công cộng, xin hỏi chúng con phải học theo cao tăng Ðạo An
pháp sư tình nguyện chịu gạt mà ‘như như bất động’,
hoặc là niệm một câu ‘A Di Ðà Phật’ từ xa để kết
duyên với họ?
Ðáp:
Hai cách đều tốt. Bạn bố thí cúng dường kết thiện
duyên với họ; bạn biết họ là giả mạo thì bạn không
bị gạt. Hoặc niệm vài câu ‘A Di Ðà Phật’ kết
duyên với họ cũng tốt. 21-90-40
Hỏi:
Ðời này con quyết tâm muốn vãng sanh Tây phương, nhưng con
không có phát nguyện cho chồng và con cái cùng hộ trì làm
cho chánh pháp trường tồn không mất, xin hỏi như vậy đúng
không?
Ðáp:
Ðây là tâm nguyện của chính bạn, không thể miễn cưỡng
người nhà. Không biết người nhà tin hay không tin nên
chỉ có thể phát nguyện cho mình mà thôi. Chúng ta chỉ
có thể khuyến khích họ nhưng không đặt để hy vọng gì
hết, như thế thì giống như chư Phật Bồ Tát giáo hoá chúng
sanh. Tại vì hy vọng quá nhiều thì thất vọng sẽ nhiều,
không hy vọng thì không có thất vọng. Chuyện này chúng
ta phải học. 21-90-40
Hỏi:
Xin hỏi chơi cổ phiếu (stock) là thiện nghiệp hay ác nghiệp?
Ðáp:
Tôi không hiểu cổ phiếu, nếu có tánh cách cờ bạc thì
người học Phật không nên làm. Nếu có tánh cách để
dành thì việc này có thể làm. Ðể dành không có lỗi
lầm; cờ bạc nhất định là có lỗi, tăng trưởng tâm tham
lam. Người học Phật chơn chánh không nên tích lũy tiền,
tích lũy tiền là sai lầm. Rất nhiều người khổ nạn
trên thế giới này đang thiếu thốn, nếu bạn có dư mà gom
góp để giữ lại, không cứu giúp họ thì không nên.
Phật dạy chúng ta chịu giúp đỡ người khác mới thật là
giàu có.
Giàu sang từ đâu lại? Là từ bố thí tài vật mà có,
càng [bố] thí càng giàu. Cổ phiếu đem lại lợi nhuận
có hạn, nếu đem đi bố thí thì lợi nhuận càng nhiều hơn.
Nhưng kiếm được càng nhiều tiền đều không nên hưởng
thụ, [tại vì] vừa hưởng thụ thì sẽ trụy lạc ngay.
Phật dạy chúng ta phải ‘xả đắc’, những gì bạn ‘đắc’
được lại đem đi bố thí thì phước báo của bạn vĩnh
viễn hưởng không hết. Trên phương diện hưởng thụ
vật chất trong đời sống hằng ngày người có trí huệ chỉ
cần đạt đến một mức trung bình thì liền biết đủ, họ
bố thí những gì dư thừa cho chúng sanh khổ nạn, đây là
hành Bồ Tát đạo. Cho nên tốt nhất là đừng nên tích
chứa tiền tài mà [ngược lại] nên [phân] tán tiền tài.
21-90-41
Hỏi:
Con trai của con có ý muốn chuyển thành người nữ, có người
dạy con niệm kinh Ðịa Tạng, có người dạy con niệm Quán
Thế Âm Bồ Tát, có người dạy con niệm chú Tiêu Nghiệp
Chướng, lại có người dạy con cúng ‘thuỷ sám’.
Con niệm kinh Ðịa Tạng và Chú Ðại Bi hết mấy tháng và
tụng kinh sáng tối theo công khoá của Tịnh Tông nhưng con
trai của con vẫn không đổi ý. Xin hỏi con nên làm thế
nào?
Ðáp:
Ðây là chuyện riêng trong gia đình của bạn, người ngoài
rất khó hiểu rõ hết sự việc, bạn phải nên tìm hiểu
thêm về con bạn. Nếu con bạn muốn giải phẫu bạn
phải hỏi ý kiến bác sĩ, quan sát mọi phương diện, và thương
lượng với con, sau đó mới quyết định.
Tụng kinh niệm Phật đích thực sẽ có cảm ứng, nhưng bạn
làm quá nhiều, quá tạp, sẽ không có cảm ứng. Tại
vì ‘[tâm] thành thì sẽ linh’, chân thành tức là tâm thanh
tịnh; tâm càng thanh tịnh thì niệm Phật, niệm kinh, hoặc
niệm chú đều linh. Nếu bạn chỉ niệm đại khái [qua
loa] thì sẽ không linh, vì lúc niệm kinh lại nghĩ đến niệm
chú, lúc niệm chú lại nghĩ đến niệm kinh, xen tạp thì sẽ
không linh. Bất cứ loại kinh hoặc chú nào đều có hiệu
quả như nhau, không nên làm quá nhiều, quá tạp. Cho nên
[muốn] công phu thật đắc lực thì phải không hoài nghi, không
xen tạp, không gián đoạn, như vậy mới có hiệu quả.
21-90-41
Hỏi:
Ngày nay giấy [để in] rất nhiều và rất phổ biến, mỗi
năm chúng ta làm công khoá cũng dùng rất nhiều giấy, đem
giấy này để gói đồ càng nhiều, xin hỏi như vậy sẽ phải
chịu quả báo và giảm phước không?
Ðáp:
Hiện nay giấy [để in] so với ngày xưa thì không còn quý
nữa, huống chi ngày nay sách vở báo chí đều dạy người
ta ‘sát, đạo, dâm, vọng’, chánh thức khuyên dạy đạo
đức cho người rất ít, cho nên giảm phước thì rất ít.
Ngày xưa giấy đều dùng để viết chữ nghĩa truyền bá đạo
lý của những người học theo thánh hiền, cho nên họ đối
với ‘giấy’ rất tôn trọng, không liệng bậy, không đem
đi chùi bàn ghế hay gói đồ. [Ngày xưa] Quý tiếc giấy
[có chữ] này tức là tích phước đức.
Chúng ta nhất quyết không được hủy hoại giấy dùng để
in kinh Phật hoặc vẽ tượng Phật, nếu không thì sẽ tổn
phước. Phần lớn cách xử lý chung cho những tượng
Phật hoặc kinh điển bị hư hoại rồi là đem đi đốt.
Tốt nhất là đốt riêng trong những lò đốt nhỏ đặt trong
các chùa; hoặc là đem đốt ở nơi đồng trống sạch sẽ
ở ngoài trời, đốt xong đem tro chôn dưới đất, như vậy
là có lòng cung kính. Nhưng phần lớn trong những đô
thị, thành phố hiện nay, tuỳ tiện đốt đồ vật là phạm
pháp vì vậy tốt nhất nên đem thiêu ở những lò đốt nhỏ
trong các chùa. Nếu là những kinh điển thời xưa (sách
đóng theo lối xưa, dùng chỉ khâu các tờ giấy xấp đôi,
đóng thành sách) thì không thể đốt, những loại kinh sách
này cũng phải có mấy chục năm, mấy trăm năm lịch sử.
Nếu hư rồi vẫn có thể tu sửa lại được, có thể đem
dán chỗ rách, rồi đem đóng lại như cũ. Ðây đều
là những vật có liên quan đến lịch sử Phật giáo, chúng
ta phải biết quý tiếc, không nên đem đốt. Ngày nay
phần đông những sách in thông thường, không phải tác phẩm
nghệ thuật, thiêu đốt thì không sao hết. Tượng Phật
cũng vậy, nếu là tượng in thông thường, dùng lâu rồi thì
có thể đem thiêu; nếu là tượng vẽ thì không được, nhất
định phải dán lại, tại vì đó là tác phẩm nghệ thuật
Phật giáo. Ngoài ra phải biết đừng dùng giấy có in
chữ để gói đồ ăn, tại vì mực có chất độc, nếu đem
gói những thứ không phải thức ăn thì được. 21-90-44
Hỏi:
Có người nói dùng xâu chuỗi làm bằng ngà voi để niệm
Phật, trải qua một thời gian sau những con voi này sẽ lại
đòi mạng. Cho nên con không dám dùng và cũng không dám
tặng cho người, xin hỏi con phải xử lý xâu chuỗi này như
thế nào?
Ðáp:
Bạn đem xâu chuỗi này cúng dường cho những vị lão hoà
thượng. Chúng ta không có năng lực độ chúng nó (những
con voi) thì để cho một vị có tu, có đức chơn chánh độ
chúng; như thế thì tốt, như thế là có lòng từ bi.
Người học Phật không những không ăn thịt mà còn không
mặc những đồ bằng da, tại vì làm tổn thương tánh mạng
của
thú vật rồi đem da làm quần áo và giày dép thì cũng giống
như ăn thịt của nó. Nhưng trong ‘Bách Trượng Thanh
Quy’ có nói những người trên 70 tuổi thân thể suy yếu,
nếu không mặc áo bằng da thì không đủ ấm, có thể trình
bày cho đại chúng biết: ‘Tôi cần phải mặc một áo choàng
bằng da để giữ ấm’. Như thế thì được, đây gọi
là khai duyên. 21-90-44
Hỏi:
Chúng con thường không rõ sự khác biệt giữa ‘chủ đạo
và phụ đạo’ (ra lịnh và giúp đỡ, chỉ dẫn); thường
khi khuyên người làm việc thiện, khuyên đến cuối cùng rồi
trở thành mệnh lệnh và dần dần đi đến dạy bảo, ra lịnh
cho họ. Xin hỏi phải làm thế nào để tránh việc ra
lịnh cho người khác?
Ðáp:
Chỉ dẫn và giúp đỡ rồi dần dần biến thành điều khiển
và khống chế người khác, nguyên nhân là tại chủ quan quá
nặng. Còn một nguyên nhân nữa là tập khí phiền não,
tức là tâm niệm muốn người khác phải làm theo ý mình.
Người học Phật phải buông bỏ tâm niệm và hành động
muốn khống chế, điều khiển người khác, như vậy mới
hành Bồ Tát đạo được. Nếu lúc nào cũng có ý nguyện
này quá mạnh thì sẽ gây chướng ngại nghiêm trọng cho việc
tu hành của mình, hơn nữa sẽ không đạt được yếu tố
‘nhân hòa’. Ý niệm và hành động này đều không
tốt, phải nên sửa đổi trở lại.
Nhà Nho dạy đức ‘khiêm tốn’, chỉ có khiêm tốn mới
có thể phục vụ cho chúng sanh, mới có thể tu bố thí cúng
dường. Nếu không biết khiêm tốn thì sẽ cống cao ngã
mạn, làm gì cũng muốn chỉ huy người khác, dùng phương thức
như ra lịnh để đối xử với người, tự mình không biết,
nhưng trong lòng người khác sẽ sanh ra phản cảm rất lớn,
như vậy là một chướng ngại to lớn đối với sự tu hành
của mình. 21-90-44
Hỏi:
Nơi sanh trưởng của con phần đông người ta sinh sống về
nghề chài lưới, sát nghiệp rất nặng, xin hỏi làm thế
nào kết duyên cho những người ở đó có thể học Phật?
Ðáp:
Phải làm cho họ có thể nhận biết được lời dạy của
đức Phật, hiểu được đạo lý của Phật pháp, giảng giải
Phật pháp cho họ. Nếu không có người thuyết pháp,
hãy đem phim Liễu Phàm Tứ Huấn trong CD về xóm chài lưới
cho họ xem để họ học Phật; phim này giúp cho những người
sơ cơ bắt đầu học Phật rất tốt, hãy từ việc này bắt
đầu giúp họ. 21-90-45
Hỏi:
Xin hỏi người đã kết hôn và chuẩn bị kết hôn nên chú
ý những vấn đề gì khi học Phật?
Ðáp:
Người đã lập gia đình hay chuẩn bị kết hôn nên thỉnh
giáo những người lớn tuổi, họ sẽ đem những kinh nghiệm
và bài học của họ trong quá khứ ra để dạy cho bạn.
Khi kết hôn trước hết phải tìm hiểu hoàn cảnh sự việc
rõ ràng, không những phải tìm hiểu về cá nhân của hai người,
còn phải tìm hiểu về bối cảnh gia đình của hai bên nam
nữ. Nếu gia đình trên ba đời đều tích đức thì con
cái nhà này nhất định sẽ có phước, tổ tiên tích đức,
con cháu đời sau nhất định phải phát đạt. Kế đến
vợ chồng phải có mục tiêu phương hướng chung, đừng nên
dùng cảm tình để xử sự. Cảm tình rất yếu đuối
sẽ không thể đối đầu với thử thách; hiện nay mức ly
dị trong xã hội cao như vậy cũng vì không để ý đến những
nhân tố này.
Người học Phật tìm bạn để lập gia đình nhất định
[cũng nên] tìm người cùng học Phật; thí dụ trong đạo tràng
chúng ta tu Tịnh Ðộ, mục tiêu của chúng ta là tu tâm thanh
tịnh; nếu hai người đều tu tâm thanh tịnh, cùng tu pháp
môn giống nhau, có chung mục tiêu,
chí hướng giống nhau thì tốt nhất. Người học Phật
phải biết luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, giữ thân thể thoải
mái; thân tâm thanh tịnh mới có trí huệ, mới có thể giải
quyết vấn đề.
Vợ chồng muốn xây dựng tương lai mỹ mãn nhất định phải
đồng tâm, đồng đức, phải có chí hướng giống nhau.
Sự kết hợp này dựa trên đạo nghĩa chứ không phải trên
cảm tình; cảm tình [chỉ] là môi giới, phía sau nhất định
phải có đạo nghĩa thì mới tốt; xem thường đạo nghĩa
thì chỉ là hoa đàm vừa hiện thoáng nở thoáng tàn, hôn nhân
không thể duy trì lâu dài. 21-90-45
Hỏi:
Xin hỏi nếu bị người ta hiểu lầm thì có cần phải giải
thích rõ ràng hay không? Làm sao biết được trong tình
trạng nào mới cần giải thích?
Ðáp:
Xem tình hình mới biết, có những sự hiểu lầm cần giải
thích, cũng có sự hiểu lầm không cần giải thích. Nguyên
tắc để chọn nên giải thích hay không là dựa trên sự lợi
ích của đối phương (người hiểu lầm), có khi sự giải
thích đối với người đó có ích, có khi không giải thích
mới có ích cho người đó. Chỉ cần dựa trên nguyên
tắc: ‘Không vì cá nhân của mình, chỉ vì đối phương’
thì sẽ không sai. 21-90-46
Hỏi:
Khi học kiến thức thế gian [con] nghĩ rằng đây chỉ lãng
phí thời gian, phải nên dùng thời gian để học Phật pháp.
Nhưng khi học Phật lại không yên tâm, không buông bỏ được
sự học kiến thức thế gian vì nó có thể [giúp mình] kiếm
tiền duy trì đời sống. Vì thế kiến thức thế gian
học không tốt, học Phật cũng không đi đến đâu, xin hỏi
phải nên thế nào mới tốt?
Ðáp:
Bạn nên học kiến thức thế gian cho xong để có một ngành
nghề thích hợp, có thể giúp mình sinh sống và không cần
phải bận tâm về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên đời
sống không cần phải giàu có, có thể sống qua ngày là được
rồi, như vậy mới có thể dốc toàn tâm toàn lực đi học
Phật. Nhà Phật có nói: ‘Bánh xe pháp chưa lăn thì bánh
xe ‘ăn’ phải lăn đi trước’ (Pháp luân vị chuyển thực
luân tiên). Nếu đời sống thấp nhất của chúng ta cũng
không lo được thì đâu còn tâm tư đầu óc gì để học
Phật nữa. Cho nên các bạn đồng tu tại gia nhất định
phải có đời sống [thu nhập] thấp nhất không bị trở ngại,
cả nhà vui vẻ hòa hợp thì học Phật mới có kết quả tốt
đẹp.
Ngày xưa đạo nghiệp của những người xuất gia được thành
tựu nhiều, ngày nay thành tựu ít, đạo lý đều ở chỗ
này. Ngày xưa cư sĩ cúng dường ruộng đất, sơn lâm
cho người xuất gia, cho nên tự viện am đường đều có sản
nghiệp. Tự viện đem ruộng đất cho nông phu thuê vì
vậy có thâu nhập nhất định, họ không cần nhờ tín đồ,
không cần làm ‘kinh sám Phật sự’ và không phải giao tế.
Vì kinh tế không thành vấn đề nên tâm an, tu hành dễ thành
tựu. Ngày nay khó khăn rồi, tự viện không có tài sản
và thâu nhập cố định, tiền thâu nhập hoàn toàn nhờ vào
kinh sám Phật sự và pháp hội cho nên đạo nghiệp tu hành
của người xuất gia rất khó thành tựu. Chúng ta quan
sát kỹ lưỡng, tại sao cư sĩ tại gia có thành tựu?
Người tại gia có sự nghiệp, mỗi tháng có tiền thâu nhập
cố định, vì thế tâm của họ dễ định và dễ thanh tịnh
hơn người xuất gia.
Người xuất gia muốn như lý và như pháp tu hành trong hoàn
cảnh ngày nay cũng vẫn có thể làm được. Nhưng người
xuất gia thiếu lòng tin [và thường lo nghĩ về] vấn đề
‘phải nhờ vào gì để sinh sống?’, ‘có thể tin vào Phật
Bồ Tát bằng đất bằng gỗ không?’, tự mình không có tín
tâm nên rất khó. Nếu có lòng tin tuyệt đối và vững
chắc đối với Phật Bồ Tát, một tí lo lắng cũng không
có, cho dù chết đói cũng cam lòng. [Nếu vậy thì] Phật
Bồ Tát sẽ lo lắng cho họ, lúc gặp khó khăn thật sự sẽ
có người đến giúp đỡ, sẽ gặp được những duyên phận
không thể nghĩ đến, đây là sự gia trì của Tam Bảo.
Chúng tôi không nắm chắc nguồn gốc của sự cúng dường
về tài chánh vì chúng tôi không biết ai sẽ lại cúng dường,
nhưng chúng tôi có một niềm tin: ‘niệm Phật chỉ để cầu
vãng sanh Tịnh độ’. Nếu thật không còn nguồn cung
cấp tài chánh, tâm của chúng tôi càng vững chắc hơn nữa,
thật thà niệm Phật. Một ngày không có ăn thì niệm
Phật một ngày; hai ngày không có ăn thì niệm Phật hai ngày,
đến ba, bốn ngày thì vãng sanh rồi, chúng ta phải có niềm
tin như vậy, đừng tham sống sợ chết. Trong ‘Tịnh
độ thánh hiền lục’, vào đời nhà Tống pháp sư Oánh Kha
ba ngày không ăn, không ngủ, nhất tâm niệm A Di Ðà Phật,
A Di Ðà Phật liền tiếp dẫn ngài vãng sanh. Ðã có chuyện
xảy ra như vậy chúng ta còn sợ gì nữa! Kinh A Di Ðà
nói: ‘Nếu từ một ngày cho đến bảy ngày’, chúng tôi
tin tưởng nên vĩnh viễn giữ tâm chân thành, thanh tịnh, nhất
quyết không phan duyên bên ngoài. Nếu có người đem tiền
lại cúng dường, số tiền này quá lớn, chúng tôi phải hỏi:
‘Tiền của bạn là từ đâu mà có? Người nhà biết
không?’ Tiền tài cúng dường gọi là tịnh tài, nếu
người nhà không biết thì sẽ phá hoại sự hòa thuận trong
gia đình; nguồn gốc của tiền tài không chính đáng, hoặc
là tiền mượn trả góp thì chúng tôi sẽ không nhận cúng
dường.
21-90-46
Hỏi:
Xin hỏi ‘phong thủy’ (fengshui) trong nhà và phần mộ của
tổ tiên có ảnh hưởng đến con cháu hiện tại hay không?
Ðáp:
‘Nếu có thể chuyển cảnh thì giống Như Lai’. Nếu
bạn không bị cảnh chuyển (bị hoàn cảnh ảnh hưởng, chi
phối) mà có thể chuyển cảnh giới, thì bạn nhất định
sẽ không bị phong thủy, phần mộ ảnh hưởng. Thí dụ
khi tôi khen thì bạn vui mừng, khi tôi trách mắng thì bạn
giận, tâm của bạn bị cảnh giới chuyển, thì bạn sẽ bị
ảnh hưởng (bởi phong thủy), bạn sẽ có vận mạng, có phong
thủy. Nếu tôi chửi bạn mà bạn không giận, khen bạn
mà bạn không vui mừng, tâm của bạn thanh tịnh không bị
cảnh giới bên ngoài lay động, vậy thì phong thủy sẽ không
ảnh hưởng gì đến bạn hết. 21-90-46
Hỏi:
Thương trường gian trá, làm tâm hồn của con bị rối loạn.
Con không đành đi đòi tiền nợ người nghèo thiếu, nợ nần
con thiếu người giàu thì con phải dốc sức trả, khổ hải
vô biên, quay đầu không thấy bờ bến. Tuy là tại gia
và xuất gia chỉ cách nhau một bước nhưng lại vô cùng xa
xôi, con không thể khống chế. Xin khai thị cho con.
Ðáp:
Hoàn cảnh của bạn như vậy tốt nhất nên đọc ‘Liễu
phàm tứ huấn’ nhiều lần, [tôi] tin là sẽ đem lại rất
nhiều chỉ dẫn cho bạn. Bất cứ làm ngành nghề gì
trong thế gian, quay đầu lại phải từ trong tâm mà thay đổi.
Lúc trước khi học Phật, lúc khởi tâm động niệm chúng
ta đều tự tư ích kỷ; bây giờ học Phật rồi, hiểu
rõ đạo lý rồi, không còn vì mình nữa, khi khởi tâm động
niệm gì cũng vì xã hội, vì chúng sanh.
Người khác thiếu bạn nếu không đủ khả năng trả thì
bạn nên bố thí, tích lũy công đức, như vậy cũng tốt!
Còn tiền mình thiếu người khác nhất định phải trả, trong
đời này không thể trả thì đời sau cũng phải trả.
Nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng cũng có thể thấy sự trả
nợ ở đời sau, có người sanh con rất dễ thương nhưng mới
nuôi được vài tuổi thì nó chết mất, đây là thiếu nợ
ít. Có người nuôi con đến khôn lớn, trao cả gia tài
cho nó, nhưng nó lại không mấy quan tâm đến đời sống của
cha mẹ, đây là thiếu nợ nhiều. Cho nên nhất định
phải tin sâu nhân quả, thiếu nợ nhất định sẽ phải trả
nợ.
Sự xuất gia và tại gia không dựa trên hình thức. Ðức
Phật nói: ‘Phiền não là gia, sanh tử là gia, tam giới là
gia’, bạn ‘xuất’ những thứ ‘gia’ này thì đúng.
Có thể xuất gia này thì thân phận xuất gia hay tại gia không
quan trọng. Người tại gia nếu có thể thoát khỏi cái
nhà tam giới, nhà sanh tử, nhà phiền não thì không còn là
người phàm mà là Phật tại gia. Lúc đức Phật Thích
Ca còn tại thế có hai vị Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni thị
hiện thân phận Phật xuất gia, trưởng giả Duy Ma thị hiện
thân phận Phật tại gia. Chúng ta thấy trong kinh Duy Ma
Cật, ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, và các đại đệ
tử khác khi gặp cư sĩ Duy Ma phải đảnh lễ ba lạy, nhiễu
bên phải ba vòng, hành lễ giống y như lúc gặp Phật.
Chúng ta có thể sánh bằng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên
không? Quyết không thể nói xuất gia là lớn nhất, đạo
lý này nhất định phải hiểu.
Vào năm đầu thời Dân quốc, đại đức Âu Dương Cánh Vô
trong giới học Phật nói: ‘Phật pháp là sư đạo’, ‘Phật
pháp không phải là tôn giáo, không phải triết học’.
Phật giáo là sư đạo, trong sư đạo thì ông thầy lớn nhất,
vì vậy nên phải tôn sư trọng đạo. Người xuất gia
phải tôn kính thầy [của mình cho dù thầy là người] tại
gia, phải đảnh lễ. Chúng ta xem trong 53 lần Thiện Tài
đồng tử đi tham vấn các vị thiện tri thức, thiện tri thức
là thầy giáo, trong nhóm thầy giáo này người xuất gia chỉ
có 5 người, số còn lại toàn là thân phận tại gia, trong
đó còn có phái nữ, đồng nữ tại gia. Khi Thiện Tài
đồng tử gặp họ có khi nào không đảnh lễ ba lạy, nhiễu
bên phải ba vòng hay không? Chúng ta một đời không
thể thành Phật là tại phiền não đang thao túng, tập khí
kiêu mạn quá nặng, cứ tưởng là mình cao quý hơn mọi người,
thế nên gây ra chướng ngại cho đạo nghiệp của mình.
Rất ít người đời nay hiểu được lễ phép quy củ của
học trò. Người thời xưa từ nhỏ đã học ‘Ðệ Tử
Quy’ để biết đạo lý và quy củ phép tắc của người
học trò. Khi làm học trò chúng ta phải biết đạo lý
của học trò, như thế mới ‘sư tư đạo hiệp’ (đúng
với đạo lý thầy trò), người thầy hết lòng dạy trò,
học trò mới có thể học được đến nơi đến chốn.
Ðời này chúng ta có thể thành tựu hay không then chốt là
ở chỗ này. Nếu bạn có thể đọc và hiểu được
‘Ðệ Tử Quy’, tương lai có duyên thì mới có thể đi tham
học với thiện tri thức, mới được sự từ bi dạy bảo
của thiện hữu. 21-90-46
Hỏi:
Không thể niệm Chú Lăng Nghiêm vì âm gốc của chú đã bị
thất truyền. Xin hỏi có thể đeo Chú Lăng Nghiêm trên
người không? Khi đi vào nhà vệ sinh hoặc khi tắm rửa
cần phải cởi ra không?
Ðáp:
Có thể đeo Chú Lăng Nghiêm, trong kinh Phật có nói như vậy.
Tuy không thể niệm Chú Lăng Nghiêm, nhưng đeo trên người
thì quỷ thần cũng sẽ cung kính. Khi vào nhà vệ sinh
hoặc tắm rửa nhất định phải cởi ra, như vậy là để
tỏ lòng cung kính đối với kinh chú. 21-90-46
Hỏi:
Xin hỏi quan điểm của lão pháp sư đối với khuynh hướng
truyền thống trọng nam khinh nữ trong lịch sử Phật giáo?
Ðáp:
Bạn có quan điểm, nhưng tôi không có quan điểm gì hết.
Người học Phật nên học theo cái nhìn của đức Phật; cái
nhìn của đức Phật là bình đẳng, không những nam nữ bình
đẳng, người và súc sanh bình đẳng, người và côn trùng,
ruồi, kiến [càng] cũng bình đẳng. Chúng ta phải học
cái nhìn này, quyết không được kỳ thị, tâm mới có thể
bình [an] và [thanh] tịnh trở lại. Tâm không bình là
chướng ngại, tức là ‘nghiệp chướng’. Kinh Phật
nói với chúng ta lúc đức Thế Tôn còn tại thế, bốn giai
cấp [trong xã hội] rất không bình đẳng, đức Thế Tôn đề
xướng thế độ xuất gia, [khi xuất gia mọi người trong]
bốn giai cấp đều bình đẳng với nhau, điều này chúng ta
phải noi theo. Nguyên do của những việc không bình đẳng
trong thế gian là vì nghiệp của chúng sanh tạo ra không giống
nhau, nghiệp báo tạo thành hiện tượng không bình đẳng chứ
không phải vốn sẵn có. 21-90-47
Hỏi:
Ðệ tử đã đến tuổi kết hôn, cha mẹ thường hay đi cúng
vái, coi bói, đoán quẻ để hỏi về vấn đề hôn nhân, xin
hỏi phải làm thế nào?
Ðáp:
Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta ‘Hằng thuận chúng sanh, tùy
hỷ công đức’. Vấn đề này không thể hỏi người
khác, phải hỏi chính bạn, tự bạn phải lập sẵn ý định.
Trong đời một người không thể không làm việc, ngành nghề
nhiều quá, bạn chọn ngành nào, thân phận, vai trò gì?
Xuất gia là một ngành trong số những ngành này, bạn phải
suy nghĩ kỹ lưỡng, lựa vai trò nào thích hợp với bạn.
Không chọn thân phận xuất gia thì có thể lập gia đình.
Kết hôn đối với sự tu hành của mình không có trở ngại,
vì người tại gia tu hành chứng quả rất nhiều, then chốt
ở chỗ bạn tu đúng như pháp hay không, công phu đắc lực
hay không, những việc này chúng ta có thể kiếm được bằng
chứng trong sách chuyện những người vãng sanh gần đây.
21-90-47
Hỏi:
Lúc còn nhỏ tuổi con đã có làm việc xấu vì vậy cũng đã
muốn đi tìm cái chết. Sau khi học Phật con vẫn còn
nghi này nghi nọ, cứ có cảm giác là có ai ở sau lưng chỉ
điểm, vô cùng sợ sệt. [Con] nghĩ đến chuyện này không
thể nào niệm Phật, đời sống vô cùng nặng nề, xin hỏi
phải làm thế nào?
Ðáp:
Căn cứ trên lời của bạn, đây đúng là ma chướng, cần
phải có thiện tri thức chỉ dẫn để giải trừ gút mắc.
Ở ngoại quốc gặp trường hợp như vậy có thể đi xem bác
sĩ tâm lý, ở Mỹ có thể dùng thuật thôi miên để tháo
mở. Ðời trước và đời này chúng ta gặp duyên khác
nhau, nếu có thể thấy đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, có
thể hóa giải gút mắc này. Ðương nhiên Phật pháp còn
cao minh hơn những bác sĩ tâm lý, còn thấu triệt vấn đề
hơn nhiều, nhưng rất khó tìm gặp được thiện tri thức.
Nhà Phật nói tội nặng nhất như ngũ nghịch thập ác còn
có thể sám hối được. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
nói vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ, cùng với Ðề Bà Ðạt
Ða phá hoại tăng đoàn, làm đủ hết tội ngũ nghịch thập
ác. Lúc gần chết vua A Xà Thế thành tâm sám hối, niệm
Phật cầu sanh Tịnh độ, kết cục đã được vãng sanh, phẩm
vị là thượng phẩm trung sanh. Dựa vào câu chuyện này
chúng ta có thể hiểu rõ công đức không thể nghĩ bàn của
sự sám hối.
21-90-48
Hỏi:
Ông chủ [chỗ làm của con] thường làm chuyện xấu, chỉ
vì ông đó là người chủ chúng con không tiện nói chuyện
nên càng ngày ông càng tệ hơn. Nhưng con nghĩ nếu không
nói ra thì cũng giống như cho ông ta cơ hội để ông làm thêm
chuyện xấu. Mặt khác nghe người ta nói nếu mình nói
thì ông còn ghét mình nhiều hơn nữa và có thể làm hại
mình, không biết nên làm sao mới ổn?
Ðáp:
Bạn không nên nói thì vẫn tốt hơn. Bạn có thể đem
CD Liễu Phàm Tứ Huấn đem cho ông coi, để ông tự mình phản
tỉnh giác ngộ, như vậy là tốt nhất. Nên dùng phương
pháp gián tiếp mà không nên trực tiếp nói với ổng; nói
trực tiếp sợ ông không dễ tiếp nhận, có thể gây hiệu
quả trái ngược. 21-90-48
Hỏi:
Con đảm nhiệm công việc quan trọng trong công ty, nhiều khi
vì tranh giành một vài lợi ích nên làm việc trái ngược
với [lời dạy của] Phật, trong tâm rất mâu thuẫn, xin hỏi
những chuyện này có ảnh hưởng đến tu hành không?
Ðáp:
Chúng ta kinh doanh buôn bán vì tranh lấy lợi nhuận, sự lợi
ích này đáng tranh lấy, nhưng chúng ta lấy những lợi ích
này làm gì? Trong Phật pháp có rất nhiều Bồ Tát làm
nghề buôn bán, đây là Phật Bồ Tát ứng hoá trong thế gian
và làm nghề này. Số tiền lời kiếm được không phải
để một mình hưởng thụ mà để giúp đỡ chúng sanh khổ
nạn, đây là cách làm của Bồ Tát, nếu bạn có thể làm
như vậy thì đúng. 21-90-49
Hỏi:
Học Phật muốn đạt đến cảnh giới ‘không tâm’, xin
hỏi [đến] cảnh giới này có phải cũng không cần phải
nỗ lực gắng sức làm việc nữa đúng không?
Ðáp:
Nhà Phật nói cảnh giới ‘không tâm’ là không phải chuyện
gì cũng không làm nữa, như vậy là sai. Cũng như chúng
ta nói: ‘buông xả’, có người hiểu lầm rồi nghỉ việc
trong sở, chuyện gì cũng không làm nữa, bây giờ không có
tiền, đời sống gặp khó khăn, như vậy thì hoàn toàn hiểu
sai câu này. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta ‘buông xả’
là buông bỏ tâm tự tư ích kỷ, tâm ham muốn hưởng thụ
lợi dưỡng, chứ không phải là buông bỏ công việc làm.
Ý nghĩa của chữ ‘vô tâm’ là ‘không có vọng tâm, nhưng
có chân tâm’, ‘không có tâm ác, có tâm thiện’. Không
phải cả chân tâm cũng không có, tâm thiện cũng không có,
vậy thì biến thành người gỗ là sai rồi. Kinh Ðại
thừa nói ‘vô tâm’ là ‘không có vọng tâm’, cũng là
tâm không có vọng tưởng, không phân biệt, không chấp trước.
Vô tâm là có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng,
tâm chánh giác, tâm từ bi, tâm này là chân tâm; vô tâm
là không có năm tâm đối ngược với năm thứ tâm nói trên.
Chúng ta dùng chân tâm để làm việc, không kể là ở ngành
nghề nào, ở chức vụ nào cũng đều là việc làm của Bồ
Tát. Chư Phật Bồ Tát đều ‘Học vi nhân sư, hành vi
thế phạm’ (học làm thầy, hành động làm khuôn phép cho
đời), làm gương tốt cho chúng sanh; chúng ta làm một gương
tốt, mô phạm tốt cho những người làm chung ngành xem.
Thí dụ nhất định phải dùng tâm chân thành để làm sự
nghiệp kinh doanh của bạn, làm lợi ích cho tất cả chúng
sanh, không vì lợi nhuận mà làm tổn hại chúng sanh.
‘Bồ Tát làm nghề buôn bán’ nhất định phải [mua bán]
hàng thiệt, giá cả phải chăng, nếu thiệt vì kiếm tiền
phải dùng tâm chân thành để kiếm tiền, nhất định sẽ
kiếm được lời nhiều. Nếu dùng thủ đoạn lường
gạt, thủ đoạn tội ác để kiếm tiền, số kiếm được
này vốn đã có sẵn trong số mạng rồi. ‘Nhất ẩm
nhất trác, mạc phi tiền định’ (Một miếng ăn một miếng
uống cũng đều có định trước), cho nên nhất định không
nên dùng thủ đoạn lường gạt để tìm cầu lợi nhuận.
21-90-49
6.
GIÁO DỤC
Hỏi:
Xin hỏi đi học ‘Lớp Phật Học [thường thức]’ tốt không?
Ðáp:
Ði học những ‘Lớp Phật học’ này phải xem tình hình
như thế nào, hiện nay phần đông đi học những lớp này
chỉ học được một số Phật học thường thức. Nếu
muốn biết thêm về Phật học thường thức thì lớp này
có lợi ích cho bạn. Nếu không muốn biết thì cũng không
sao; Phật pháp quý ở ‘chuyên tinh’, không quý ở ‘nhiều’,
phải ‘đi sâu vào một môn, huân tập trong một thời gian
dài’ thì mới đạt được lợi ích chân thật. Nếu
học nhiều quá, tạp quá, trên số lượng là một chuyên gia
Phật học, một học giả về Phật học, nhưng đối với
việc liễu sanh tử, thoát luân hồi không có liên can gì hết.
Cho nên bạn phải tự mình cân nhắc thứ nào quan trọng rồi
tự mình lựa chọn. 21-90-03
Trang
04