Thiền
Tịnh Không Hai
Hiện
Pháp là những gì đang xẩy ra bây giờ và ngay ở đây.Lạc
là hạnh phúc, và Trú là an trú, là sống.
Đây
là giáo lý mà đức Thế Tôn thường nhắc đi nhắc lại.Tại
sao chúng ta phải đợi tới tương lai mới có an lạc?Ta có
thể có an lạc ngay trong ngày hôm nay.Giáo pháp của đức Thế
Tôn là giáo pháp đẹp đẽ và mầu nhiệm, có thể đem lại
an lạc ngay lúc bắt đầu thực tập.
Khi
ta bắt đầu ‘‘thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm
cười’’ và bước những bước chân thanh thản và nhẹ
nhàng thì lúc đó ta đã có an lạc rồi.Đâu phải cần tám
năm sau mới có an lạc?Tám năm sau chắc chắn là có an lạc,
nhưng bây giờ và ở đây cũng đã có an lạc.
Vì
vậy cái búp sen kia ta có thể làm cho phát sinh và nở bất
cứ lúc nào.Bằng mỗi nụ cười, mỗi hơi thở, mỗi bước
chân, ta làm cho búp sen lớn lên, nở ra.Ta không cần đợi
đến tương lai.Và ta có thể gom những bài giảng này về
kinh A Di Đà và làm thành một cuốn sách, gọi là A Di Đà
Kinh Thiền Giải.Không phải là Tổ sư thiền, Như Lai thiền
hay là Như Lai thượng thượng thiền.Không phải thiền Công
Án hay thiền Mặc Chiếu.Thiền này là thiền của đạo Bụt
nguyên thỉ.Thiền của kinh Quán Niệm Hơi Thở, của kinh Niệm
Xứ, của kinh Người Bắt Rắn, của kinh Người Biết Sống
Một Mình.Theo các kinh này, Bụt dạy rằng hạnh phúc có thể
có ngay bây giờ, và Tịnh Độ có thể có ngay bây giờ trong
khung cảnh này.Ta có thể đưa Thiền và Tịnh tới với nhau.
Ngày
xưa, có nhiều người nói:Tu thiền thì khó thành, tu Tịnh
độ thì dễ thành.Thực ra theo cái nhìn của chúng ta thì Tịnh
độ là một loại thiền tập, Tịnh độ mà không có thiền
tập thì đó chỉ là một sự đầu tư vào tương lai mà thôi.Còn
nếu có thiền trong Tịnh độ thì ta có Tịnh Độ ngay bây
giờ.Và giáo nghĩa Tịnh độ đi rất đúng vào tinh thần của
đạo Bụt nguyên thỉ.Mỗi chúng ta đều đã có hoa sen, ta
không cần phải đi qua bên cõi Tây phương để xem, hoặc nhờ
người đem cái máy vidéo sang đó để thâu hình, xem thử nó
đã lớn được chừng nào.Tại vì hoa sen ấy đang có mặt
trong ta, cho nên búp sen lớn chừng nào thì ta phải biết chứ,
phải không?Bông sen của mình mà mình không tự thấy thì uổng
biết mấy.
Ta
có thể đem đóa sen ấy trở về với ta.Trong kinh Pháp Cú,
Bụt dạy:Trong tất cả các pháp, tâm là chủ. Trong kinh Hoa
Nghiêm, Bụt dạy: Tất cả đều do tâm,‘‘Tâm như họa sư,
năng họa nhất thiết hình tượng.’’
Bài
kệ kinh Hoa Nghiêm như sau:
‘‘Nhược
nhơn dục liễu tri
Tam
thế nhất thiết Phật
Ưng
quán pháp giới tánh
Nhất
thiết duy tâm tạo.’’
Nếu
người nào muốn thấy và muốn hiểu được tất cả các
đức Bụt trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai thì
người ấy nên quán chiếu rằng:trong bản chất của pháp
giới, tất cả đều do tâm của mình tạo ra.Vì vậy, Tịnh
Độ cũng là một sáng tạo của tâm thức, tâm thức của
chư Bụt cũng như tâm thức của chúng ta.Cũng như đạo tràng
Mai Thôn và tăng thân này cũng là một sáng tạo phẩm của
tâm thức; chúng ta đã cùng nhau cọng tác để tạo ra tăng
thân và đạo tràng này.Nó từ tâm ta mà ra, do lòng ước muốn
nương tựa vào nhau để tu học.
Đóa
sen ở trong tim mình cũng là do tâm tạo ra. Đóa sen biểu tượng
được cảnh Tịnh Độ.Tịnh Độ cũng do tâm mà địa ngục
cũng do tâm.Chúng ta ai cũng biết địa ngục nóng như thế
nào rồi.Chúng ta đã từng ở địa ngục, đã từng bị lửa
giận, lửa phiền não, lửa tuyệt vọng đốt cháy.Chúng ta
cũng đã biết rằng tất cả những đau khổ của địa ngục
đều từ ở trong tâm mình đi ra chứ không phải từ ở ngoài
đi vào.Tịnh Độ cũng vậy.Chúng ta có khả năng chế tác
ra Tịnh Độ, chế tác bằng hơi thở, bằng bước chân, bằng
câu niệm Bụt.Và nếu ta muốn cho búp sen tượng hình là nó
tượng hình, ta muốn búp sen lớn thì nó lớn.Và khi bông sen
ở trong trái tim ta lớn rồi thì ta bước đi tới đâu là
Tịnh Độ hiện ra ở đó.Nó tự trình bày ra, chứ mình không
cần phải đi qua phương Tây mới có được.Khi Bụt nói đến
phương Tây thì đó chỉ là một cách nói mà thôi.
Với
bông sen trong ta, ta có thể nhận rằng thật ra những bậc
gọi là thượng thiện nhân, và bồ tát nhất sanh bổ xứ,
họ có ở xa đâu.Họ đang có mặt xung quanh ta.Tại ta mê mờ
nên ta khổ đau; tại ta ganh tỵ nên ta không nhận ra được
họ thôi.Đức Thích Ca Mâu Ni đã không chọn một chỗ nào
khác, mà chọn ngay chỗ này.Ngài cũng thành Phật ngay cõi này.
Trong
kinh Pháp Hoa có phẩm ‘‘Tùng Địa Dõng Xuất’’, (từ
dưới đất mà đi lên).Từ trái đất này vô số Bồ tát
đã từ dưới đất xuất hiện.Bụt Thích Ca nói với các
vị Bồ tát đã đến từ mười phương:Các vị Bồ tát này
đều là những người học trò của tôi.Nghe vậy, các thầy
Ca Diếp và A Nan quá đỗi ngạc nhiên.Thầy Ca Diếp và thầy
A Nan cùng một số đệ tử của Bụt nói:‘‘Chúng con không
ngờ rằng đức Thế Tôn mới hành đạo bốn mươi lăm năm
trên trái đất mà đã có nhiều học trò như vậy.’’Tại
vì các thầy chưa biết nhìn bằng con mắt của các vị Bồ
tát cho nên chưa thấy đó mà thôi.
Khi
các vị Bồ tát từ mười phương đến nói rằng:‘‘Đức
Thế Tôn cho phép chúng con ở lại đây để giúp đức Thế
Tôn hành đạo trong cõi Ta bà ác trược này’’ thì đức
Thế Tôn mỉm cười, nói:‘‘Xin cám ơn quý vị, ở trái
đất chúng tôi cũng có đủ người hành đạo rồi.’’Và
Ngài cho họ thấy sự có mặt của các vị Bồ tát tùng địa
dõng xuất ấy.
Vì
vậy ta đừng nói rằng cõi này không có ai.Những vị như
Bồ tát Trì Địa, Bồ tát Thường Bất Khinh, Bồ tát Quán
Âm, Bồ tát Đại Thế Chí,v.vv... đang có mặt rất nhiều
chung quanh ta.Họ đều là những đứa con của trái đất.
Trong
giáo lý Tịnh Độ, ta nghe nói rằng đứng bên tay phải Bụt
A Di Đà là Bồ tát Quan Thế Âm, và đứng bên tay trái Ngài
là Bồ tát Đại Thế Chí.Nếu tâm trí hẹp hòi, nghe thế
chúng ta sẽ buồn.Ta tưởng là Bồ tát Quan Thế Âm đang ở
biển Nam Hải, không ngờ Ngài lại đang ở bên đó.Nhưng thực
sự Tịnh Độ và Ta Bà chỉ là một mà thôi.Những nhà khoa
học vật lý nói rằng một điện tử vừa có mặt ở đây
mà cũng vừa có mặt ở bên kia.Đó là một lời tuyên bố
căn cứ trên sự thực nghiệm.Một điện tử vừa có thể
có mặt ở đây và vừa có mặt ở bên kia, vừa có thể là
một làn sóng vừa có thể là một chất điểm.Trí óc thông
thường của ta cho rằng nếu là làn sóng thì chỉ có thể
là làn sóng thôi chứ không thể vừa là làn sóng mà cũng
vừa là chất điểm.Nhưng ở đây, khoa học có thể chứng
nghiệm rằng nó có thể là cả hai và nó đồng thời vừa
ở đây mà cũng vừa ở bên kia.Vì vậy mình có thể thấy
được đức Quan Thế Âm cũng đang có mặt ngay tại đây.Đức
Quan Thế Âm là một người con của trái đất, do trái đất
sinh ra.Mình cũng vậy.Cố nhiên Bồ tát Quan Thế Âm muốn ở
lại phục vụ cho những loài chúng sanh đang chịu khổ ở
đây, thì ta cũng vậy.Ở chung quanh ta có bao nhiêu bậc đại
nhân và bao nhiêu vị Bồ tát.Nếu ta không bị vô minh che lấp,
nếu ta không có tâm ganh tỵ và tâm hận thù thì ta có thể
nhận diện được các vị một cách rất rõ ràng.Ngay trong
tăng thân của chúng ta đây cũng có những vị Bồ tát, những
vị Bồ tát lớn tuổi và trẻ tuổi.Bồ tát xuất gia hay Bồ
tát tại gia đều có mặt.Nói đúng hơn ở trong mỗi chúng
ta, ai cũng có một vị Bồ tát, nhưng cơ hội biểu hiện chưa
có, nên ta chưa phải là Bồ tát đích thực và toàn thời
gian (full time bodhisattva mà thôi.
Cách
đây chừng mười lăm năm, dạy ở tu viện Kim Sơn về Thiền
và Tịnh trong một bài pháp thoại, tôi có nói:
‘‘Tịnh
độ mà không thiền
Tịnh
độ của tương lai
Tâm
ta là đất tịnh
Thiền
với Tịnh không hai.’’
Bài
thơ này đã giúp cho thiền sinh khóa ấy khá nhiều. Đem con
mắt của thiền tập mà quán chiếu vào giáo lý Tịnh độ,
ta hiểu sâu được giáo lý Tịnh độ.Giáo lý Tịnh độ có
thể thực tập để Tịnh Độ hiển bày ra ngay bây giờ và
ở đây.Các thầy ngày xưa đã từng dạy:‘‘Tự tánh Di
Đà, duy tâm Tịnh độ’’, tức là Tịnh Độ nằm trong tâm
và Di Đà là tự tánh.Biết bao nhiêu nhà chú thuật, biết
bao nhiêu nhà bình giải, biết bao nhiêu nhà trước thuật đã
nói tới giáo lý duy tâm Tịnh độ.Búp sen kia đang nằm trong
trái tim mình.Mình phải làm cho nó lớn lên mỗi ngày.Chính
bông sen đó sẽ làm cho Tịnh Độ được biểu hiện trong
đời sống hàng ngày của mình để mình được thừa hưởng
và để cho những người bạn tu của mình được thừa hưởng.Bông
sen càng lớn chừng nào, thì cái hỏa lò càng nhỏ chừng đó.Hỏa
lò tức là địa ngục trong lòng mình.
Lấy
con mắt của thiền quán mà nhìn Tịnh độ như thế thì Tịnh
độ không còn là một mơ ước viễn vông, không còn là một
điều mê tín mà là một giáo lý rất thực tiễn.Tịnh độ
là những gì mà ta sống trong đời sống hàng ngày và ta thấy
ta có liên hệ đến Tịnh độ một cách rất mật thiết.Mỗi
bước chân, mỗi hơi thở, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn đều
phải có tác dụng tạo ra Tịnh Độ.Sự thực tập xây dựng
Tăng thân của ta được đồng nhất với sự thực tập xây
dựng Tịnh Độ.Có một thầy tuyên bố là thầy ấy chỉ
có thể chấp nhận cái lý của Tịnh Độ mà không thể chấp
nhận cái sự của Tịnh Độ.Lý tức là lý thuyết.Lý của
Tịnh Độ là Tịnh Độ duy tâm, Di Đà tự tánh.Nhưng còn
chuyện có một cõi Tịnh Độ ở Tây phương và chỉ cần
niệm Bụt đến bất thối chuyển để sau khi mạng chung được
sanh sang cõi đó, thì Thầy không chấp nhận.Thầy ấy chấp
nhận lý mà không chấp nhận sự.Nhưng nói như vậy chưa ổn,
vì lý mà không đi đôi được với sự, lý đó chưa phải
là chân lý và sự không đi đôi với lý thì sự đó chưa
phải là chân sự.Ở đây, sự và lý, cả hai đều phải có
mặt trong nhau và không thể tách rời nhau.Sở dĩ ta thấy hai
cái không đi đôi với nhau là vì trong hai cái mà ta thấy,
chưa có cái nào chín cả.Cái thấy về lý cũng chưa chín mà
cái thấy về sự cũng chưa chín.Nếu quả thật cái thấy
về sự và về lý đã thuần thục rồi, thì chúng sẽ luôn
luôn đi đôi với nhau và dung hòa nhau.Niệm Bụt và làm cho
bông sen lớn lên và nở ra trong đời sống hàng ngày đó là
sự.Thực tập không phải là lý nhưng tất cả những lý mà
chúng ta đã nêu lên để thực tập đều phù hợp một cách
tuyệt đối với sự.Sự thực tập về Tịnh Độ là sự
thực tập hàng ngày và cái hưởng thụ cũng là cái hưởng
thụ hàng ngày, ta không phải đợi đến chết mới bắt đầu
có sự hưởng thụ.Cách đây chừng mười lăm năm, giảng
tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Philadelphia, tôi có tuyên
bố một câu:‘‘Anh đâu cần phải chết mới được đi
vào nước Chúa.’’Nếu anh có niệm, có định, có tuệ,
thì anh có thể mở trái tim của anh ra và nước Chúa sẽ biểu
hiện và anh có thể đi vào nước Chúa trong giây phút hiện
tại.
Ở
Đạo tràng Mai Thôn, chúng ta tập đi thiền hành như thế nào
để mỗi bước chân của chúng ta dẫm lên được Tịnh Độ.‘‘Mỗi
bước chân đi vào Tịnh Độ.’’ Đó là sự thực tập của
chúng ta.Trong sự thực tập ấy, sự và lý đạt được đến
mức tuyệt hảo.Nếu sự và lý chưa thực sự đi đôi với
nhau là vì Sự chưa được chín muồi, Lý cũng chưa được
chín muồi.Nói khác hơn, hai cái chưa dung thông được với
nhau, chưa quyện được vào nhau.