MỤC
LỤC
Phần
1
Hành
Hương Xứ Phật
Tân
Đề Li
Bồ
Đề Đạo Tràng
Cây
Bồ Đề
Kim
Cang Tòa
Hình
Ảnh Bồ Đề Đạo Tràng
Phần
2
Khổ
Hạnh Lâm
Hình
Ảnh Khổ Hạnh Lâm
Sông
Ni Liên Thiền
Làng
Sujata
Những
Ngôi Chùa Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Thành
Vương Xá-Đỉnh Kỳ Xà Quật
Tháp
Hòa Bình
Phần
3
Núi
Linh Thứu
Hình
Ảnh Núi Linh Thứu
Trúc
Lâm Tịnh Xá
Phế
Tích Na Lan Đà
Hình
Ảnh Na Lan Đà
Nhà
Ngục Giam Vua Bình Sa Vương
Ao
Rắn Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ngôi
Làng Phật Giáo Gần Bồ Đề Đạo Tràng
Viện
Bảo Tàng Bodhgaya
Phần
4
Thành
Tỳ Xá Ly
Câu
Thi Na
Đại
Tháp Niết Bàn
Tháp
Trà Tỳ Angrachaya
Viện
Bảo Tàng Câu Thi Na
Chùa
Linh Sơn Tại Câu Thi Na
Các
Chùa Khác Tại Câu Thi Na |
Phần
5
Lâm
Tỳ Ni
Trụ
Đá Vua A Dục Tại Lâm Tỳ Ni
Giếng
Thiêng Tại Lâm Tỳ Ni
Tháp
Thờ Hoàng Hậu Ma Da Tại Lâm Tỳ Ni
Hình
Ảnh Tại Lâm Tỳ Ni
Các
Chùa Quanh Vùng Lâm Tỳ Ni
Ca
Tỳ La Vệ (Népal)
Cửa
Thành Đông
Ca
Tỳ La Vệ Bên Nào? Népal Hay Ấn Độ
Xá
Vệ Thành
Ca
Tỳ La Vệ Bên Phía Ấn Độ
Đức
Phật Tranh Luận Với Lục Sư Ngoại Đạo
Phần
6
Kỳ
Thọ Cấp Cô Độc Viên
Cây
Bồ Đề A Nan Tại Vườn Kỳ Thọ
Hình
Ảnh Xá Vệ Quốc
Thành
Phố Varanasi
Sông
Hằng
Hình
Ảnh Tại Varanasi
Vườn
Lộc Uyển
Đức
Phật Và Năm Anh Em Kiều Trần Như
Khu
Vườn Nai
Tháp
Dhamekh
Nền
Tịnh Xá Phật Trong Khu Lộc Uyển
Trụ
Đá A Dục Tại Lộc Uyển
Tịnh
XáMulagandhakuti
Viện
Bảo Tàng Sarnatha
Hình
Ảnh Lộc Uyển
Bảo
Tàng Viện Varanasi
Taj
Mahal – Agra
Hình
Ảnh Họp Mặt Tăng Ni Sinh Tại New Delhi |
Lời
Đầu Sách
Kính
thưa quý vị,
Gần
hai mươi sáu thế kỷ về trước, trong lúc chúng sanh đang
lăn trôi trong biển đời sanh tử thì một ánh sáng kỳ diệu
lóe lên nơi miền Bắc Ấn báo hiệu cho sự thị hiện kỳ
diệu của một đấng Giác Ngộ. Đức Phật đã thị hiện
chỉ nhằm một mục đích duy nhất là “khai thị cho chúng
sanh được ngộ nhập tri kiến Phật.” Sau những năm tháng
tu hành tầm cầu chơn lý, Đức Phật đã giác ngộ và giải
thoát. Ngài đã mang hết những gì mình liễu ngộ ra mà trao
truyền lại cho chúng ta, chỉ với một mục đích là những
mong cho chúng sanh mọi loài đều có được cuộc sống an lạc
và tự tại. Vì lòng bi mẫn tới muôn loài mà dấu chân của
Ngài đã giẫm lên toàn khắp cả một vùng rộng lớn giữa
Népal và Bắc Ấn. Với những tiến bộ khoa học kỹ thuật
cân đại thì việc giao thông qua lại giữa các vùng đất
ấy cũng không lấy gì làm khó khăn cho lắm, nhưng với phương
tiện của gần 26 thế kỷ về trước, thì quả là những
bước chân Phật đã giẫm đạp lên không biết bao nhiêu chông
gai của cả vùng núi đồi Hy Mã. Ngoài những khó khăn vật
chất này, Đức Phật thời đó còn phải giẫm đạp lên không
biết bao nhiêu là khó khăn khác về mặt xã hội nhân sinh.
Riêng đối với người Phật tử Việt Nam, đã từng được
nuôi lớn bằng bầu sữa tinh thần Phật pháp, đã tự chọn
cho tinh thần mình một hướng đi hướng thượng theo con đường
mà năm xưa Đức Từ Phụ đã đi và đã đến, dĩ nhiên ai
trong chúng ta cũng luôn ao ước là một ngày nào đó chúng
ta được đặt chân lên những vùng đất có liên hệ hay những
vùng đất đã một thời là trụ xứ của Đấng Cha Lành mà
chúng ta thường thân thương gọi là Đấng Từ Phụ. Những
vùng đất ấy chẳng những thiêng liêng đối với chúng ta,
mà còn là những chứng tích thực của cái nôi văn hóa Phật
giáo mà bao nhiêu thế hệ cha anh chúng ta đã từng ôm ấp.
Phật
tử chúng ta, bất kỳ là từ vùng đất nào của địa cầu
này, có lẽ đều hướng mắt nhìn về khung trời Hy Mã tuyết
trắng, vì ngay dưới chân rặng núi ấy, những dấu tích của
một thời hoàng kim, dưới chân rặng núi ấy là quê hương
của Đấng Cha Lành, mà giáo pháp của Ngài đã từ gần 26
thế kỷ nay đã dìu dắt chúng ta cùng nhau hướng thượng.
Chắc ai trong chúng ta cũng đều ao ước, sẽ có một ngày
chúng ta về lại quê cha, dò dẫm lại từng bước chân xưa
của Ngài. Về lại Vườn Lâm Tỳ Ni để nghe lòng mình lâng
lâng niềm xúc cảm về luật vô thường mà chính cha mình
đã dạy năm xưa. Về đó để thấy cảnh hoang tàn đổ nát
của một Ca Tỳ La Vệ trù phú phồn thịnh năm xưa. Về để
thấy một Bồ Đề Đạo Tràng với tấp nập người đến
kẻ đi chỉ với một mục đích duy nhất là thấy lại nơi
Đức Thế Tôn đã thành đạo năm xưa. Về để nghe lại tiếng
Pháp Âm vẫn còn vang vọng đâu đó bên trong khu Vườn Nai,
và để thấy hình như năm anh em ông A Nhã Kiều Trần Như
vẫn còn lảng vảng đâu đây. Về Thánh địa để thấy sông
Hằng vẫn còn sức quyến rũ như ngày nào. Ngày ngày, trước
khi bình minh ló dạng là từng đoàn, từng đoàn người lũ
lượt kéo nhau về bờ Tây sông Hằng, con số lên đến hằng
trăm ngàn hay hàng triệu người. Chủ đích của họ thật
đơn giản mà thật thiêng liêng: một lần được tới tắm
giặt trên sông Hằng là đủ mãn nguyện cho cả một đời
người. Và về để nghe nơi chính lòng mình nỗi niềm đau
xót tràn dâng khi đặt chân tới thành Câu Thi Na. Đến đó
để thấy dù đến phút sắp nhập diệt, Đấng Cha Lành vẫn
an nhiên nằm đó với nụ cười bi mẫn vượt không gian và
thời gian.
Vào
thế kỷ thứ 5 và thứ 7, hai ngài Pháp Hiển và Huyền Trang
đã bất kể an nguy, phải vượt qua vạn dặm, trải qua bao
núi rừng, biển cả nguy hiểm, cũng như khí hậu khắc nghiệt
để tìm đến những Thánh tích Phật giáo để thỉnh kinh
hay tòng học với những bộ phái Phật giáo thời đó, thế
mà họ vẫn làm được. Bây giờ với phương tiện giao thông
tương đối dễ dàng hơn, vào những ngày cuối tháng 11 đến
giữa tháng 12 năm 2005, chúng tôi có duyên may được về thăm
lại Thiên Trúc năm xưa. Dù chỉ trong một thời gian ngắn,
chúng tôi đã đi lại hầu hết những nơi mà ngày xưa Đức
Từ Phụ đã đi qua, hoặc giả đến những nơi mà các vị
đại đệ tử của Ngài đã từng đến và làm rạng danh dòng
họ Thích. Trong suốt thời gian chỉ hơn nửa tháng, chúng tôi
đi liên tục, hầu như không ngừng nghỉ để được đến
và được thấy càng nhiều càng tốt bất cứ nơi nào có
dính dáng đến Đấng Cha Lành của mình. Đến để thấy tận
mắt, để nghe lòng mình thổn thức, đến để nhớ và để
tìm về cội nguồn đã nuôi lớn tinh thần bao nhiêu thế hệ
nhân sinh. Và hơn hết chúng tôi đến tận nơi để tìm cho
chính mình một chất liệu dinh dưỡng kỳ diệu mà không có
ngôn ngữ nào của loài người có thể diễn đạt được.
Thật vậy, sau chuyến đi hành hương chiêm bái Phật tích,
chúng tôi cảm thấy như mình lớn thêm lên vì đây không phải
là một chuyến du lịch, đây cũng không phải là một chuyến
ngao du sơn thủy, mà là một cuộc hành trình hướng về tâm
linh cho riêng từng cá nhân, không thể chia sẻ được bằng
ngôn ngữ loài người. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa
là không đem những gì chính mình đã mắt thấy tai nghe tại
những Thánh tích này san sẻ với mọi người, để chúng ta,
dù có duyên may hay không có duyên may, đều có được chút
kiến thức và cảm giác tối thiểu về những nơi thân thương
của Đức Từ Phụ. Với tâm nguyện đó, chúng tôi xin ghi
chép lại đây tất cả những gì chúng tôi có thể ghi chép
được ở từng nơi, từ những người hướng dẫn, từ những
lời thuyết minh của chư Tăng Ni, cũng như từ những tài liệu
lịch sử được ghi lại từ những nơi ấy trong một quyển
nhật ký nhỏ mà tôi xin mạo muội đặt tên cho nó là “Thiên
Trúc Tiểu Du Ký.” Vì chúng tôi không phải là những nhà
biên khảo hay khảo cổ nên những ghi chép của một người
không thể nào tránh khỏi những thiếu sót. Mong những bậc
cao minh, những bậc Thầy vui lòng góp ý nếu có những sai
sót, để cho ai nấy đều được lợi lạc.
Chúng
tôi cũng nhân đây xin chân thành tri ân thầy bổn sư là Hòa
Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng
Già Khất Sĩ Thế Giới, người đã tận tình chỉ dạy chúng
tôi từng li từng tí trên bước đường hướng thượng. Chúng
tôi cũng xin chân thành cảm tạ những lời thuyết minh vô
cùng quý giá của sư Minh Thành, sư Giác Hành, sư Minh Huệ,
sư Minh Hoa, sư Minh Thường, sư Minh Sang, sư Giác Phổ, sư cô
Liên Phụng, sư cô Liên Mẫn, Liên Hiệp, Liên Quí, Liên Trân...
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ các anh Thiện Tài, Thiện
Minh, Thiện Trí, Thiện Phước, Viên Giác... đã giúp đỡ chúng
tôi rất nhiều trong suốt cuộc hành hương. Cuối cùng, chúng
tôi xin hồi hướng công đức đến tất cả quý đạo hữu
đã tham dự cuộc hành hương đi về xứ Phật trong phái đoàn
của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên từ ngày 29 tháng 11 năm 2005
đến ngày 13 tháng 12 năm 2005. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo
gia hộ cho thân tâm quý vị luôn an lạc trên bước đường
hướng thượng. Mong một ngày không xa nào đó pháp giới chúng
sanh đều sớm quy ngưỡng dưới ánh Từ Quang của Đấng Từ
Phụ, để cùng nối theo chân Ngài bước theo con đường giải
thoát, hạnh phúc và an lạc miên viễn.
Viết
tại California ngày 20 tháng 1 năm 2006
Thiện
Phúc
Chân
thành cảm ơn
Bác
Tám tức Đạo Hữu An Thiện (Tổ Đình Minh Đăng Quang)
đã
trao tặng Thư Viện Hoa Sen quyển sách này. (Tâm Diệu)
Xem
Thêm:
Sự
Tích Tây Du Phật Quốc, Nhẫn Tế Thiền Sư