|
c
KHAI THỊ THIỀN
THẤT tại THIỀN ĐƯỜNG TAM BẢO
Hoà
Thượng Thích Duy Lực
Thích
Đồng Thường Lập Thành Văn Tự
Lời Nói Đầu
Quyển
THIỀN THẤT TAM BẢO được chép trong băng ra, từ thiền thất
tháng tư đến tháng tám năm Đinh Sửu, do Hòa thượng Duy Lực
khai thị tại Thiền Đường Tam Bảo.
Ngài
thường nói “các vị đang ứng dụng tâm sẵn có, nhưng không
tự biết! Bất quá là bị hạn chế bởi kiến lập của mình”.
Vì vậy, ngài giải đáp cho mọi người để được niềm
tin tự tâm đầy đủ, chỉ rõ cách thực hành phá hết sự
kiến lập. Đó là pháp thiền trực tiếp.
Chúng
tôi cố gắng ghi chép hoàn chỉnh để trợ duyên cho các hành
giả tham Tổ Sư Thiền đi đúng và những ai tìm hiểu Thiền
tông. Việc làm này không khỏi sự sai sót, nếu độc giả
phát hiện, xin chỉ giáo cho.
Người
thực hiện: Thích Đồng Thường.
Mục Lục
.
Ngày
6 – 4 đến 12 – 4 – Đinh Sửu (97).
-Ban
phước – Tụng kinh PhápHoa
-Thành
tâm cầu được quả không
-Thị
pháp trụ pháp vị,
-Tổ
không tham thoại đầu vẫn kiến tánh
-Sao
Sư Phụ không dùng thủ đoạn
-Tụng
kinh cầu xin – Tiểu, Trung, Đại, Tối
-Thế
nào là thoại đầu và nghi tình
-Tụng
kinh, niệm Phật không phải tu
-Câu
siêu và cầu an
-Xuất
gia thì cha mẹ hưởng được gì không
-Tham
thiền, chết phải tổ chức như thế nào
-2
bài kệ của Thần Tú và Huệ Năng
-Cúng
mặn, ăn chay không đến dự
-Học
rồi tu – Xuất gia giúp cha mẹ
-Tham
thiền thì bán vé số được nhiều
-Ăn
chay, mua con vật chết về làm nấu
-Tạp
niệm xen vào – Kiến kiến chi thời
-Khởi
niệm có quả hay thực hành có quả
-Biết
nhẫn nhục, đụng chuyện không nhẫn
-Không
biết có lọt vào vô ký không
-Cha
chết, con không đến – Thấy hào quang
-Có
tu sao hung dữ quá
-Thức
giấc tham thiền – Tịnh dễ tham
-Đại
Huệ khai thị Lý Hiến Thần
-Tìm
trâu theo dấu tích
-Đầu
óc trống rỗng – Không biết người nói
-Mạnh
dạn nhổ sạch gốc nghi
-Tham
thiền muốn nhanh kiến tánh
-Đường
duy nhất từ phàm đến Phật
-Học
không hành không thành quả
-Đọc
kinh đến đạo quả – Tham thiền
-Lời
tác bạch của Mỹ Duyên
-Hồi
hướng là gì?
-Không
khởi niệm đến thoại đầu không
-Tịnh
Độ đến Bảo Sở – Hư không vô sở hữu
-Ăn
chay, ăn mặn tu vẫn được kiến tánh
-Câu
thoại đến thoại đầu
-Rơi
vào niệm thoại đầu
-Nuôi
loài vật – Xoa tay – Tu 24/24
-Ngưng
tu để ngủ
-Lo
tu kiến tánh, đừng học nữa
-Hỏi
là chưa thỏa mãn
-Nói
sai Phật pháp – Vô tướng tu – Cực Lạc
-Sơ
thiền đến tứ thiền phải vào cấp nào
-Chị
giúp tiền cho em tiện tham thiền
-Đứt
mạng căn làm sao hành đạo
-Thân
như điện ảnh hữu hoàn vô
-Có
ý mong muốn để đáp ứng câu hỏi
-Xem
bệnh của con và cho thuốc
-Không
khởi được nghi tình
-Có
nghi tình và không có nghi tình
-Chú
tâm trên đỉnh đầu thì ít bị nhức
-Tâm
là cái gì và ở đâu
-Ăn
chay ăn hột gà không trống
-Tăng
Bảo là gì
-Tâm
và tánh khác nhau không
-Cái
gì để cho người chết được biết
-Hôn
trầm
-Thắc
mắc không hiểu, rồi con hỏi tiếp
-Phẩm
Phật Đạo
-Giới
luật của Ni nhiều hơn Tăng
-Xưa
người nữ không được xuất gia
-Tác
bạch của trụ trì chùa Tam Bảo
-Tâm
tán loạn, đề câu thoại không lên
-Thế
nào là hữu tình và vô tình
|
Ngày
14 – 7 đến 20 – 7 – Đinh Sửu (97).
-Không
sanh tử sao lại có nhân quả
-Không
sanh khởi – Ý thức với tự tánh
-Tâm
niệm phát xuất từ đâu
-Cội
nguồn – Không biết luật
-Bùa
yếm – Vô sở trụ – Tìm đáp án
-Tâm
mình không phóng bậy
-Đi
và ngồi trong Thiền đường
-Người
biết tu còn mê chấp
-Khi
con gặp Sư Phụ lại có lòng tin
-Tự
tứ là gì? – Di Quang gặp Đại Huệ
-Ăn
xong rửa bát – Đại Huệ hỏi Di Quang
-Đem
tâm chờ ngộ
-Dùng
chuyển ngữ hay hoạt
-Gặp
Thiền rồi tu – cầu siêu cầu đảo
-Lai
Quả phạm qui củ
-Sau
ai giác ngộ – Tác ý và tạo tác
-Bồ
Tát sợ nhân - Tự xưng đạo Phật
-Ghi
nhớ biết
-Tin
tự tâm chưa đủ sao dụng công
-Dụng
công ít phí sức –Ngoài dứt duyên
-Niệm
thoại vỉ và hỏi câu thoại
-Tu
thiền voga - Căn bản Tổ Sư Thiền
-Nhìn
chỗ không mục tiêu
-Thoại
đầu – Công án
-Công
phu có cái biết không phải bộ não
-Lìa
tướng là gì
-Hiểu
biết của bộ óc đều mang theo
-Chấm
dứt cái biết
-Chỗ
nhìn không có chỗ để nhìn
-Câu
thoại tự mất nên ý niệm tiêu
-Tu
thiền khác, muốn tham thiền
-Có
phải giới luật đều trong công phu
-Sao
chỉ đưa ra 5 câu thoại đầu để tham
-Ngoại
đạo thiền – Bị sanh tử
-Buông
vọng tưởng – Thần thức về đâu
-Tu
Tịnh Độ chưa được nhất tâm
-Yếu
chỉ của Giáo Môn
-Các
việc ác đừng làm
-Tự
tâm được trong sạch
-Ăn
một chén cháo cũng kiến tánh
-Việc
hôm nay – Hương Nghiêm
-Nên
con thấy có cái gì đó
-Nghi
tình mạnh – Đại ngộ – H.Nghiêm ngộ
-Nghe
nhiều không biết – Tâm niệm lực
-Phát
huy được tâm niệm lực
-Tâm
lắng động – Thanh tịnh
-Thích
tham thiền, không thích lý
-Ý
niệm thành Phật – Phát nhiều tâm
-Ham
thích xấu xa, sao chỉ một thứ
-Thế
nào là nhìn thoại đầu
-Luôn
luôn an trú trong cái nghi
-Niệm
không bằng tham – Tham thiền
|
Ngày
14 – 5 đến 20 – 5 Đinh Sửu (97).
-Lời
khai thị
-Cái
này là cái gì
-Có
nhân quả sao gọi là tánh không
-Sát
sanh có nhân quả hay tánh không
-Thế
nào biết không qua bộ óc
-Cúng
thất cho người thân xúc động khóc
-Cúng
người chết về hưởng không
-Biết
chiêm bao – Kiến tánh độ sanh
-Bồ
Tát có mặt mọi nơi để độ sanh
-Thọ
giới Bồ Tát xuất gia rồi không giữ
-Phướn
động, gió động và tâm ông động
-Giảm
đi hương còn 20 phút được không
-Mặt
mũi đầu thai rõ ràng sao tham được
-Quy
y rồi, muốn quy y lại
-Ăn
chay cử hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ.
-Kiến
tánh khởi tu – Tự thấy hay người cho
-Tu
là diệt trừ tam độc
-Mua
cá thịt có nhân quả không
-Xuất
gia nhưng gia đình con không cho
-Chánh
pháp nhãn tạng
-Phản
văn văn tự tánh và tham thoại đầu
-Đánh
thức tánh thấy cho người nhận
-Pháp
môn Tịnh Độ
-Tham
thiền chết đi về đâu
-Tâm
xoay hay cảnh xoay
-Nhổ
gốc rễ – Quên cảnh vật
-Thế
nào là công án
-Chọn
giờ– Vào chỗ không biết
-Vọng
tưởng xen nên công phu gián đoạn
-Tin
tự tâm và tin pháp môn
-Ngủ
tham – Tánh sân – Chánh, mê
-Tham
thiền đến kiến tánh mới tin 100%
-Thầy
đâu trò đó
-Gần
ngoại đạo – Mắc nợ – Nhiễm
-Khán
thoại đầu hay hỏi câu thoại
-Hành
sai 5, 6 phần - Thấy hình tướng
-Thiền
có danh Phật – Ý chí và nguyện lực
-Nghiệp
mình phải trả hay tu sai
-Nhức
đầu – Thông kinh – Biết tiến bộ
-Sơ
ư văn trung…
-Tánh
nghe và tánh thấy
-Tâm
sáng thấy tánh – Kiến tâm
-Sao
cần có nhục thể mới tu hành được?
-Tăng
Chí Thường được Lục Tổ khai thị
-Duy
Ma Cật quở Xá Lợi Phất
-Không
phải đạo Phật thực hành thiền
-Học
tham thiền được chỉ người biết không
-Cơ
co giựt, sức khỏe yếu hay tham thiền
-Bản
lai diện mục của Thượng tọa Minh
-Có
cái thấy biết chân thật không
-Chứng
minh – Tham và niệm
-Chết
về đâu? – Hiện tướng – Nấu ăn
-Đuổi
theo pháp – Nhìn thoại vỉ
-Đề
và nhìn liên lục – Thấy sát na
-Vào
hư không và chết tan nát
-Bị
chết giấc – Không biết xuất gia
-Lọt
vào hư không mỗi lần dài hơn
-Trụ
chỗ không trụ gọi là chơn trụ
-Thiền
và Tịnh Độ khác thế nào
-Tu
tập ngày xưa – Chuyển Tham thiền
-Tịnh
Độ
-Hư
không chẳng có sở hữu riêng ai
-Sống
chết câu thoại – Học hay tu trước
-Pháp
môn nào tu nhanh nhất
-Bàn
Đặc Ca
-Đạt
Ma Tổ Sư quảy một chiếc giày
-Kiến
tánh có thần thông phải không
-Tội
giết người - Suy nghĩ cái gì
-Hỏi
và nhìn một lúc thấy mờ mờ
-Tham
thiền nghe tụng giới không
-Nghiên
cứu kinh - Tham thiền cúng
-Nhãn
tạng – Thiền duyệt vi thực
-Chơn
chánh tham – Khán chưa hiểu
-Thấy
mờ mờ là như thế nào
-Sanh
tử sự đại và vô thường tấn tốc
-Qua
gần hết thất con học sự hỏi đáp
-Phật
ca ngợi – Cầu sừng thỏ
-Trước
khi ngồi thiền – Mạt pháp
-Tham
thiền cầu cho cửu huyền
-Tu
đâu không bằng tu nhà
-Thế
nào là nhìn thoại đầu
-Tham
có giống cái niệm không
-Nghi
tình rốt ráo hơn niệm
-Sao
biết tiểu ngộ, đại ngộ
-Ngủ
tâm ở đâu? – Không nghiên cứu
|
Ngày
14 – 8 đến 20 – 8 – Đỉnh Sửu (97).
-Đạo
khả đạo phi thường đạo,
-Thế
nào là Giáo môn và Thiền tông
-Biết
để tu chậm kiến tánh không biết
-Cái
không biết cản sự học vấn
-Thoại
đầu mất, công phu còn không
-
Kiến tánh còn tu – Ngộ – 32 tướng tốt
-Cho
nghi tình, hỏi thêm câu hỏi khác
-Được
bản lai diện mục, rồi mới khởi tu
-Tụng
kinh, niệm Phật, trì chú kết hợp
-Chẳng
có hình tướng – Đâu chánh đâu tà
-Sáng
suốt do đâu làm chúng sanh
-Ăn
không biết ăn – Cận tử nghiệp
-Thân
làm tâm chịu, tâm làm thân chịu
-Ra
khỏi sanh tử luân hồi
-Thiền
giáo song hành – chụp banh
-Tham
thiền học đạo là lầm dụng tâm
-Thế
nào là chánh nghi
-Đệ
tử lại đánh thầy
-Dạy
chúng con là lầm dụng tâm sao
-Sao
chém không biết – Hư không vô sở hữu
-Bất
lập văn tư
-Không
nghĩ không có – Biết và không biết
-Thế
nào là kiến, văn, giác, tri
-Kiến
văn giác tri không phải Phật tánh
-Thoại
đầu có hồi nào – Gieo khờ ngốc
-Tại
sao chúng con không dùng ra được
-Muốn
thức thì ngủ, muốn ngủ lại thức
-Đại
thừa vô sở hữu sao không dung nạp
-Pháp
tâm, tâm sở cũng vô hình tướng
-Vô
sở hữu nên dung nạp tất cả vật
-Tướng
dung nạp tức là hư không
-Do
sắc mà có tướng hư không
-Tại
sao còn lấy hư không để thí dụ
-Chẳng
có hư không, tại sao dung nạp
-Không
tin tự tâm, cần kiến giải không
-Không
kiến giải, sao có chánh tín
-Căn
cứ vào đâu để tham thiền khỏi bị lạc
-Tham
thiền và tham thoại đầu
-Gần
đây mấy tháng thấy chiêm bao
-Hỏi
câu thoại thiếu chữ
-Cư
sĩ sở hữu nhiều
-Cho
con cách nào để mau kiến tánh
-Tâm
và vô sở hữu – Biết tham thấy sợ
-Làm
việc không dùng bộ óc
-Công
phu mới thấy sự lặng lẽ
-Thắc
mắc muốn biết trời, đất
-Muốn
bỏ việc cầu phải làm sao
-Hết
thiền thất về nhà trì kinh
-Tham
thiền muốn cầu siêu
-Không
minh tu – Tâm ngoài trong thân
-Bất
cấu bất tịnh – Chiêm bao thấy Phật bà
-Đem
bia phạm giới – Tự động bỏ câu thoại
-Trả
lời thế nào không kiến lập
-Nghĩa
ba câu kinh Kim Cang
-Biết
tiểu, đại ngộ – Lúc ngủ tâm ở đâu
-Thế
nào là hành khởi giải tuyệt
|
Ngày
14 – 6 đến 20 – 6 Đinh Sửu (97)
-Pháp
thế gian và xuất thế gian
-Thấy
vật nặng đè trên đầu
-Thấy
vật nghe tiếng – Thanh tịnh ngồi lâu
-Ngủ
có chiêm bao
-Bệnh
thân, bệnh tâm – Lửa tam muội
-Bổn
lai vô nhất vật
-Muốn
không biết cũng không được
-Biết
trước là hư không, sao không ngộ
-Chết
là hết và chết là còn
-“Sanh
từ đâu đến?”, con không biết
-Vô
sở hữu và vô sở bất tri
-Niệm,
tham và khán thoại đầu
-Chỉ
niệm chết đi về đâu được không
-Vọng
tưởng nhiều – Tam Bảo
-Tìm
thầy khác học – Phật tánh ở đâu
-Sư
Phụ tịch, chúng con y cứ vào đâu
-Tham
và không tham
-Tham
“Nam mô A Di Đà Phật
-Chọn
1 câu để tham phải không
-Nghe
giảng, tin tham – Kinh để một bên
-Làm
sao không lọt vào tứ cú
-Ngưng
vọng có giải – Không thiền sao định
-Ngũ
Tổ truyền tâm – Đệ tử gặp Sư Phụ
-Thế
nào là chấp thật
-Chọn
lựa người kế thừa
-Chấp
hết – Thiền trị bệnh – Kích động nghi
-Tâm
không và hư không
-Nhất
thiết duy tâm – Tham thiền
-Lạc
thiền – Tâm vô sở hữu
-Chơn
lý do các tôn giáo bày đặt
-Tổ
Sư thiền – Đến thoại đầu
-Linh
hồn – Biết không biết
-Câu
thoại là vọng – Không biết
-Khi
một lúc giựt mình biết
-Ưng
vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm
-Định
và vô ký – Ngọa như cung
-Cho
con giảm được nghiệp khổ
-Lục
tự Di Đà – Không hỏi nguyên câu
-Mang
nghi tình – Phật và Tổ
-Đề
câu thoại đầu là biết
-Sao
nói tâm là tánh giác ngộ
-Tham
gián đoạn – Pháp tu – Biển tạng
-Tánh
tương cận, tập tương viễn
-Phương
pháp nào dụng công tốt
-Tại
sao có duy thức
-Hỏi
câu thoại thì biết niệm không biết
-Khuyến
khích mọi người xuất gia
-Sau
này không có nghi tình
-Thế
nào là tứ tướng
-4
kiến: Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả
-Mở
mắt chiêm bao thức tỉnh
-Tâm,
Phật, chúng sanh không sai biệt
-Bận
rộn sao tu được kiến tánh
-Tin
tâm tin pháp – Trống không – Khán
-Chúng
sanh không dùng ra được
-Tại
sao có tẩu hỏa nhập ma
-Tham
thiền kết hợp niệm Phật không
-Ăn
chay để thích hợp tu Tịnh Độ
-Trí,
mê – Chẳng rời Phật – Pháp của mình
-Tùy
theo chỗ buộc – Được rỗng không
-Hiếu
thuận – Phương tiện – Hảo tâm
-Phân
biệt nhất thiết pháp
-Phân
biệt chẳng phải ý
-Đầu
óc tu chứng có được không
-Chỗ
có thể nắm – Tham thoại đầu
-Ngồi
thiền dựa tường hay cuối đầu xuống
-Giới
thể, giới pháp, giới tánh, giới tướng
-Tác
trì chỉ phạm – Sống với Phật tánh
-Khởi
tâm ý thức – Không lìa tự tánh
-Pháp
Hải hỏi Lục Tổ
-Bà
già đốt am
-Soạn
giáo án – Giống như niệm
-Đã
thành Phật, sao con còn hỏi pháp
-Loài
người có lúc nào
-Thức
tỉnh mở mắt chiêm bao
-Rùa
giếng và rùa biển
-Cản
không cho vẫn đi – Rùa biển nói
-Tức
ngực -Ngưng hỏi có nghi
-Hầm
sâu - Vi tế sở tri ngu - Chỗ đắc đạo
-Mạt
pháp không nên tu pháp môn này
|
|

|