Năm
nay là 100 năm sau khi Albert Einstein viết những bài nghiên cứu
về Thuyết Tương Ðối làm thay đổi cách loài người nhìn
vũ trụ quanh mình. Năm đó ông in bốn bài quan trọng, một
bài không viết về Thuyết Tương Ðối đã đem lại cho ông
giải Nobel về vật lý học. Mọi người đã chọn năm 2005
là Năm Vật Lý Học. Ðáng lẽ phải là một năm đánh dấu
sự thắng thế của tinh thần khoa học. Nhưng không hẳn như
vậy.
Ngày
Thứ Hai, Hội Ðồng Giáo Dục Kansas đã quyết định một
chương trình học mới, trong đó họ nhấn mạnh mối nghi ngờ
về Lý Thuyết Tiến Hóa, nhân dịp đó họ cũng viết lại
định nghĩa thế nào là khoa học. Ðây là một thắng lợi
của khuynh hướng bảo thủ tôn giáo tại Kansas, kể từ 6
năm nay. Năm 1999 hội đồng trên đã ấn định không được
dạy Lý Thuyết Tiến Hóa trong trường học, khiến cả nước
Mỹ kinh ngạc. Hai năm sau, chương trình học được sửa đổi
để cho dạy Thuyết Tiến Hóa như trong những môn khoa học
dạy ở những trường khắp thế giới. Nhưng trong những cuộc
bầu cử năm 2002 và 2004, thành phần được bầu lên trong
hội đồng giáo dục nghiêng hẳn về phía bảo thủ, và với
tỷ số 6 trên 4, hôm qua hội đồng đã thay đổi chương trình
một lần nữa. Lần này họ không bãi bỏ Thuyết Tiến Hóa
mà chỉ nhấn mạnh rằng những học sinh phải biết là Thuyết
Tiến Hóa đã bị nghi ngờ vì những nghiên cứu cổ sinh vật
học và sinh học cho thấy thuyết đó không chắc chắn đáng
tin.
Sau
cuộc biểu quyết, một thành viên bỏ phiếu chống đã than:
“Chúng ta sẽ trở thành trò cười không phải chỉ cho cả
nước, mà cho cả thế giới.”
Quyết
định thay đổi chương trình trên đây bắt nguồn từ những
hiểu lầm về Thuyết Tiến Hóa do Darwin đề xướng từ năm
1859, với cuốn sách “Nguồn gốc những chủng loại.” Bản
quyết định của hội đồng giáo dục nói rằng thuyết của
Darwin nói những sinh vật trên trái đất (từ những vi khuẩn
cho tới cỏ cây, thú vật và loài người) đều bắt nguồn
từ một sinh thể gốc, và chất sống là do những phản ứng
hóa học tạo nên. Từ lâu, những nhà tôn giáo bảo thủ ở
Mỹ đã nói rằng phải bỏ Thuyết Tiến Hóa mà chỉ nên dạy
cho học sinh trường công Lý Thuyết Sáng Thế (Creationism) giải
thích lịch sử trái đất và sự sống trên trái đất dựa
trên Sáng Thế Ký trong Cựu Ước. Năm 1987, Tối Cao Pháp Viện
Mỹ đã bác bỏ điều này vì điều đó có tính cách tôn
giáo trong khi Hiến Pháp Mỹ không cho đề cao một tôn giáo
nào, phải tách tôn giáo ra khỏi chính quyền. Sau đó, những
người chủ trương bảo thủ đã thay đổi, bỏ không nói
đến Thuyết Sáng Thế nữa mà đặt ra một tên mới, Lý Thuyết
Về Sáng Tạo Thông Minh (Intelligent Design, viết tắt ID). Theo
lý thuyết này, vũ trụ và sự sống là hiện tượng quá phức
tạp, không thể do ngẫu nhiên xuất hiện được, mà phải
có một đáng sáng tạo nghĩ ra. Cả hai thuyết trên chủ trương
là những sinh vật trên mặt đất vẫn có hình thức như ngày
nay kể từ khi được sáng tạo ra.
Nhưng
thực sự Thuyết Tiến Hóa nói chuyện gì? Ý kiến chính trong
cuốn sách của Darwin, và được những nhà sinh học tiếp
tục khai triển từ hơn thế kỷ nay, là sự chọn lọc tự
nhiên. Trái đất đã có từ hơn 4 tỷ năm, sự sống xuất
hiện trên mặt đất đã biến hóa, có loài đã hủy diệt,
có loài tồn tại vì thích hợp được với khung cảnh thiên
nhiên. Thuyết Tiến Hóa của Darwin không nói đến nguồn gốc
của sự sống, đó là do những nhà khoa học sau này đã tìm
và thử trong phòng thí nghiệm. Lý thuyết này cũng không đặt
vấn đề nguồn gốc vũ trụ, những vấn đề tôn giáo như
Thượng Ðế và linh hồn, vân vân. Những người chống việc
dạy Thuyết Tiến Hóa cho rằng thuyết này chủ trương duy
vật là do hiểu lầm. Tòa Thánh Vatican cũng không bác bỏ Thuyết
Tiến Hóa như một lý thuyết chống lại tôn giáo.
Cũng
có nhiều người hiểu lầm nghĩ rằng Darwin chủ trương loài
khỉ sinh ra loài người. Trong Thuyết Tiến Hóa người ta đi
tìm một chủng loại có trước loài người hiện đại, trải
qua nhiều thời kỳ ngược về quá khứ, nhưng không phải
là những “con khỉ” hay “đười ươi.” Người ta có thể
thấy dấu vết hóa thạch của một chủng loại ngày nay đã
tiêu diệt mà nghi là từ loài đó đã phát sinh ra một chủng
loại giống con người bây giờ. Ðiều này phải được những
nhà khoa học nghiên cứu và thử thách, theo phương pháp khoa
học sẵn có, không phải cứ đoán mò rồi kết luận.
Những
người chống Thuyết Tiến Hóa nói rằng thuyết này có nhiều
“lỗ hổng” vì không tìm ra những hóa thạch “trung gian”
giữa một chủng loại có đời trước với một chủng loại
đời sau từ loài trước biến ra. Nhưng người ta đã tìm
thấy nhiều chứng cớ. Thí dụ, đã thấy một loài trung gian
giữa những con vật thuộc giống có vú sống trên cạn và
loài cá voi sống ở dưới nước, được coi là “hậu duệ”
của loài thú trên. Người ta cũng tìm ra những hóa thạch
của một loài trung gian giữa những sinh vật có vây mà loài
vật hậu duệ sống trên cạn có chân.
Trong
Thuyết Tiến Hóa có những “lỗ hổng?” Thực ra tất cả
những khoa học đều có những lỗ hổng. Hiện nay những sách
vật lý thiên văn học đều nói đến giả thuyết về “chất
đen” trong vũ trụ, vì người ta không thể giải thích được
những hiện tượng theo những hiểu biết khoa học hiện đại.
Nếu giả thiết là có chất đen đó thì giải thích được
dễ hơn. Nhưng sẽ có ngày một nhà khoa học nào đó tìm ra
cách giải thích mới, không cần có chất đen nữa. Một thí
dụ khác, năm 1885 những nhà thực vật học đã tìm ra chất
hormone đặt tên là auxin là động cơ của sự tăng trưởng,
nhưng không ai biết nó tác động thế nào. Ðó là một lỗ
hổng rất lớn. Cho đến năm nay, trên tạp chí Nature mới
có một bài nghiên cứu cho biết chất auxin liên kết với
một chất protein gọi là TRI1 và một protein khác để làm
việc, và nhiệm vụ của auxin là hướng dẫn một chất khác
tiêu hủy những tế bào ngăn cản sự tăng trưởng.
Sự
thật là tất cả những lý thuyết khoa học đều chỉ là
những giả thuyết, đã được đem ra thí nghiệm coi có bị
bác bỏ hay không. Bản chất của lý thuyết khoa học là điều
nó nói lên phải có thể bị bác bỏ, chứ không phải là
có thể được chứng minh. Khi nào thấy một giả thuyết chưa
bị bác bỏ thì giới khoa học coi là một hiểu biết đáng
công nhận, và dùng lý thuyết đó để giải thích những hiện
tượng chung quanh. Cho tới khi nào có thí nghiệm cho thấy lý
thuyết đó bị bác bỏ thì thôi, đi tìm giả thuyết mới.
Ngày xưa những người chủ trương mặt trời quay chung quanh
trái đất thấy lý thuyết đó đúng vì họ quan sát thấy
không thể bác bỏ được. Nhưng sau này thì người ta chủ
trương ngược lại và thấy lý thuyết mới giải thích được
nhiều hiện tượng mà lý thuyết cũ không thể giải thích
nổi.
Một
điều quan trọng cần nhắc lại, là một giả thuyết chỉ
được coi là khoa học khi nào có thể thử nghiệm để tìm
cách coi nó có sai hay không - nhưng không bác bỏ được thì
hãy tạm tin và sử dụng. Nếu một điều gì nói lên mà không
thể tìm cách thí nghiệm để bác bỏ được, thì không thuộc
loại hiểu biết khoa học. Thí dụ khi nói vũ trụ do một
đấng sáng tạo dựng lên từ xưa tới nay vẫn như vậy, không
thay đổi. Có thể đó là một niềm tin khả kính, nhưng không
phải là một kiến thức khoa học.
Một
điều đáng tiếc cho những người chủ trương Thuyết Sáng
Thế hoặc Sáng Tạo Thông Minh (Intelligent Design) là họ đặt
sai vấn đề giữa khoa học và tôn giáo. Khoa học rất khiêm
tốn. Khoa học luôn luôn trong tình trạng hiểu biết “tạm
thời,” chờ những lý thuyết mới. Còn niềm tin tôn giáo
vượt lên trên lối suy nghĩ thuần lý của khoa học, không
có gì phải cạnh tranh với khoa học. Ðem tôn giáo vào trường
học để cạnh tranh với một lý thuyết khao học là làm giảm
giá trị của tôn giáo. Nếu bác bỏ không cho dạy Thuyết
Tiến Hóa trong trường học thì tại sao không bác bỏ những
lý thuyết khác như Thuyết Tương Ðối? Như Vật Lý Học Lượng
Tử? Cái gì cũng có những lỗ hổng, nếu không thì loài người
không còn phải tìm kiếm, học hỏi thêm gì nữa! Một lý
thuyết vật lý như “Thuyết bảo tồn trọng khối” được
tất cả những sách giáo khoa coi là đương nhiên là đúng,
ai cũng phải học. Nhưng nhà vật lý Frank Wilczek lắc đầu:
“Không có gì sai lầm hơn! Những hạt có trọng khối rất
nặng như proton chẳng hạn, là do những quarks và gluons kết
thành, mà những thứ đó chúng vốn không có trọng khối nào
cả [trừ khi chúng chuyển động]. Làm gì mà bảo tồn trọng
khối!”
Nếu
không có những lỗ hổng trong kiến thức khoa học thì việc
học hỏi vũ trụ chung quanh chúng ta sẽ chán ngắt! Chính khi
ngắm nhìn vũ trụ thấy có những điều khoa học không giải
thích được, con người sẽ tìm đến niềm tin. Nếu nghĩ
rằng cả vũ trụ này có thể giải thích được bằng một
mệnh đề đơn giản, với một giải pháp dễ dàng, thì niềm
tin cũng thành khô lạnh, thiếu sức sống.
Người
gửi: Thanh Tâm