|
X
THƯ
BÁO TANG CỦA THẦY TUỆ SỸ
Già lam, Jan
22 2002, Pl. 2545
Kính gởi
Thầy Thích Mãn Giác,
Chùa Việt
Nam
Thầy tôn
kính,
Vì con không
có địa chỉ của Thầy nên con phải nhờ trung gian chuyển
thư đến Thầy.
Thầy Đức
Nhuận vừa viên tịch. Chiều hôm qua, con được tin Thầy bệnh
nặng, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đai học
Y dược.
Con vội vàng
lên bệnh viện, lúc bấy giờ là 3 giờ chiều, ngày 21 tháng
giêng 2002. Đến nơi, con được vào thăm Thầy. Lúc đó các
bác sỹ và y tá, khoảng 10 người, đang làm thủ pháp hô hấp
nhân tạo, và cho Thầy thở oxy. Vì đang làm cấp cứu nên
bệnh viên bảo người nhà ra ngoài hêt. Chúng con ra ngoài ngồi
đợi. Đến khoảng 4giờ 50 phút, y tá ra gọi người nhà của
bệnh nhân vào. Chúng con vào một lát, thì bác sỹ cho biết
Thầy đã đi rồi. Họ cho phép đưa nhục thân Thầy về chùa.
Chúng con đề nghị bệnh viện cho xe. Họ đồng ý. Sau đó,
các thiết bị cấp cứu được tháo gỡ, và chúng con đã
theo xe cấp cứu hộ niệm rước nhục thân Hoàng Thượng về
chùa.
Vì tất cả
chúng con đều là khách tăng của chùa, nên theo hướng dẫn
của chùa, tạm quàn nhục thân Thầy dưới sân chùa. Một
lát sau, Thày Giác Dũng và Ni Sư Tịnh Nguyện đến. Hai vị
gặp Thầy Đức Nghiệp, đề nghị rước nhục thân Hoà thượng
lên nghỉ tại phòng riêng của Thầy. Hoà Thượng Đức Nghiệp
nói, Công an Thành phố vừa gọi điện ra lệnh niêm phong ngay
phòng Thầy, do đó không đưa lên đó được. Các vị có tranh
luận với HT Đức Nghiệp một lúc lâu, có khi lớn tiếng
kêu khóc. Nhưng HT Đức Nghiệp cương quyết chấp hành lệnh
của Công an.
Do đó, các
vị quyết định rước nhục thân Thầy lên quàn tại phòng
khách riêng của Thầy trên lầu. Chúng con, gồm một số các
Thầy hiện diện, đồng nghiêng vai rước nhục thân Thầy
lên lầu. Sau đó, các Thầy giúp lau mình Thầy, và thay y phục.
Rồi chúng con cùng các Thầy các Cô đảnh lễ nhục thân Thầy
và đồng thanh niệm hồng danh Phật để tiễn biệt Thầy.
Con cũng có
gặp Thầy Đức Nghiệp để hỏi ý kiến về tang lễ. HT Đức
Nghiêp nói, để chờ Chư Tăng Ni trong tông môn họp mới quyết
định ngày giờ. Nhưng HT Đức Nghiệp cũng cho biêt ý riêng,
là sáng mai, ngày 22 tháng giêng 2002 sẽ nhập liệm, nhưng chưa
quyết định giờ. HT Đức Nghiệp cũng nói, vì chỉ được
phép quàn tại chùa ba ngày thôi, nên ngày 12 tháng 12 âm lịch
sẽ làm lễ hoả thiêu.
Thầy ra đi
rất nhẹ nhàng. Chỉ tỏ vẻ hơi đau nhức một chút khi đưa
lên xe cấp cứu. Lúc đó, Thầy bảo đỡ Ngài ngồi dậy,
vì khó thở. Rồi Hoà Thương đưa tay nắm chặt thành ghế
trước để chịu đựng. Có lẽ sự đau đớn không ít. Nhưng
Thầy đã khắc phục nên không có dấu hiệu gì quằn quại
vì đau nhức. Sau đó thì Thầy hôn mê dần, cho đến khi ngưng
thở. Thầy nằm như đang ngủ, với gương mặt từ hoà, an
nhiên. Chúng con không ai mang máy hình theo nên không ghi lại
được hình ảnh cuối cùng này.
Con nhớ ngày
ngày đầu tiên, khoảng năm 1965, con lên hầu Thầy ở Giác
Minh, và trình Thầy xem bài con mới viết về Trung quán. Thầy
khen, và cho đăng lên tạp chí Vạn Hạnh. Rồi Thầy khích
lệ, con tiếp tục viết. Vừa học, vừa nghiên cứu vừa viết;
nhờ thuận duyên này mà sự học hỏi giáo lý của con rất
tiến bộ. Sau đó Thầy gọi con về làm Thư ký tòa soạn cho
tạp chí; cho đến khi con trở về Huế, cuối năm 1966. Thầy
là vị Thầy đã dìu dắt con những bước đầu trong cuộc
đời học đạo và hành đạo của con.
Hiện nay,
Chư vị Tôn túc đồng hàng với Thầy không còn bao nhiêu vị.
Con biết Thầy là một trong các vị Sư Trưởng của con, mà
đạo tình đối với Thầy Đức Nhuận rât thâm thiết, và
đã cùng với Thầy Đức Nhuận lãnh đạo Tăng Ni Phật tử
Việt nam vượt qua những thử thách gian nan nhất trong những
ngày đen tối của lịch sử dân tộc và đạo pháp. Cho nên,
trước sự đời biến chuyển không thường, đạo tích của
bậc Cao tăng thạc học đã đến và đã đi, vĩnh viễn ra
đi, còn ghi lại đậm nét trong tư duy thiền quán của Chư
vị Trưởng bối đồng hàng. Trong cảm xúc đó, con kính gởi
đến Thầy mấy dòng suy tưởng, ước nguyện rằng ân đức
của các bậc Sư Trưởng hiện tiền vẫn luôn luôn là bóng
cây trí tuệ che mát chúng con trong vô vàn thử thách mà chúng
con vẫn đang phải cố gắng tự mình vượt qua để thành
tựu một phần trong tâm nguyện vô biên của những người
đã dâng hiến cả cuộc đời của mình tu học và hành trì
Chánh pháp.
Con kính lễ
Thầy,
Tuệ Sỹ."
|