Kiên
nhẫn là một phẩm chất rất được ca ngợi trong kinh điển
Phật giáo. Kiên nhẫn có thể phát triển dễ dàng chỉ khi
nào sự bồn chồn và ghét bỏ đã lắng đọng nơi tinh thần,
như lúc đang thực tập thiền. Sự vô thường có khuynh hướng
làm cho một người hấp tấp và như vậy mất đi rất nhiều
cơ hội tốt.
Đây
là kết quả của việc không có khả năng ngồi yên để chờ
mong mọi việc tự chúng giải quyết lấy – mà đôi lúc chúng
có thể tự sáng tỏ mà không cần có người nhúng tay vào.
Một người kiên nhẫn sẽ nhận được trái táo rơi sẵn
xuống đùi, trong khi những người xông xáo thì không nhận
được. Sự thiếu kiên nhẫn làm dao động tinh thần và đem
lại những căn bệnh lo âu của thế giới thương mại hiện
đại. Sự kiên nhẫn là một phẩm chất rất quý giá trong
việc thực tập tinh thần và thiền định. Thật là nóng vội
khi mong đợi sự tỉnh thức tức thời sau năm phút thiền
định. Một người đã bao nhiêu năm tích tụ một đống rác
tinh thần khổng lồ mà chỉ cầm một cái muỗng rất nhỏ
và bắt đầu múc rác ra thì làm sao có thể mong chờ đống
rác kia biến mất một cách nhanh chóng? Kiên nhẫn là câu trả
lời cùng với năng lượng kiên quyết. Người thiền sinh kiên
nhẫn thực sự sẽ đạt kết quả với một giá trị lâu
dài; người tìm kiếm “những phương thức nhanh chóng” hoặc
“sự tỉnh thức tức thời” tất phải chịu sự thất bại
lớn bởi thái độ vội vã của họ.
Người
Phật tử xem cuộc sống hiện tại của mình như là một thời
gian ngắn. Ghi nhớ điều này trong tâm, người Phật tử quyết
tâm hoạt động tích cực trong kiếp sống này để đạt sự
tỉnh thức càng sớm càng tốt. Nhưng họ không đánh giá quá
cao khả năng của mình mà tiếp tục sống với giáo pháp từ
ngày này qua ngày khác một cách kiên nhẫn và trầm tĩnh. Gấp
gáp để đạt sự tỉnh thức (hoặc bất cứ cái gì đó mà
mình mong muốn), giống như một con bò rừng trong tiệm bán
đồ sứ, và như vậy một người sẽ không thể tiến xa được,
trừ khi người này có cá tính rất đặc biệt để có thể
thành công nhanh chóng, và quan trọng nhất là người này phải
hết lòng thực tập qua lời chỉ dạy của một của một
vị thầy có kinh nghiệm về thiền định.
Chúng
ta biết rằng, một vị Bồ tát rất sáng suốt và luôn tràu
dồi tinh thần để không bị xáo trộn bởi những việc thông
thường hay xảy ra đến từ bên ngoài. Vị này quyết định
sẽ kiên nhẫn đối với những tình huống bên ngoài, không
bị bực bội khi thời tiết quá nóng hay quá lạnh, không bị
dao động bởi những sự tấn công thân thể, không bị phiền
hà khi bị người chửi mắng, vu oan hay hành hung, dù trước
mặt hay sau lưng. Sự kiên nhẫn của vị này vẫn không bị
hư hao dù thân thể bị dày vò bởi những cú đánh bằng gậy
hay bị liệng đá, tra khảo, và có thể bị giết chết. Các
Tăng sĩ Phật giáo thường được nhắc nhở như vậy để
thực tập.
Trong
truyền thống Phật giáo, sự hoàn hảo của kiên nhẫn được
nhắc đến nhiều hơn những phẩm chất khác. Bởi vì trong
truyện tiền thân của Đức Phật đã miêu tả về sự kiên
nhẫn hết sức đặc biệt. Vị thầy Khantivadi (kiên nhẫn)
là câu chuyện cần được đọc nhiều lần, và là đối tượng
thường xuyên của sự suy ngẫm. Chỉ một người đặc biệt
cao quý, trường hợp này là Đức Phật Gotama, trong một tiền
kiếp khi Đức Phật là vị thầy Rishi, chỉ dạy về đức
tính kiên nhẫn, đã kiên nhẫn để cho một vị vua đang giận
tức và say rượu, cắt thân thể Ngài ra từng mảnh. Sự cao
quý dịu dàng và sức kiên nhẫn này chỉ có ở nơi vị Bồ
tát, và đây là điều cần thiết cho tất cả những ai muốn
đạt đến mục đích tỉnh thức.
Theo
Tạp chí Văn hóa Phật giáo 20
30-09-2006