Phần
năm
TÁM
PHÁP HỐI QUÁ
Tám
pháp "hối quá" dịch âm là Ba la đề đề xá ni, dịch nghĩa
là "Đối tha thuyết" hay "Hướng bỉ hối" là khi phạm thì
cần đối trước một vị khác mà sám hối về việc quấy
mình đã làm để được thanh tịnh. Tám pháp ấy là không
bệnh mà do lòng tham ăn, đi xin một trong tám thứ: Tô, dầu,
mật, đường tán, sữa, lạc, cá, thịt.
Cả
tám pháp đều do Lục quần Ni phạm đầu tiên, bị cư sĩ
chê bai, Phật chế giới.
Trong
tám thứ, ba thứ tô, sữa, lạc đều là những thực phẩm
chế biến từ sữa. (Sữa tươi từ bò cái gọi là nhũ, từ
nhũ có lạc, từ lạc có sinh tô, từ sinh tô có thục tô,
từ thục tô có đề hồ). Cùng với đường, mật, dầu thành
sáu thức ăn có tính chất dinh dưỡng cao, người xuất gia
chỉ nên xem như thuốc chữa bệnh. Cá, thịt thì liên hệ
đến sinh mạng của loài khác, dù nói gì đi nữa (như nói
nguyên thủy Phật cho phép ăn năm thứ tịnh nhục, vân vân)
thì ăn vào cũng thương tổn tâm từ, mắc nợ máu thịt khó
mà giải thoát. Trừ phi bị bệnh kinh niên cần phải ăn, hoặc
không có thực phẩm nào khác, thì không nói. (Như ở Tây tạng,
trên núi cao rất ít rau cỏ mọc được, tu sĩ hầu hết theo
đại thừa giáo mà không ăn chay. Khi sang Tây phương, ngài
Dalai Lama, vị Phật vương xứ Tây tạng lưu vong, một hôm
trông thấy người ta đang cắt cổ gà để thết đãi, ngài
từ chối dùng dĩa thịt gà hôm ấy mặc dù không có món ăn
nào khác ngon hơn. Từ đấy ngài ăn chay hoàn toàn như người
Trung Quốc và Việt Nam, nhưng sau 12 tháng ngày lâm bệnh vàng
da rất nặng, bác sĩ bảo ngài phải kiêng sữa, đậu phụng
và phải trở lại ăn cá thịt mới khỏi bệnh. Tuy không trường
trai được, mà ngài vẫn luôn tán thán việc ăn chay là hoàn
toàn hợp lý, và cứ đến mỗi kỳ đại lễ của Tây tạng
và khi nhập thất thì ngài lại dùng chay).
Nếu
không bệnh mà ăn các thứ trên, thì có thể sinh bệnh thừa
chất đường, chất mỡ (gọi là chứng thừa cholestérol trong
máu, gây ra nhiều chứng khó chữa như xơ cứng động mạch,
tiểu đường, v.v...). Hoặc nếu may mắn không bệnh (vì lá
gan còn hoạt động tốt) thì người cũng mập phì rất khó
coi. Thứ nữa là ăn quen chất béo ngọt thì sinh cái tật tham
vị ngon, đưa đến tình trạng đọa lạc biết ngày nào mới
ra khỏi biển khổ sinh tử?