Cắt
những đóa sen mới nở mang đến chùa Phật Tổ cúng dường
ngày lễ húy kỵ cố Hòa Thượng khai sơn ngôi chùa khiêm nhường,
để bất ngờ chứng kiến nét đẹp vô ngôn tuyệt vời của
nghĩa đạo. Hương đạo hay hương sen đang tự thân gửi những
thông điệp tột cùng tôn quý về giá trị tinh thần của
giới đức vĩnh hằng với không gian, thời gian ...
Thật
là bất ngờ đối với Phật tử còn nhiều ngơ ngác như tôi.
Được một bạn đạo cho biết ngày lễ húy kỵ của cố
Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Thanh, tôi cứ nghĩ chỉ là
nghi thức cúng giỗ trong vòng môn đồ pháp quyến của Ngài.
Hồ
sen ngoài vườn sau đang mỗi ngày trổ những bông hoa vẹn
toàn hương sắc. Đây là món cúng dường mà tôi sẽ thành
tâm mang tới.
Rẽ
vào con đường Orange nhỏ hẹp, thuộc tỉnh Long Beach, lái
vòng vòng mãi không tìm được một chỗ đậu xe ! Có chuyện
gì quanh đây mà đông thế ? Khi tìm được chỗ đậu, ôm
bó sen vào chùa, tôi mới biết xe cộ choán hết hai bên đường
vì người đến chùa quá đông ! Không phải chỉ đông Phật
tử mà Chư Tôn Đức Tăng, Ni về dự lễ húy kỵ lên tới
tám chục vị ! Chỉ con số này thôi, đã nói lên giới hạnh
của cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Thanh. Thuở sinh tiền
Ngài đã cống hiến những gì cho Đạo, cho Đời mà 11 năm
đã qua, lòng kính quý, thương yêu Ngài vẫn thể hiện tràn
đầy như thế?
Trong
bát ngát y vàng, tôi nhận thấy hầu hết quý Chư Tôn Đức
Tăng Ni địa phương đều hiện diện. Quý Hòa Thượng tuổi
cao, sức yếu, khoan thai chống gậy như HT Đạo Quang trụ trì
chùa Quan Âm, HT Hạnh Đạo trụ trì chùa Phổ Đà; Rồi HT
Chơn Thành trụ trì chùa Liên Hoa, HT Nguyên Lai từ San Jose,
Thượng Tọa Minh Mẫn trụ trì chùa Huệ Quang, Đại Đức
Thích Thiện Hữu đến từ Úc Đại Lợi v....v... Tôi không
thể nhớ hết và kể hết vì lòng tôi quá rộn ràng sáu chữ
hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Cố
Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Thanh xuất gia từ năm tám tuổi
tại chùa Phước Long cổ tự, tỉnh Sa Đéc. Bổn sư của Ngài
là Hòa Thượng Huệ Hòa, thuộc giòng Lâm Tế gia phổ. Từ
khi xuất gia làm chú Điệu tới ngày thọ giới Sa-di, Ngài
không phút giây nào chểnh mảng việc tu học nên năm 20 tuổi,
Ngài đã đậu bằng Hán-ngữ-học tại trung tâm Ấn Quang và
đăng tòa giảng pháp tại Long Quang Tự.
Từ
đó, mang hạnh nguyện Bồ-Tát vào đời, Ngài phương tiện
bôn ba qua Thái Lan rồi Ấn Độ, nơi đâu cũng vừa học hỏi,
vừa trao truyền giáo pháp.Với trí tuệ uyên thâm và những
cấp bằng cử nhân nhiều ngành đạt được trên bước đường
du hóa, Ngài được nhiều quốc gia mời làm giảng sư cho đến
thập niên 80, Ngài từ bỏ mọi chức vụ, trở về Hoa Kỳ,
tìm đến tỉnh nhỏ Long Beach, nơi Ngài biết nhiều Phật tử
quanh vùng khao khát có được ngôi chùa để nương tựa. Mua
được ngôi nhà lợp tôn nhỏ bé, Ngài dành dụm từng đồng
lợi tức từ việc dạy học để tự tu bổ, nay một bờ
tường, mai một mái ngói để có được chánh điện cho Phật
tử vân tập về. Có người tình cờ thấy Ngài kiên nhẫn
gõ lại từng cái đinh đã rỉ, đã cong. Người ấy ngạc
nhiên vì xứ này, đinh nào có mắc mỏ gì mà phải dùng đinh
cũ ! Ngài chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói rằng “ Còn nhiều
việc phải làm lắm, cái đinh cũng quý”. Ngài không chỉ
quý từng cái đinh, mà đến giờ phút lâm chung, các đệ tử
của Ngài mới biết rằng ở xứ ê hề vật chất này, vị
tôn sư của mình vẫn âm thầm mặc quần áo rách, vá chằng
vá đụp !!!
Tháng
bẩy, mười một năm trước, Ngài an nhiên thị tịch vì thân
tứ đại quá lao lực, nhọc nhằn chăm lo Phật sự. Trước
phút ra đi, Ngài còn băn khoăn vì việc trước tác, ấn tống
kinh điển còn dở dang, ví mái chùa dột chưa sửa, vì đường
ống trong bếp chưa thông ....
Ôi,
rõ ràng là hạnh nguyện “vì người quên mình” của bậc
Bồ Tát.
Biết
được phần nào con đường Ngài đã âm thầm đi mới hiểu
được vì sao chỉ là Lễ Húy Kỵ lần thứ 11 của một vị
Tăng mà tám mươi Chư Tăng Ni đã cùng về tham dự. Trước
linh vị cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Thanh, môn đồ
pháp quyến của Ngài là Thượng Tọa Thích Thiện Long, Thượng
Tọa Thích Thiện Đạo và sư-cô Như Thạnh kính cẩn quỳ
giữa hai hàng Chư Tôn Đức Tăng, Ni. Chuông trống Bát Nhã
trầm hùng ngân lên, quyện vào làn trầm hương, lung linh giao
cảm khi ban kinh sư gồm Thượng Tọa Thích Như Minh, Thượng
Tọa Thích Nguyên Tâm, Thượng Tọa Thích Nguyên Hạnh đồng
xướng tụng văn sớ nghi thức tưởng niệm. Âm hưởng Hán-tự
qua giọng đọc trầm buồn mà uy nghi của ban kinh sư chùa Việt
Nam Los Angeles đã khiến không gian như ngưng đọng, chỉ còn
phảng phất bóng hình vị Tôn-sư đã vào đời, âm thầm hóa
độ chúng sanh và ra đi nhẹ nhàng như làn mây thoảng.
Tinh
thần Bố thí Ba La Mật là cho mà không chờ nhận lại. Nhưng
là người nhận, chúng ta phải làm gì ?
Người
ta có thể im lặng hiểu.
Nhưng
để hiểu được sự im lặng thì không thể thiếu từ bi
và trí tuệ.
Diệu
Trân
(Như-Thị-Am,
16 tháng bẩy, 2006)