Lời Nói
Đầu
Qua
ba tuyển tập đã gởi đến tay quí độc giả. Chúng tôi nghĩ
rằng khó mà sưu tầm thêm nữa cho tuyển tập số IV nầy.
Nhưng tác dụng của ba tuyển tập kia đã có ý nghĩa, khi chúng
tôi nhận được phản hồi từ chư tôn túc độc giả khích
lệ và cung cấp thêm tư liệu, các địa chỉ để sưu tầm
thêm.
Qua
đó, chúng tôi lại có dịp tiếp nối công trình còn dang dỡ,
thu thập tư liệu, biên soạn lại các bài sám văn tuy rằng
xưa này, nhưng là mới với tất cả chúng ta, để ra mắt
đến quí vi tuyển tập IV : “55 Bài sám văn chọn lọc”.
Đến
tuyển tập IV này nhìn lại từ đầu chúng tôi tạm hình dung
ra những mô típ cốt lõi, mà từ đó, các nhà trước tác
dựa theo nhu cầu của những nghi lễ, những lễ hội và cho
ra đời các sám văn ; các áng văn thơ hay, để mọi người
cùng nhau đọc tụng truyền bá.
Tổng
hợp các loại hình sám văn trong sinh hoạt tín ngưỡng Phật
giáo, chúng ta có thể tóm lượt khái quát như sau :
A.
Phân loại theo lễ hội :
1.
Sám văn kỷ niệm các đại lễ (Phật Đản, Vu Lan).
2.
Sám ăn kỷ niệm các ngày vía (Phật, Bồ Tát).
3.
Bài sám sám văn sử dụng, trong các lễ hội trai đàn (Thí
thực, bố thí).
B.
Phân loại theo nghi lễ :
1.
Sáu văn lễ cầu an đảo bệnh.
2.
Sám văn lễ cầu an chúc thọ.
3.
Sám văn lễ cầu an tiêu tai.
4.
Sám văn lễ cầu siêu đám tang.
5.
Sám văn lễ cầu siêu cúng giỗ.
6.
Sám văn lễ cầu siêu cô hồn.
C.
Phân loại theo hành trì :
1.
Sám văn phát nguyện.
2.
Sám văn sám hối.
3.
Sám văn cảnh tỉnh khuyến tu.
4.
Sám văn chỉ bày pháp tu.
Như
trên, chúng tôi khái lược phân loại thành hệ thống các
ý nghĩa của sám văn, cho ta thấy rằng, nguyên nhân hình thành
nên các bài sám văn, được bắt nguồn từ những yêu cầu
chủ quan theo tiêu đề phân loại trên.
Tuy
nhiên, trải qua thời gian đọc tụng và truyền khẩu, phần
nhiều các bài sám văn đã không còn là nguyên tác ban đầu.
Lý do thứ nhứt là do người trước tác theo chủ quan ý nguyện
của mình, cùng với trình độ thư pháp, ngữ pháp của tác
giả, cho nên khi phổ biến rộng đến mọi người, có sai
sót trong câu cú hành văn, hoặc thất niêm vận, nên người
sau sửa lại. Lý do thứ hai, lúc phổ biến rộng rãi đến
một một nơi khác, để cho phù hợp với bối cảnh, hoàn
cảnh của một đạo tràng, lễ hội khác mà tụng giả và
thính chúng thấy cần sửa lại thêm bớt đôi chút cho phù
hợp chùa mình, sơn môn mình để tiện bề sử dụng.
Một
đặc điểm phổ biến trong tổng thể các sám văn mà chúng
ta cần lưu ý, đó là dị bản chỉ cùng một gốc do các nhà
soạn và dịch khác nhau. Ví dụ như từ bài Qui mạng, Khể
thủ, Ngã niệm, Thập phương, Nhứt tâm... bằng chữ Hán,
mỗi bài đã có không dưới năm bản dịch với lối hành
văn khác nhau. Ở đây, trong phạm vi các tuyển tập đã giới
thiệu, chúng tôi có chọn lọc những dị bản theo hai ý:
1.
Là những sám văn đã được nhiều người biết đến, được
sử dụng rộng rãi lâu nay trong các chùa.
2.
Là những sám văn có văn phong khác biệt trong lối dịch, có
cách diễn đạt Việt ngữ phong phú ít trùng lặp giữa các
dị bản.
Bên
cạnh những sáng tạo từ ngữ văn phong rất thú vị và hay
ho của các dị bản, vẫn còn những mặt hạn chế là đôi
khi trùng lặp trong cách dịch, làm cho các bài sám văn này
mất đi ít nhiều giá trị tính sáng tạo đặc thù riêng.
Phân tích điều này, ta thấy có các nguyên nhân :
1.
Do một soạn giả soạn ra nhiều bài sám. Từ đó, ý tưởng
và cách hành văn thường lặp đi lặp lại giữa các bài sám
văn cùng một tác giả.
2.
Do người sau muốn sử dụng các bài sám nơi đạo tràng của
mình, nên biến cải và thêm một đôi câu của riêng mình
tâm đắc trong pháp môn tu, trong phát nguyện v.v... cách này
ta dễ dàng nhận ra ở đoạn kết các bài sám.
3.
Do sự vay mượn lắp ghép của những người soạn dịch sau,
mà phần nhiều do hạn chế về trình độ sáng tạo, nghèo
từ ngữ mà có ra. Hiện tượng lắp ghép vay mượn từ các
bài sám có sẵn nầy đã trở nên phổ biến.
4.
Do sự truyền khẩu lẫn nhau, hay cách học thuộc lòng qua sự
truyền khẩu của người khác, rồi lẫn lộn giữa các bài,
các ý, mà nảy sinh các bài sám “đầu gà đuôi vịt”.
Trên
đây mới chỉ là đôi nét phác thảo về cách phân tích lược
khảo. Nếu có điều kiện sau nầy, chúng tôi sẽ thực hiện
lược khảo đầy đủ khi đã hoàn thành trọn vẹn việc sưu
tầm biên soạn các tuyển tập sám văn.
Ở
tuyển tập số IV này, vẫn có mang đặc điểm riêng như mỗi
tuyển tập trước. Đó là việc sưu tầm các áng văn hay mang
tính cách cảnh tỉnh nhân thế, như của Ngài : Toàn Nhật
Thiền sư, Mạc Thiên Tích, Tổ Liên Tôn - Huyền Ý, Tổ Huệ
Đăng, Chơn Thường Thiền sư v.v... ở thế kỷ trước và
trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo từ những năm 1930 trở
về sau. Ngoài ra, chúng tôi còn sưu tầm đưa thêm vào hệ
thống tuyển tập các bài sám văn ở các Hệ phái Nguyên Thủy,
Hệ phái Khất sĩ, và các Sơn môn Tổ đình riêng trên cả
ba miền đất nước mà nội dung ý nghĩa đều chung luồng
tư tưởng khi biên tập. Nhưng dĩ nhiên là có chọn lọc, cho
phù hợp với hệ thống chung nhất, ai cũng có thể sử dụng
được. Bởi vì tất cả đều là tài sản chung của hệ thống
kinh sám trong Văn hóa Phật-giáo Việt Nam. Dụng ý chúng tôi
là chỉ muốn giới thiệu cái hay, cái chung để chúng ta cùng
sử dụng rộng rãi trong tất cả cộng đồng, sơn môn pháp
phái, mà không còn ranh giới nữa, để mọi người có cùng
chung Phật tánh xích lại gần nhau hơn trong một nhà Phật
pháp.
Thế
nhưng, một mình chúng tôi thì sẽ không tránh khỏi sự chủ
quan và hạn chế. Rất mong sự đóng góp bổ sung của chư
Tôn đức, Thiện tri thức và đọc giả, tụng giả xa gần
phát tâm chỉ bảo cho những chỗ sai cùng những gì còn thiếu
sót.
Cuối
cùng, vẫn như cách sắp đặt tiếp nối ở các tuyển tập
trước. Tuyển tập IV này bắt đầu từ bài số 166 đến
220. Nếu có dịp tái bản lại các tập tuyển trước, chúng
tôi sẽ bổ sung những điều thiếu sót tồn tại, và sửa
chữa, chú giải theo hệ thống sắp đặt trên đây để hoàn
thiện dần bộ tuyển tập sám văn này thật đầy đủ.
Cuối
Thu, năm Đinh Sửu 1997
Người
góp nhặt
ĐỒNG
BỔN.
ĐỀ
MỤC NỘI DUNG
(Tuyển
Tập IV)
I.
CÁC BÀI SÁM XƯNG TÁN KỶ NIỆM.
II.
CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN.
III.
CÁC BÀI SÁM VĂN BÁO HIẾU. CẦU AN.
IV.
CÁC BÀI SÁM VĂN THÍ THỰC, CẦU SIÊU.
V.
CÁC BÀI SÁM VĂN CẢNH TỈNH KHUYẾN TU .
BẢNG
THỐNG KÊ PHÂN LOẠI SÁM VĂN.
*
MỤC LỤC MÃ SỐ TOÀN TẬP.
*
SÁCH DẪN TƯ LIỆU THAM KHẢO.