Lòng
từ bi đã tiềm ẩn sâu xa từ khi Đức Thế Tôn chưa chính
thức lập ra giới luật cho tăng đoàn, nên nhiều giới luật
sau đó là xuất phát từ trái tim lân mẫn, thương xót muôn
loài. Truyền thống An Cư Kiết Hạ được Chư Tôn Đức Tăng,
Ni trên khắp thế giới gìn giữ, phụng hành tới ngày nay
do từ lòng thương những côn trùng nhỏ bé khỏi bị vô tình
dẫm đạp dưới bước chân du hóa của các sa-môn.
Mặt
trời xoay quanh trái đất nên Xuân, Hạ, Thu, Đông mỗi nơi
mỗi khác. Tại Ấn Độ, khoảng tháng sáu, tháng bẩy là mùa
mưa, côn trùng phải trồi lên mặt đất, tìm sự sống, trong
khi các vị tu hành không quản ngại nắng mưa, vẫn tiếp tục
bước chân hoằng pháp khắp làng mạc này qua thôn xóm nọ,
khắp kinh thành này tới thị trấn kia. Sự di chuyển trong
những tháng mưa đó không tránh khỏi bao côn trùng bị dày
xéo, chấn thương, chết chóc.
Nhận
ra điều đó, Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết thời gian an
cư cho tăng đoàn.
An,
là giữ thân nơi tịch tĩnh. Cư, là ở, là trụ. Kiết, là
giữ tâm lại một chỗ. An Cư Kiết Hạ là sự thúc liễm
thân tâm vào nơi an tịnh trong mùa Hạ. Mục đích gần nhất
khi tăng đoàn bắt đầu tuân hành An Cư Kiết Hạ có lẽ chỉ
là bảo vệ sự sống cho côn trùng, nhưng khi chính thức thực
hành thì đây còn là thời gian cần thiết để những vị
phát nguyện “Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh”
có cơ hội kiểm điểm lại quá trình tu tập của mình. Truyền
thống đẹp đẽ này được tu bồi thành Đóa Hoa Từ toàn
bích như ngày nay là do một lần, sau mùa an cư, Đức Thế
Tôn hỏi các Tỳ Kheo:
- Quý
vị có đạt được nhiều lợi lạc không?
Toàn
thể Tỳ Kheo đều thưa:
- Bạch
Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lạc lắm
.
Đức
Thế Tôn lại hỏi:
- Quý
vị tu những gì?
- Chúng
con không phải tiếp cận nhiều với xã hội bên ngoài nên
đóng được chặt khẩu, ý, đạt sự thanh tịnh tuyệt đối.
Nghe
thế, Đức Thế Tôn bèn quở:
- Quý
vị thật khờ dại, đã bỏ phí cơ hội thuận duyên mà trao
truyền năng lượng cho nhau, trao đổi kinh nghiệm bản thân
giúp nhau nhận diện và vượt qua những khó khăn trên đường
tu học. Từ nay, mùa An Cư Kiết Hạ không phải chỉ để mỗi
cá nhân rút vào thế giới riêng, không mang lại nhiều lợi
lạc bằng sự chia xẻ, hòa đồng để cùng nhau tìm ra cái
hay, cái dở của mình, hầu cắt ngắn được con đường Giác
Ngộ.
Toàn
thể tăng đoàn cúi đầu lãnh ý.
Là
Phật tử, chắc không ai không biết đến danh từ An Cư Kiết
Hạ, không ai không mường tượng đại khái rằng, vào thời
gian đó Chư Tôn Đức Tăng, Ni sẽ vân tập về một địa
điểm để cùng nhau tu hành. Nhưng hình ảnh đó thế nảo?
Sinh hoạt đó ra sao? có lẽ, không phải ai cũng có cơ duyên
được biết, được thấy. Kẻ viết bài này cũng nằm trong
số người “ít duyên” đó.
Nhưng
ba ngày nay, kể từ 19 tháng 6 năm 2006 tôi đã được sống
trong một thế giới khác. Vâng, đối với tôi, đó là một
thế giới khác, một thế giới cho tôi những cảm thọ an
lạc mà tôi chưa từng có. Ở thế giới này tôi đang
NHÌN THẤY bằng con mắt thế gian mù mờ, đang CẢM NHẬN ĐƯỢC
bằng tâm thế gian hạn hẹp, những lời đẹp đẽ mà tôi
thường đọc trong kinh sách như Tứ Vô Lượng Tâm: Từ Bi
Hỷ Xả; Lục Độ Ba La Mật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục,
Tinh tấn, Thiền định, Trí Huệ; Liễu Tam Không: Người cho,
của cho, và người được cho đều chẳng cần được biết
vì đó chính là Tâm Kinh được gói tròn trong 2 chữ Cho và
Không, chỉ cho thôi, mà không nhận lại! Chữ “Cho” bao gồm
mọi hình thái pháp thí, tài thí, nhân lực, tài lực .....
Tôi đang được chứng nghiệm những mỹ từ này bằng sự
rung động của thân tâm chứ không phải cảm xúc từ sách
vở.
Thưa
quý đạo hữu, thế giới mầu nhiệm này đang ở rất gần
chúng ta, những người cư ngụ quanh thủ đô tỵ nạn của
người Việt Nam tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Thế giới
này đang hiện hữu tại chùa Phật Tổ, thành phố Long Beach.
Đây là địa điểm Chư Tôn Đức Tăng, Ni khắp nơi vân tập
về trong mùa An Cư Kiết Hạ bắt đầu từ 19 tháng 6 tới
29 tháng 6 năm 2006.
Rất
tình cờ, tôi nghe được mẩu đối thoại của mấy người
bạn đạo, về tin này. Địa điểm tuy khá xa nhà nhưng tìm
được lịch trình xe Bus, tôi đã ra khỏi nhà lúc 4 giờ sáng
để có thể tới chùa lúc 6 giờ, làm công quả trong nhà bếp,
nơi tôi biết là sẽ rất bận rộn. Quả đúng như thế, khi
tôi đến chùa, trời còn tờ mờ sáng mà ngoài sân đã tấp
nập kẻ gọt, người xắt. Tôi nhập vào giòng chảy xôn xao
mà vô cùng ngọt ngào đó.
Bốn
chiếc lều lớn được căng lên chung quanh sân chùa để làm
trai đường, giảng đường và nơi nghỉ của Chư Tăng, Ni
trong thời gian an cư tại đây. Từ nhà bếp, chúng tôi được
cơ duyên đảnh lễ Chư Tăng, Ni khi quý ngài mang hành lý vào
lều. Có những vị đến từ xa như Thượng Tọa Thích Thiện
Hữu, trụ trì chùa Phật Đà, Úc Đại Lợi, Thượng Tọa
Trường Phước, viện chủ chùa Quan Âm, Canada, Hòa Thượng
Thích Thắng Hoan đến từ Louisiana, Hòa Thượng Nguyên An đến
từ Seattle Washington, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, viện chủ
chùa Từ Đàm, Dalas Texas, Hòa Thượng Nguyên Lai đến từ San
Jose, Thượng Tọa Thích Thông Kinh viện chủ tu viện Đông
Hưng Virginia, quý sư cô Như Hương, Như Hạnh từ Vancouver Canada
v...v...
Quý
Chư Tôn Đức Tăng, Ni ở địa phương cũng hiện diện đông
đủ như Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo trụ trì chùa Phổ Đà
Santa Ana, Thượng tọa Thích Nguyên Siệu trụ trì chùa Phật
Đà San Diego, Thượng Tọa Thích Thái Siêu, Đại Đức Thích
Tâm Thành tu viện Pháp Vương, Thượng Tọa Thích Phước Tịnh,
tu viện Lộc Uyển, Thượng Tọa Thích Quảng Thanh trụ trì
chùa Bảo Quang Santa Ana, Thương Tọa Thích Viên Lý, trụ trì
chùa Diệu Pháp, Thượng Tọa Thích Nguyên Trí, trụ trì chùa
Bát Nhã, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, trụ trì chùa Huệ Quang
v...v.... Gần 150 Chư Tôn Đức Tăng, Ni đang hiện diện tại
chùa Phật Tổ, Long Beach do Thượng Tọa Thích Thiện Long trụ
trì, để cùng làm sống dậy tinh thần An Cư Kiết Hạ mà
Đức Thế Tôn đã truyền dạy từ gần 2600 năm trước.
Con
đường dẫn về chùa Phật Tổ rực rỡ cờ ngũ sắc tung
bay trong nắng gió, thơm ngát những búp tay sen chào nhau, trầm
hương tỏa từ gối quỳ kính cẩn khi Phật tử đảnh lễ
Thầy. Cư dân quanh đó sửng sốt và cảm phục khi bất ngờ
chứng kiến những Phật tử thấy Chư Tôn Đức vừa xuống
xe, đã quỳ lạy tam bái ngay trên đường phố !
Chỉ
mới ba ngày qua, tôi chắc rằng, những Phật tử đến chùa
làm công quả như tôi đều có chung niềm hạnh phúc vô biên
như đang sống ở vườn Trúc Lâm, nơi Trưởng giả Cấp Cô
Độc và Thái Từ Kỳ Đà cùng dâng cúng làm nơi An Cư Kiết
Hạ đầu tiên đón Đức Thế Tôn và tăng đoàn trong mùa mưa
thuở xa xưa ấy. Niềm hạnh phúc mà chúng tôi đang có tỏa
ra từ năng lượng Từ Bi, Trí Tuệ của Chư Tôn Đức Tăng
Ni vân tập về, từ giới hạnh trang nghiêm của Thượng Tọa
viện chủ chùa Phật Tổ, từ nụ- cười-Di-Lạc của Thầy
Thường Tịnh, từ tâm-Bồ-Đề kiên cố của Thầy Thường
Giác, từ tinh thần Lục-hòa của Phật tử xa gần về làm
công quả. Khả năng ai làm được gì là sẵn sàng nhận việc
ấy, làm không xuể thì người khác tiếp tay, làm gì sai thì
cùng nhau sửa, hàng trăm người tấp nập với công việc mà
không nghe một lời phiền trách, không thấy một nếp nhăn
trên những gương mặt đỏ hồng bên bếp lửa, trên những
giọt mồ hôi vì khuân cái này, xách cái kia. Mọi người,
dù làm đủ thứ việc khác nhau nhưng chỉ tựu chung về mục
đích: Ban Trai Soạn chu tất tiểu thực, thọ trai, dược thực
mỗi ngày, ban Hương Đăng sẵn sàng nhang đèn, kinh kệ trước
mỗi thời lễ, ban Tiếp Tân lo đưa đón quý Tăng Ni, ban Vệ
Sinh lo quét tước, dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, ban Chuyển
Vận chạy như con thoi lo mua thêm cái này, sắm thêm cái kia,
ban Âm Thanh sốt sắng gắn loa, gắn máy ...
Trong
nắng ấm hạ hồng, thỉnh thoảng lại ngân lên tiếng chuông
thức chúng, báo hiệu giờ thính pháp, giờ tọa thiền, giờ
công phu ...v...v... Đó là lúc tâm chúng tôi rộn rã vì chỉ
phút chốc sau tiếng chuông rung, không gian sẽ rực rỡ y vàng
như hình ảnh “Tùng Địa Dũng Xuất”. Đó là phẩm rất
đẹp trong kinh Pháp Hoa khi các vị Bồ Tát chắp tay, phát nguyện
trước Đức Thế Tôn rằng, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ,
các vị đó sẽ tình nguyện ở lại Ta-bà để truyền tụng
kinh Pháp Hoa. Chính lời phát nguyện này là cơ duyên để Đức
Thế Tôn cho chúng sanh biết Ngài có mặt cõi ta-bà chỉ là
thị hiện; thực chất Ngài bất sanh bất diệt, vĩnh cửu,
thường hằng nên hàng Bồ Tát mà Ngài đã giáo hóa, nhiều
vô lượng vô biên từ những a tăng kỳ kiếp trước sẽ thay
Ngài tiếp tục độ chúng sanh. Và để chứng minh lời nói
đó, Đức Thế Tôn dùng thần lực làm mặt đất rúng động,
nứt ra, trồi lên vô vàn Bồ Tát thân đẹp như vàng ròng,
ra khỏi mặt đất, trụ trên hư không, phát ra những âm thanh
vi diệu ca ngợi Đức Thế Tôn.
Người
học Phật có trí tuệ phải biết nhìn phẩm này bằng con
mắt của thế giới bản môn mới thấy được phút giây ấy,
sự việc ấy nào khác chi những gì ta thấy và nghe trong đời
này. Sự mầu nhiệm từ tâm thanh tịnh tỏa sáng không gian,
tùy mức độ thanh tịnh, ta có thể nhìn thấy Bồ Tát quanh
ta hoặc nhìn thấy được Phật tánh của chính ta. Vi diệu
thay khi chỉ thoáng phút giây, không gian bỗng vàng rực, không
phải chỉ là mầu vàng của ca-sa mà còn là ánh sáng của
Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, lồng lộng âm thanh chuông
trống Bát Nhã, trầm bổng lời tụng kinh Từ Bi Thủy Sám
của Chư Tôn Đức Tăng, Ni hòa vào nắng gió vô lượng diệu
âm châu ngọc.
Trong
thời gian An Cư Kiết Hạ, Chư Tôn Đức Tăng, Ni sẽ từ bi
ban pháp cho Phật tử, mỗi ngày từ 7 giờ chiều với những
đề tài khác nhau. Theo như chương trình thì:
Thứ
ba 20/06 T.T Thích Quảng Thanh thuyết pháp về đề tài “Nghệ
Thuật Sống”
Thứ
tư 21/06 T.T Thích Thái Siêu giảng về “Tịnh Độ”
Thứ
năm 22/06 T.T Thích Kim Đài giảng về “Niềm tin của người
con Phật”
Thứ
sáu 22/06 T.T. Thích Phước Tịnh nói về đề tài “Hãy chăm
sóc cuộc sống chính mình”
Thứ
bẩy 24/06 T. T. Thích Nguyên Siêu nói về “Đạo Phật và Con
Người”
Chủ
nhật 25/06 H.T. Thích Thiền Chủ giảng về “Ý nghĩa và giá
trị của giới luật”
Thứ
hai 26/06 Sư Cô Chân Giác nói về đề tài “Đời người ngắn
ngủi”
Thứ
ba 27/06 T.T. Thích Thông Kinh giảng về “Chánh pháp và mạc
pháp”
Thứ
tư 28/06 T.T.Thích Nguyên Trí nói về “Phật giáo trong đời
sống mới”
Chúng
ta đừng than khóc nghiệp dầy phước mỏng, không được sanh
ra thời Phật tại thế, vì nếu ta mở được lục căn bằng
mầu nhiệm Chân Như thì lục trần, lục thức sẽ dẫn ta
tới đất Phật, ngay thời này.
Có
phải Chư Phật thường dạy “Phật tức Tâm. Tâm tức Phật”
hay không?
Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam
Mô A Di Đà Phật
Diệu
Trân
Chùa
Phật Tổ, Long Beach
(Mùa
An Cư Kiết Hạ 2006)
Xem
Thêm:
An
Cư Kiết Hạ, Suối Nguồn Từ Bi và Trí Tuệ, Tâm Diệu
Truyền
Thống An Cư Mùa Mưa của Phật Giáo Nam Tông
An
Cư Kiết Hạ: Nguồn Sinh Lực của Tăng, TT. Thích Chơn Thanh
An
Cư Kiết Hạ tại TP. Hồ Chí Minh