THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả
.
 
MỤC LỤC

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỊ PHÁP THIÊU THÂN
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, ngày 29-5-05
THỬ LÝ GIẢI: HAI SỰ KIỆN TÂM LINH
Hậu học Lý Việt Dũng 
Giáo thọ VNC Phật học Việt Nam

Sự hy sinh cao cả vì pháp thiêu thân của Bồ tát Thích Quảng Đức, nguyên nhân và ảnh hưởng đương nhiên của sự hy sinh đó cùng vô vàn vấn đề xoay quanh sự kiện lịch sử làm rúng động lương tâm nhân loại, trong bốn mươi hai năm qua đã được báo đài trong nước và trên thế giới nói đầy đủ rồi, nên trong lễ tưởng niệm bốn mươi hai năm ngày Bồ tát Quảng Đức tự thiêu thân cảnh tỉnh bạo quyền gia đình trị họ Ngô, chúng tôi thấy không cần lập lại chuyện cũ mà chỉ xin thử chủ quan lý giải hai sự kiện tâm linh có thể còn chưa được ai nói tới: Đó là vì sao với nhục thân con người mà Bồ tát Quảng Đức có thể ngồi bất động không chao đảo, giãy giụa trong đám lửa dữ hơn mười lăm phút và vì sao trái tim bằng thịt kia lại không cháy tan dưới cơn lửa mạnh cùng với bao nhiêu dụng cụ tiên tiến phát nhiệt rất cao.

1. Đại định trong lửa dữ

Bốn mươi hai năm trước, vào lúc 17 giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 1963, khi đi ngang qua nhà thầy Năm Tố, một phú hào trong xóm, người duy nhất có đài, tình cờ tôi nghe lỏm bỏm đoạn chót lời hiệu triệu của Tổng thống Ngô Đình Diệm: “… Chiều nay có một người vừa tự thiêu… sau hiến pháp còn có tôi” thì biết có nhà sư tự thiêu để bảo vệ Phật pháp, nhưng không biết đó là ai, cũng như diễn tiến sự việc. Thuở đó số người dân có radio thật hiếm nên tối đó tôi ra chợ, đến nhà chú Tư Long để nghe ké từ đài VOA và BBC để biết thêm chi tiết vì báo chí dạo đó bị đục cắt hết sự thật. Phải độ một tháng sau tôi mới được bạn bè lén chuyền cho tờ Paris Match cũ nhèo do được chuyển tay nhiều người xem. Thời kỳ Phật giáo đấu tranh chống bạo quyền nhà Ngô, các báo chí ngoại quốc như Paris Match, Newsveek, Time Magazine đều bị cấm. Qua bìa tờ Paris Match này, chúng tôi được thấy hình ảnh bi hùng của Bồ tát Quảng Đức ngồi ngay thẳng bất động trong ánh lửa ngút ngàn. Bên trong báo đăng đủ thứ chuyện liên quan đến sự kiện tự thiêu mà giờ đây chúng tôi chỉ nhớ rõ một vài chi tiết đặc biệt. Đó là sau sự kiện tự thiêu xảy ra, nhân được đài AP hỏi: “Bà nghĩ thế nào về sự kiện một nhà sư Phật giáo tự thiêu và vì sao ông ta có thể ngồi im lìm bất động trong lửa hơn mười phút”. Bà Trần Lệ Xuân, tức mụ cố Nhu đã đáp mĩa mai: “Đó là một cuộc nướng sư (Cà c’est rôtir un bonze), và sở dĩ ông ta ngồi yên như vậy là vì trước khi bị thiêu ông ta đã được chích thuốc tê loại mạnh làm cho mình mẩy tê cứng không còn cục cựa được trong lửa nóng”. Thật là một luận điệu man rợ.

Cũng trong số Paris Match này, có bài của một giáo sư bác sĩ người Pháp mà lâu quá chúng tôi không nhớ ra tên, đã lý giải đại khái hòa thượng Quảng Đức chủ động làm tê liệt trung khu thần kinh cảm giác nhờ công phu Thiền định. Nhưng có điều ông thắc mắc là liệu trong thực hành con người có thề đạt đến công năng ấy hay không. Về điểm này chúng tôi có kinh nghiệm bản thân để phản biện lại bà Nhu và bổ sung vị bác sĩ người Pháp. Số là tôi thật sự hết sức tri ân cha mẹ đã sinh tôi ra với bản chất hiền lành, hay làm việc nghĩa, mà có người cho là do động cơ muốn nổi tiếng cũng được. Khoảng năm 1963, tôi làm thầy giáo trung học ở Ba Xuyên và hay đi chày cá giải trí ven các sóc người Việt gốc Miên rồi dần dần quen thân với họ, nên quan hôn tang tế gì trong sóc tôi cũng tham gia một cách nhiệt tình. Người Miên chết thì thiêu chớ không chôn, mà không phải thiêu trong lò thiêu như người Việt ngày nay mà ráp giàn sắt thiêu trên bãi đất trống cạnh chùa bằng củi và dầu hôi. Tôi tham gia trực tiếp vào việc thiêu rất nhiều xác nên tôi phát hiện rằng khi củi được dội dầu hôi bắt lửa bùng phát lên dữ dội thì sau khi lớp áo quan bằng gỗ bộp cháy rụi là xác bắt đầu ểnh người lên, hoặc có trường hợp đặt biệt, thây chết nhổm dậy từ từ do cơ, gân bị tác động của lửa nóng rút lại. Để giữ  yên thây chết trên giàn, người ta cần bốn người đứng bốn phía, dùng chỉa sắt xom chỉa, dằn cho thây chết không ểnh dậy. Vậy trong trường hợp này, tôi xin hỏi xác chết đã sình thối mà còn cử động được thì vị Bồ tát của chúng tôi, nếu công lực không cao thì dẫu cho chích một lít thuốc tê đi nữa cũng làm sao ngồi yên được. Còn đối với bác sĩ pháp, chúng tôi cũng xin thưa là xác chết cũng sình thối rồi, mọi trung khu thần kinh đều chấm dứt cảm ứng mà xác vẫn chuyển động trong lửa thì Bồ tát Quảng Đức dù có luyện được công năng như bác sĩ cũng không thể ngồi yên như vậy được. Như vậy Bồ tát Quảng Đức phải luyện được một công năng siêu việt hơn Thiền định. Tôi đem vấn đề này hỏi Thượng tọa Thích Viên Minh, Trụ trì Tổ đình Bửu Long của hệ phái Theravada thì được sư cho biết, trong kinh điển Nguyên thỉ Nam tông có chép một loại định siêu việt gọi là “Diệt thọ tưởng định” Người luyện được định này khi nhập định thì mọi cảm giác và sự sống ngưng bật hẳn, nhưng ý chí vẫn sáng suốt. Đây là một loại công phu kim cương bất hoại khi vào nước lửa, thần thức vẫn bình thường. Về “Diệt thọ tưởng định” này, chúng tôi tra cứu trong Đại Đường Tây vức ký, thấy ngài Huyền Trang Tam Tạng thuật tình hình Tây du thỉnh kinh có từng đi qua nước Đại Hạ (Batria) tức là A Phú Hản (Afghanistan) bây giờ. Nước này xưa kia Phật giáo được xem là quốc giáo, nhưng sau đó bị người Hồi giáo tràn tới dùng vũ lực diệt sạch. Bằng cớ thời kỳ Phật giáo hưng thịnh còn được lưu lại qua chứng tích ba tượng Phật vĩ đại đục trong đá, nhưng tiếc thay cũng bị thủ lãnh Oman của Taliban dùng đại pháo và mìn bắn phá tan tành. Qua Đại Đường Tây Vức ký, ngài Huyền Trang có thuật lúc lưu lại Đại Hạ một thời gian, ngài có đến thăm một hang động gần Kabul, trong đó có mấy nhà sư nhập định “Diệt thọ tưởng” ngưng hẳn mọi hình thức của sự sống, như phổi thở, tim đập, máu chạy trong nhiều năm mà không chết, bởi móng tay, móng chân vẫn mọc mà râu tóc vẫn dài ra. Phải luyện được công năng siêu việt này, Bồ tát Thích Quảng Đức mới điềm nhiên tĩnh tọa trong ngọn lửa cháy ngùn ngụt được.

Cũng cần nói thêm, định “Diệt thọ tưởng” nầy cũng còn gọi là định “Diệt tận”, Skt là nirodhasàmapatti, “Diệt tận tam muội” được chép trong quyển 58 kinh Trung A Hàm, quyển nhứt  Phẩm loại túc luận và quyển thứ 152 Đại Tỳ Bà sa luận, là một phần của Tâm Bất Tương Ưng hành pháp, là một trong bảy mươi lăm pháp của Câu xá, là một trong trăm pháp của Duy Thức.. tức diệt trọn Tâm, Tâm sở (tác dụng của tâm) mà trụ nơi vị trí vô tâm, cùng với định Diệt tận gọi là Nhị vô tâm định. Hàng Thánh nhân, Bồ Tát nhập định này xa lìa phiền não của chốn vô hữu xứ, cho nên định diệt thọ tưởng này có thể coi như tịch tịnh vô dư Niết Bàn, cho nên để vào được cõi lạc thú tịch lặng vô tâm này, người ta có thể y theo pháp tu này mà chế ngự sanh tử hoặc sanh vào cỏi trời thứ tư vô sắc giới của tức hữu đính thiên.

2- Trái tim bất diệt:

Nhục thân Bồ tát Quảng Đức sau đó được đem trà tỳ, nhưng quả tim ngài sau mấy lượt thiêu đi thiêu lại vẫn không tan hoại.

Trước tình hình  bất lợi cho Ngô triều, bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ của Ngô Đình Diệm đã dùng một máy phát điện tân kỳ phát ra nhiệt độ rất cao đến chùa Xá Lợi  để hỏa thiêu nhưng trái tim vẫn không cháy. Bác sĩ Tuyến lại dùng đến loại hóa chất khác có khả năng hủy diệt vật chất rất cao của ngành tình báo cũng không tiêu diệt được. Dù có những bằng chứng hiển hiện như thế, nhưng quan điểm Tây phương cũng còn hoài nghi chuyện kỳ bí này.

Về điều này, chúng tôi cũng dùng kinh nghiệm bản thân để thử lý giải. Trước tiên là về truyền thuyết, có chuyện anh chèo đò Trương Chi vì tương tư nàng Mỵ Nương mà chết. Trước khi chết, Trương Chi nguyện với lòng là mang theo mối tình xuống truyền đài. Ba năm sau người ta cải táng mộ Trương Chi thì thấy xương thịt tan biến chỉ còn một trái tim biến thành đá. Người ta mang trái tim đá này về lộng thành cái chén uống trà dâng cho cha Mị Nương. Cái chén trà này mỗi khi rót nước vào thì thấy hình ảnh Trương Chi đang chèo đò. Mị Nương nhìn thấy thương cảm khóc để rơi giọt nước mắt vào chén khiến chén tan vỡ thành máu. Đây là chuyện hoang đường nhưng cũng nói lên sự dũng mãnh của nguyện lực.

Thứ đến, lại cũng là chuyện hỏa táng của người Việt gốc Miên. Nguyên khi dạy học ở Sóc Trăng, tôi có một người học trò lớp 10 (đệ tam) tên Xà Rinh. Vì con một của hai ông bà luống tuổi nên cậu này muốn gì được nấy. Cậu bỏ học đi đủ thức xác lính làm người cha luôn muộn phiền trách bà vợ sinh ra thằng con chẳng biết vâng lời cha mẹ, nhưng bà luôn bênh vực là có lúc nó sẽ biết nghe lời. Ông buồn rầu con hư nên ít lâu sau qua đời. Mất cha, Xà Rinh càng quậy tới bến và đi lính Lôi Hổ. Trong một trận càn quét, Xà Rinh dẫm phải mìn mà chết. Lễ thiêu Xà Rinh diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, nắng gắt quá nên tôi cho người đưa mẹ Xà Rinh vào chùa nghỉ tạm. Sau khi toàn thân cháy hết, trái tim Xà Rinh rớt xuống nằm trong đống lửa than nhưng không cháy tan. Thấy vậy tôi đề nghị đốt thêm một thước củi đước và một thùng dầu hôi hai chục lít nữa. Củi đước bắt đầu cháy bùng lên dữ đội và ai cũng yên trí sau đợt lửa này trái tim Xà Rinh sẽ tan biến vào hư vô. Nhưng kìa, sau khi lửa tàn, trái tim của đứa con bất trị kia cũng vẫn còn nguyên. Trước tình hình bối rối đó, có mấy anh lính không quân người Miên chạy về trại xin bốn trái sáng, nhiệt độ khi tỏa ra lên đến mấy ngàn. Khi được khai hỏa bốn luồng ánh sáng màu xanh tím với sức nóng khủng khiếp phụt thẳng vào chỗ trái tim Xà Rinh. Mấy phút sau, ánh sáng bốn trái hỏa châu tắt phụt và kìa lạ chưa, trái tim Xà Rinh vẫn âm ỉ cháy nhưng không tan. Tôi chợt phút trí tâm linh nghĩ thằng này chắc còn nắm nuối mẹ nên không chịu đi, bèn cho người chạy Honda vào chùa rước mẹ Xà Rinh ra. Mẹ Xà Rinh ra đến nơi thấy trái tim con còn nguyên liền khóc ngất rồi thều thào: “Con quyến luyến mẹ như thế mẹ hiểu rồi. Trời nắng quá tội cho các Sư và bà con đi đưa. Thôi con đi đi! Con nghe lời mẹ một lần đi con!”. Nói xong, bà lượm một mảnh dâm củi đước chừng bằng bàn tay quăng vô chỗ trái tim, thì lạ lùng thay, lửa bỗng bùng lên và từ trong trái tim Xà Rinh lửa xanh phun ra khè khè và chỉ mươi phút sau là con tim ngang bướng kia đã hoàn toàn trở về với cát bụi.

Điều này cho thấy, với anh chèo đò si tình, một đứa nhỏ ngỗ ngịch mà có nguyện lực thì con tim còn không tan biến thay, huống chi là một vị Hoà Thượng đạo hạnh viên mãn, đã phát nguyện lực trái tim không tan biến để bảo vệ Phật pháp và dân tộc thì làm sao mà tim kia tan biến được. Vậy trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân trường tồn cùng đạo pháp là có cơ sở đáng tin. Trái tim đã thành ngọc rồi vậy!
 
 
 

TVHS
 
c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap