BỒ TÁT
THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU
Hòa
Thượng Thích Đức Nghiệp
Nam
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
- Kính
bạch Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện Trưởng Viện
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, kiêm Trưởng Ban Tổ chức
Hội Thảo hôm nay với chủ đề: “BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
VỊ PHÁP THIÊU THÂN”;
-
Kính thưa các vị khách quý;
-
Kính thưa các nhà nghiên cứu tham gia trong buổi hội thảo
này;
-
Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử.
Cách
đây một tháng, vào sáng ngày 30.04.2005 vừa qua, trước dinh
Thống Nhất, tp.Hồ Chí Minh, có buổi meeting lớn với sự
tham dự của toàn Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Mặt Trận
Tổ Quốc Việt Nam, Quân Đội, Nhân dân, các Dân Tộc, Tôn
giáo và phái đoàn ngoại giao, nhằm kỷ niệm ngày Đại Hội
60 năm nước Việt Nam độc lập và 30 ngày Thống Nhất Toàn
Quốc. Nhân dịp này, ông Nguyễn Minh Triết, Bí Thư Thành Ủy
và đại diện lãnh đạo tp.Hồ Chí Minh, đã đọc diễn văn
khai mạc Đại Hội Meeting, trong đó ông có trịnh trọng nhắc
tới Hòa Thượng Thích Quảng Đức và Phật tử Nhất Chi Mai,
cũng như các phong trào Phật giáo tại Miền Trung và Miền
Nam Việt Nam, đã hy sinh và góp công to lớn vào công cuộc
đấu tranh thống nhất nước nhà…
Do
đó và tiếp theo là nhờ công đức của Đại Lão Hòa Thượng
Viện Trưởng Thích Minh Châu và quý vị trong Ban Quản Trị
Viện, nhân kỷ niệm mùa Phật Đản năm nay và ngày tự thiêu
của Bồ tát Thích Quảng Đức năm 1963, đã long trọng tổ
chức buổi Hội thảo này để tỏ lòng tri ân và báo ân Đức
Phật và Bồ tát Thích Quảng Đức và các Thánh tử vì đạo
pháp và dân tộc.
Cách
đây 24 năm, sau ngày Đại lễ Phật Đản năm 1963, với chức
năng là Trưởng Ban Đối Ngoại kiêm Trưởng ban Tổ Chức
của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật giáo Việt Nam, dưới
sự lãnh đạo tối cao của Cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Tịnh Khiết, đồng thời bản thân tôi vừa là người
trực tiếp tổ chức vụ tự thiêu cho Bồ tát Thích Quảng
Đức, vừa là chứng nhân lịch sử bấy giờ.
Bởi
vậy, trong bài tham luận này, tôi xin phép Hòa Thượng Viện
Trưởng và quý vị có mặt trong buổi Hội Thảo hôm nay, cho
tôi được trình bày tóm lược hai điểm chính về việc tự
thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức. Đó là lý do và mục
đích của vụ tự thiêu này mà Bồ tát đã dùng Lửa Tam Muội
để thiêu thân.
I.Về
lý do:
Theo
lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ tát
thứ 23 và kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, phẩm Đối
Trị thứ 3, thì vì cứu khổ độ sinh và bảo vệ chánh pháp,
các vị Bồ tát có thể thiêu thân, nhằm thực hiện tinh thần
đại hùng vô úy và vô ngã vị tha để xây dựng một thế
giới hòa bình, hạnh phúc, độc lập và tự do, tức là kiến
tạo một thế giới THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH ngay ở đây
và bây giờ.
Còn
lý do cụ thể của Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu tại
Sài Gòn năm 1963 là:
Vì
bấy giờ chính quyền ông Diệm thực hiện một chính sách
độc tài gia đình trị, gồm bản thân ông Diệm với các
anh em trong một gia đình như: Ông bà Nhu, Ông Cẩn, Ông Luyện
và Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, cộng với chủ trương
kỳ thị Tôn giáo và Công giáo hóa cả Miền Trung và Miền
Nam Việt Nam với sự tích cực giúp đỡ tích cực của chính
phủ Mỹ và Hồng Y Giáo Chủ Spellman, người Mỹ. Ngoài ra,
còn lý do đặc biệt vào dịp Đại Lễ Phật Đản năm 1963,
chính Ông Diệm đã hạ lệnh “cấm không cho treo cờ Phật
giáo”. Đó là những lý do chính cho việc tự thiêu của Bồ
tát Thích Quảng Đức tại Sài Gòn vào ngày 11/06/1963.
II.Về
mục đích:
Trước
khi tự thiêu, Bồ tát Thích Quảng Đức đã chân thành gởi
hai lá Tâm Thư để bày tỏ nguyện vọng và mục đích của
Ngài hiến dâng nhục thân cho Đạo Pháp và nhân dân.
- Tâm
Thư thứ nhất: Thỉnh cầu Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ
Phật Giáo Việt Nam chấp thuận cho Ngài được tự thiêu,
nhằm góp phần vào cuộc vận động của Phật giáo, hầu
mang lại Tự Do Tôn Giáo và Hòa Hợp Dân Tộc.
- Tâm
Thư thứ hai: Gửi tới ba nhà lãnh đạo đương thời:
1.
Kêu gọi ông Diệm, vì lợi ích chung của Dân Tộc và Tôn
Giáo tại Miền Nam Việt Nam, hãy chấp thuận và thực thi Năm
Nguyện Vọng của Phật giáo đã được ghi trong Bản Tuyên
Ngôn của Đức Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết,
vị lãnh đạo tối cao Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo
Việt Nam. Tóm lược Năm Nguyện Vọng của Phật giáo tại
Miền Nam Việt Nam là:
a.
Cờ Phật giáo phải được treo tại khắp các chùa và các
nơi có nghi lễ vào những dịp kỷ niệm và hội họp Phật
giáo;
b.
Phật giáo phải được bình đẳng với các Tôn giáo khác
và không còn nằm trong Đạo Dụ số 10;
c.
Tất cả Tăng Ni và Phật tử đều có quyền hành đạo và
truyền đạo đúng với Chính pháp;
d.
Tăng Ni và Phật tử không còn bị bắt bớ và khủng bố bởi
chính quyền vì những lý do ngụy tạo;
e.
Chính quyền phải đền bồi xứng đáng cho những Phật tử
bị chết oan và bị bắt không có lý do xác đáng.
2.
Kính nhờ ông U Thant, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, sớm gởi
phái đoàn Liên Hiệp Quốc tới Miền Nam Việt Nam để giúp
đỡ Phật giáo và tìm ra sự thật về việc chính quyền Ngô
Đình Diệm đàn áp và kỳ thị Phật giáo.
3.
Yêu cầu ngài Chủ Tịch Hội Phật Giáo Thế Giới Liên Hữu,
vì tình đồng đạo, can thiệp với ông Diệm sớm cho Phật
giáo tại Miền Nam Việt Nam được bình đẳng và tự do Tôn
Giáo.
Nói
chung, sau khi Bồ tát Thích Quảng Đức và sáu vị Tăng Ni đã
tự thiêu, đồng thời tất cả các vị Lãnh đạo của Ủy
Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo Việt Nam đều bị bắt ngồi
tù hơn hai tháng kể từ đêm ngày 20 – 08 – 1963 tại chùa
Xá Lợi, Sài Gòn và tại tất cả các chùa trên toàn quốc
Miền Nam Việt Nam.
Tới
ngày 1 –11 – 1063, quân đội đứng lên lật đổ chính quyền
và ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn đều bị xử tử, ngoại trừ
ông Luyện, bà Nhu và Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục đã đi
trước ra nước ngoài. Biết rằng, khi xảy ra vụ đảo chính
này, phái đoàn Liên Hiệp Quốc vẫn còn có mặt tại Sài
Gòn.
Nhờ
vậy, ngọn lửa tự thiêu đầu tiên của Bồ tát Thích Quảng
Đức đã góp phần to lớn vào việc mở đầu cho Tự Do Tín
Ngưỡng và Hòa Hợp Dân Tộc trên lãnh thổ Miền Nam Việt
Nam, và mãi mãi là ngọn đuốc sáng soi đường cho Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam và toàn thể các hàng Phật tử ở trong
nước cũng như trên thế giới.
Nam
Mô Đại Hùng Bồ Tát Thích Quảng Đức tác đại chứng minh!