Tôi
là Phật tử, thỉnh thoảng có đi nghe pháp. Đa phần những
giáo lý tôi được nghe là sự tu tập để giải thoát, rất
cao siêu và khó áp dụng trong đời sống tại gia. Tôi thường
băn khoăn tự hỏi không biết giáo pháp của Đức Phật có
chỉ dạy, hướng dẫn cho hàng Phật tử những vấn đề bình
thường trong cuộc sống như những phương thức làm ăn chân
chính, sinh lợi mà không mang tội chẳng hạn? Nếu có thì
vì sao quý thầy ít đem những điều ấy ra giảng dạy? Mong
quý Báo hoan hỷ chia sẻ về vấn đề này.
(Nguyễn
Kim Phượng - Tân An, Long An; Bình Minh - Thủ Dầu Một, Bình
Dương)
CHIA
SẺ:
Bạn
Nguyễn Kim Phượng và Bình Minh thân mến!
Giáo
pháp của Đức Phật vô cùng rộng lớn, như biển cả mênh
mông, thích hợp cho mọi căn cơ, bao trùm khắp pháp giới và
có lợi ích thiết thực đối với vạn loại hữu tình. Tùy
theo trình độ nhận thức, khả năng tu tập của mỗi hội
chúng mà Đức Phật tuyên thuyết những pháp thoại tương
ứng, thích hợp.
Vì
thế, tìm hiểu Kinh tạng Phật giáo, chúng ta dễ dàng nhận
thấy: có những bộ kinh thực sự cao siêu, dành cho những
bậc Bồ tát nhận thức và thực hành; có những bộ kinh mang
nội dung và tư tưởng giải thoát, xuất thế dành cho hàng
Phật tử xuất gia; và có rất nhiều kinh văn đề cập đến
việc kiện toàn nhân cách, trau giồi đạo đức, xây dựng
đời sống xã hội hòa bình, thịnh vượng, văn minh cho hàng
Phật tử tại gia.
Và
như thế, không chỉ vấn đề “những phương thức làm ăn
chân chính” (kinh tế) mà những vấn đề khác như chính trị,
xã hội, tư tưởng, quản trị, giáo dục, y học, nông nghiệp
v.v… đều được Đức Phật đề cập đến khá nhiều trong
kinh điển. Tuy nhiên, Đức Phật là Bậc giác ngộ, giải thoát
chứ không phải là một nhà chuyên môn về chính trị, kinh
tế, giáo dục hay quản trị… do đó những lời dạy của
Ngài về các lĩnh vực này thường có tính khái quát, thiên
về đạo đức nhằm xa lìa thủ lợi cá nhân, hướng đến
lợi mình và lợi người.
Theo
Đức Phật thì một nhà chính trị phải hướng đến mục
tiêu là vì dân, vì nước; một nhà kinh tế làm ra lợi nhuận
phải san sẻ, mình và mọi người đều được hưởng; một
nhà xã hội phải đấu tranh cho quyền bình đẳng, tự do,
dân chủ của dân tộc, cộng đồng…
Nói
cách khác, Đức Phật luôn dạy hàng Phật tử ý thức trách
nhiệm về vị trí và công việc hiện tại của mình để
nỗ lực, cống hiến nhằm đem lại lợi ích thiệt thực cho
bản thân và xã hội. Đem lại lợi ích cho mình và người,
trong hiện tại và tương lai là nhiệm vụ quan trọng mà hàng
Phật tử phải đạt được trong các lĩnh vực của đời
sống. Và đây chính là con đường thiết lập đạo đức,
xả kỷ vị tha, kiện toàn nhân cách Phật tử, những chuẩn
mực cần thiết để hàng Phật tử bước lên địa vị tu
tập cao hơn, xuất thế gian.
Trở
lại vấn đề “những phương thức làm ăn chân chính, sinh
lợi mà không mang tội” thực ra là nội dung tu tập quan trọng
của Bát chính đạo, chính mạng, vốn được chư Tăng
giảng dạy rất phổ biến vì không thể thiếu trong đời
sống của hàng Phật tử tại gia.
Chính
mạng là làm ăn, kiếm sống, mưu sinh bằng một nghề chính
đáng, lương thiện. Những phương thức làm ăn mà lợi mình,
hại người hoặc có hại cả hai đều là tà mạng, không
phải chính mạng và Đức Phật khuyến cáo hàng Phật tử
phải từ bỏ, không được làm. Đơn cử như các hoạt động
buôn bán vũ khí, chất độc, ma túy, mại dâm, nấu rượu…
là những nghề không chân chính, tà mạng, vì mang đến nguy
hại cho bản thân, gia đình và xã hội.
Và
ngay cả trong những nghề nghiệp chân chính, được xã hội
tôn trọng nhưng cá nhân chỉ lo thủ lợi, chỉ biết lợi
dụng vị trí của mình để làm giàu riêng, phó mặc lợi
ích của mọi người thì hành vi đó cũng là gian dối, tổn
hại và tà mạng.
Trong
hệ thống giáo lý Phật giáo có sự khu biệt về Nhân thừa,
Thiên thừa, Thanh văn thừa, Bồ tát thừa nhằm phù hợp với
các hội chúng, các nhóm đối tượng có hoàn cảnh, căn cơ,
trình độ tu tập khác nhau. Tất nhiên, mỗi hội chúng có
một thứ “bệnh” và cần có phương pháp trị liệu riêng.
Có thể, các bạn chưa đủ duyên để tham dự và nghe những
pháp thoại thuộc về Nhân thừa, tức các phương thức tu
học của những người Phật tử tại gia như nghệ thuật
sống, ứng xử, thương yêu, hiếu đạo, cách thức tu niệm,
làm ăn v.v...
Để
khắc phục điều này, các bạn cần đi nghe pháp nhiều hơn
nữa và mạnh dạn đề nghị được nghe những đề tài mà
mình quan tâm cũng như đặt những câu hỏi về các vấn đề
mình ưu tư để được chư vị giảng sư trực tiếp giải
đáp. Và nhân đây, chúng tôi thiết nghĩ, chư vị giảng sư
khi trình bày pháp thoại cho hàng Phật tử cần lưu tâm hơn
đến việc vận dụng giáo pháp vào thực tiễn cuộc sống
nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống gia đình,
những vấn nạn xã hội để người nghe pháp vượt qua những
khó khăn, thiết lập được bình an, vững tin vào Tam bảo.
Giáo
pháp của Đức Phật luôn gắn liền với cuộc sống con người,
thực tiễn và có tác dụng trị liệu, chuyển hóa ngay trong
hiện tại. Vì thế, tất cả các phương diện của đời sống
đều có thể ứng dụng Phật pháp để soi sáng, làm cho tốt
đẹp hơn lên.
Chúc
các bạn tinh tấn!
(Tổ
Tư Vấn báo Giác Ngộ)
Trở
Về Trang Mục Lục Phật Học Vấn Đáp