CHUYỆN
THÁNG TƯ
Phỏng
theo bài cùng tên của tác giả Hạnh Chiếu
đăng
trên Thư Viện Hoa Sen
Ngày
Phật Ðản tháng tư trăng tỏ
Tháng
Vesakha Ấn Ðộ mưa nhiều
Thời
tiết Việt bớt nắng thiêu
Cỏ
hoa cũng giảm tiêu điều vì hanh.
Muôn
hoa lá thì thầm chuyển động
Có
tin vui vang vọng non ngàn
Giọt
nưa mát dịu không gian
Muôn
hoa khoe sắc dịu dàng đong đưa.
Tháng
tư ấy rất xưa mà mới
Ðoá
sen hồng phơi phới mãn khai
Ca
Tỳ La Vệ trang đài
Ngàn
sao
rực rỡ đẹp thay đất trời.
Ðêm
rằm ấy trăng treo đầu đảnh
Báo
tin mừng Phật Ðản trần gian
Tịnh
Phạn Vương mừng rở vô vàn
Có
con trân quý kim cang ngọc ngà.
Có
tiên thánh Tư Ðà ở núi
Biết
điều lành lủi thủi hạ san
Khi
thấy thái tử đoan trang
Ba
hai tướng tốt rỡ ràng tám mươi.
Biết
cứu tinh nên cười thống khoái
Từ
hôm nay nhân loại được nhờ
Ðang
vui bổng lại lệ mờ
Biết
mình phận bạc khó chờ thiện duyên.
Một
hội Phật diệu huyền sắp mở
Chúng
hữu tình giác ngộ ra đời
Một
người giản dị rất người
Không
chia giai cấp giúp đời độ sanh.
Xuất
hiện bởi quần sanh bi mẫn
Hạnh
phúc cho số phận nhân thiên
Trần
gian tan giấc mộng phiền
Ta
bà mãn cuộc lợi quyền bặt tăm.
Tháng
tư chuyện bắt nhằm theo mối
Bây
giờ đây mở hội tháng tư
Hai
ngàn năm trăm năm dư
Sau
ngày Ðức Phật vân du niết bàn.
Tiếc
không sống son vàng quá khứ
Ca
Tỳ La trú xứ huy hoàng
Ðể
nghe để thấy rõ ràng
Một
thời sinh diệt một màn huyễn duyên.
Góc
thiền viện tọa thiền quán chiếu
Thấy
thật gần da diết nhớ nhung
Tháng
tư bất diệt vô chung
Hàng
ngàn năm trước vô cùng ngàn sau.
Nào
thấy Phật thời gian đi đến
Ðâu
Như Lai những lúc thiên nhai
Thế
Tôn lân mẫn muôn loài
Vô
chung vô thủy khứ lai vô cùng.
Ngày
tháng tạm để dùng ôn cố
Phật
đản sinh khai ngộ chuyển mê
Lửa
hồng trổ đóa liên huê
Như
Lai nhắc nhở quay về niệm ân.
Phật
là ai có lần tự hỏi
Bà
La Môn thấy dấu chân Ngài
Ðến
gần hỏi Phật là ai
Mĩm
cười đáp khẻ sen đài dễ thương.
Bùn
nhơ đục không vương không bợn
Giữa
bụi trần không gợn não phiền
Lòng
hằng thanh thản như nhiên
Ðúng
ta là Phật thánh hiền xưa nay.*
Ðể
được vậy Như Lai đã phải
Chiến
đấu dài trường trải sáu năm
Rừng
sâu núi thẳm gian nan
Miền
trung bắc Ấn non ngàn cheo leo.
Không
những vậy mà Ngài đã trải
Bao
kiếp người luôn phải cô thân
Một
mình dũng mãnh tự thân
Bằng
tu thiền định dần dần huệ khai.
Ðể
tận diệt sâu dầy tham vướng
Mới
chứng tròn thực tướng pháp chân
Bậc
Thầy toàn giác thiên nhân
Sen
xinh hương tỏa giữa trần trược ô.
Ngài
thành Phật là do tự lực
Ngài
dạy : Mình lấy sức tự thân
Tự
mình nương tựa bản chân
Không
tìm đâu khác không cần tựa ai**.
Người
nào sống một mình diễm phúc
Ngồi
tịnh yên liễm thúc tọa thiền
Việc
gì phải kiếm xa miền
Bôn
ba chạy quẩn nhãn tiền đâu xa.
Quay
nhìn lại đời ta mê muội
Mải
chạy rong cát bụi phù hư
Tình
cờ một thoáng suy tư
Càng
cô, càng mạnh, phát vừa tinh hoa.
Con
lạy Phật, nếu mà không Phật
Mãi
mãi con lật bật trầm luân
Ðâu
tường được mỗi chúng sanh
Ðều
là một Phật sẵn dành cho ta.
Con
đau khổ đâu mà có tỏ
Mỗi
chúng sanh Phật có trong lòng
Thường
mê tự thấy long đong
Sống
trong phiền não xoay vòng trần ai.
Ta
chỉ biết có Ngài trong sử
Nào
biết gì có Phật trong ta
Luôn
mê tín mãi cầu ma
Phụ
lòng Từ Phụ thật là buồn sao !
Có
sáu cửa dẫn vào mê lộ
Ấy
cũng là sáu đạo thần quang
Công
phu nhờ nó dẫn đàng
Tinh
hoa sáng tỏ rỡ ràng thong dong.
Biết
buông xuống cái lòng tham dục
Là
sáng lên diện mục Như Lai
Mười
phương cõi nước hiển bày
Xa
lìa vọng tưởng huệ bày định tâm.
Còn
mê muội lạc lầm mê lộ
Lòng
ghét thương tật đố phân tranh
Lạc
vòng bỉ thử lợi danh
Mây
đen phiền não kín quanh đời mình .
Cứ
mặc tình gieo mình ba cõi
Lại
trôi lăn không khỏi sáu đường
Theo
dòng sinh tử mà nương
Luân
hồi lặn hụp vô lường kiếp ra.
Cũng
vì thế Phật Ðà thị hiện
Bằng
cái tâm để chuyển cõi đời
Tâm
ta là Phật tuyệt vời
Quay
vào cảm Phật sáng ngời tâm linh.
Nhớ
đến Phật tâm liền thanh nhẹ
Lòng
dịu dàng mát mẻ mảnh hồn
Ngưởng
vọng về đấng Từ Tôn
Con
xin cuối xuống thật lòng với ta.
Trong
phút chốc nhìn ra được thật
Con
nhận ra Ông Phật của mình
Giờ
này một góc thiền đình
Niệm
về Ðức Phật đản sinh vào đời.
Con
yên lặng thảnh thơi thư giản
Con
lắng nghe lãng đãng tháng tư
Giòng
suối mát trôi từ từ
Mênh
mông’’tri kiến Phật’’ru cõi trần.
Ottawa
Mùa Phật Ðản 2008
Lan
Hề
Chú
Thích
*Trích’’Tăng
Nhất A Hàm’’
**Trích
‘’Ðại Niết Bàn.’’
HOA ƯU ĐÀM
Bát
Cú
Dạo
vườn thượng uyển, quyện chuông ngân,
Bừng
nở Ưu Đàm đón chúa xuân.
Cứu
chúng khổ -yêu trong sống chết,
Vớt
người danh lợi mải trầm luân.
Ân
sâu hướng đạo về thanh tịnh,
Nghĩa
lớn độ sinh rõ pháp thân.
Trong
cõi thanh bình đầy phúc lạc,
Vừng
dương soi nẻo, tự đưa chân.
Song
thất
Mùa
xuân đến tháng tư quang đảng,
Mặt
trời lên bừng sáng không gian.
Ưu
đàm vạn đóa cao sang,
Tình
thương rộ nỡ thế gian thanh bình.
Nhân
duyên lớn tưng bừng Phật đản,
Ánh
phúc lành rọi sáng ta bà.
Trầm
luân khổ hải ái hà,
Chúng
sinh độ thoát vượt ra luân hồi.
Đi
bảy bước sen hồng nỡ dẫn,
Chân
thiền hành bảy phận bồ đề.
Nằm
lòng bốn niệm theo về, *
Gìn
lành bỏ ác chẳng hề lần khân. **
Bốn
như ý: dục-cần-niệm-quán,
Năm
lực-căn làm bạn đồng hành. ***
Thất
giác chi chỉ đành rành, ****
Các
điều bát chánh đường lành chăm chăm.
Nhớ
đi- đứng- ngồi- nằm biết rõ,
Hiện
bây giờ tường tõ khúc nôi.
Tùy
duyên sóng tục nặn nhồi,
Bồ
đề tuấn mã mình ngồi thong dong.
Nơi
thiên thượng cùng đồng địa hạ,
Khắp
hư không duy ngã độc tôn.
Chúng
sinh ái ngã mê hồn,
Quay
đầu đại ngã ,thấy còn chân như.
Cái
đại ngã không hư phóng khoáng,
Ngã
thường tình hữu hạn đọa đày.
Lớn
thì chẳng có gì ngoài,
Nhỏ
thì vi tế tìm rày không trong.
Thực
đại hạnh gặp giòng pháp nhũ,
Được
thân người không phụ hồng ân.
Gìn
lành ,bỏ ác tham sân,
Chúng
sanh tận độ trong ngần chân tâm.
OTTAWA
Mùa Phật đản 2552
Lan
Hề
Chú
thích
1-Tứ
niệm xứ :Thân bất tịnh ,thọ thị khổ,tâm vô thường,pháp
vô ngã.
2-Tứ
chánh cần : Trừ và không sanh ác- Sinh và tăng trưởng thiện.
3-Ngũ
căn ,ngũ lực :Tín-tấn-niệm-định-huệ.
4-Thất
giác chi :Trạch pháp,tinh tấn,hỷ,khinh an,niệm,định,xả.
04-25-2008
04:23:46