PHẦN
VII
PHÁP
TRỪ MA CẢNH
Hành
giả lưu ý, khi dụng công phản văn, trong cảnh định phát
sanh hiện tượng của ma, cần phân biệt rõ cảnh ma, cảnh
ấy mình không biết, bỗng hiện ra hợp với tâm mình, nên
khó phân biệt tà hay chánh. Nếu hành giả tà niệm chưa dứt
sạch, ma nương vào chỗ hở đó lôi cuốn ta vào tà kiến.
Trong kinh nói 5 ấm, mỗi ấm có 10 thứ ma, 10 món ma trong sắc
ấm chính từ kẻ sơ tâm hiện ra, không phải ngoại ma, 10
món ma trong thọ ấm tuy triệu tập ngoại ma, vẫn còn âm thầm
hiệp với thân chưa hiện ra hình. Hoặc là thiên ma, hoặc
mắc quỷ thần, hoặc bị lừa mị dối gạt v.v... là 10 món
ma trong tưởng ấm. Hoặc nhận mình là thánh, hoặc nhận ma
là thánh, đều do ma mê hoặc. Trong hành ấm cũng phát ra 10
món tâm ma. Trong thức ấm phát ra 10 món kiến ma đều không
phải ngoại cảnh, do tà kiến khởi sanh. Hành giả lấy làm
tự mãn khi chứng đạt một phần nhỏ nên phát sanh ra như
vậy. Hành giả gặp cảnh ma hiện ra, chớ nên sợ sệt, Ma
tuy có sức mạnh giận dữ cũng là vật trần lao, đâu bằng
hành giả trong tánh diệu giác rỗng lặng chu biến 10 phương.
Nếu ma muốn làm hại hành giả, như gió thổi ánh sáng, như
dao chặt nước, không thể nào được. Ví như kẻ cướp đến
quấy phá, hành giả vẫn an nhiên tự tại, không khiếp sợ,
dao động, mừng giận, thương ghét. Phải phát tâm quán soi
lý tánh thì ma kia không làm hại được. Hành giả thắng ma,
không phải do sức mạnh mà do định lực mạnh, âm khí tiêu
tan, quang minh chiếu rọi, không có chỗ cho ma trú ẩn, nên
hành giả không thể bị ma nhiễu loạn. Điều này chỉ có
bực giác ngộ mới khỏi lầm.