PHẦN
VI
CẢNH
GIỚI BẢY THÚ
Bảy
thú đều lấy tình (cảm), (ý) tưởng làm nhân. Nếu không
đắm theo tình, ba đường không có, nếu không đắm theo tưởng,
thiên đàng bỏ không. Tình tưởng đều không thì ở nhân
gian vẫn là cõi tịnh độ. Vì thế, tâm tạo tác, tâm phá
hoại được tất cả. Trời, người, súc sanh, địa ngục
đều do tâm sanh ra. Nếu biết ngoài tâm không có pháp thì
lấy gì làm đối tượng để tình và tưởng say đắm? Vì
thế Y báo, Chánh báo, A-tỳ Địa ngục đều không ngoài Tâm,
Bậc cực thánh, pháp thân chư Phật không lìa một niệm của
kẻ cực phàm. Từ cõi trời, Tứ Vương đến cõi trời Phi
Tưởng, do tu Thập Thiện, Bát Định, mà vua và dân trời hưởng
quả báo ở dục giới và cõi Tứ Thiền, hết phước vẫn
trở lại luân hồi. Các vị Vua Trời hoặc các vị Bồ Tát,
nương ở ngôi vị đó, để tấn tu nên không sa vào vòng luân
hồi nữa.
Hỏi:
–
Các cõi trên không tạo ác sao cũng có vị bị đọa thẳng
vào tam đồ?
Đáp:
–
Trong tạng thức huân tập nhiều chủng tử thiện ác, tốt
xấu, hưởng hết quả tốt sẽ đến quả xấu, tùy theo chủng
tử nào đủ nhân duyên khởi sanh trước sẽ đầu dẫn đi
trước. Vì vậy mà Phật khuyên chúng ta, chuyên tâm niệm Phật,
cầu sang Tây Phương theo đường tắc là thế.
Hai
mươi tám tầng trời trong ba cõi đều do không hiểu bản tâm
diệu giác sáng suốt sẵn có của mình, nên từ mê, chứa
chấp thêm mê, khởi sanh ra ba đường luân hồi mãi. Liễu
đạt được tự tâm diệu giác thì ba cõi đều không, bảy
thú tiêu diệt, liền hóa thành Tri Giác Vô Thượng.