PHẦN
V
QUẢ
VỊ THÁNH ĐẠO
Công
hạnh đầu tiên vào thánh đạo là phải khô kiệt nguồn ái
dục, tâm tánh rỗng rang, sáng suốt mới chứng được tánh
diệu viên. Khi chơn tánh tròn sáng, tập khí vi tế sẽ hiển
lộ, từ đó mới chuyển hóa tiêu tán tập khí, chỉ còn thuần
trí mà thôi.
Từ
địa vị Càng Huệ cho đến Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh,
Thập Hồi Hướng 41 tâm điều thanh tịnh. Song hàng Thập Tín
là tợ tu, chỉ viên mãn tín tâm. Hàng Tam Hiển cũng tợ tu,
kỳ thực chỉ đến cùng cực giải tâm, đều chẳng phải
chơn tu. (Bực ngộ chơn tánh tiến tu theo tự tánh mới gọi
là chơn tu). Từ tín tâm viên mãn đến giải tâm cùng cực,
mới sắp sửa vào đường chơn tu.
Nếu
chẳng trụ tâm, không thể thành đức, chẳng chứa đức không
thể tự-lợi, chẳng tự lợi không thể lợi tha. Cho nên đức
đã thành, thần thông đã đủ, đại nguyện đã tròn, khởi
4 món gia hạnh sâu màu, đào thải tất cả tình chấp, trung
đạo không lập, tâm Phật đều vong, bây giờ mới lên hàng
Thập Địa. Tất cả Phật Pháp đều y theo tâm địa đó phát
sanh.
Hỏi:
–
Từ sơ trụ đến đẳng giác của viên giáo đều một phần
đoạn vô minh, một phần chứng chơn lý, tại sao tu đến đây
còn dùng bốn món gia hạnh mới vào được hàng Địa?
Đáp:
–
Nếu nói về sự đốn ngộ, thì nhơn trùm biển quả (nguyên
nhân bao trùm hằng sa quả báo), quả suốt nguồn nhơn, khi
vừa phát tâm liền thành chánh giác, không phân biệt cấp
bực thứ lớp.
Nếu
luận về tu chứng, bực Thập Địa gọi là chơn tu, thì thấy
rõ các bực trước Thập Địa đều là tợ tu. Quả vị Phật
là chơn chứng, thì Thập Địa là tợ chứng. Vậy sơ tâm
là cứu cánh tâm, lý đốn ngộ tuy đồng nhau, nhưng qua ngôi
vị cạn sâu, thứ lớp không thể lộn xộn, viên dung và giai
bậc không thể trở ngại nhau. Vả lại từ Càng Huệ đến
Thập Địa đều là chỗ sở dụng của Bồ Tát để thẳng
tới biển quả. Trải qua 54 vị đến bực đẳng giác chấm
dứt sanh tướng vô minh, mới được viên mãn quang minh, chứng
nhập diệu giác thì nhơn mới tròn, quả mới mãn, thành tựu
đạo quả Vô Thượng Chánh Chơn.