PHẦN
IV
ĐIỀU
KIỆN TIÊN QUYẾT
Các
kinh vì lòng từ để nhiếp hóa chúng sanh nêu giới sát làm
đầu. Riêng kinh LĂNG NGHIÊM, nêu giới dâm đầu tiên, vì chơn
tu phải lấy sự ly dục làm gốc.
Vì
khí chất của tâm dục thô trược làm ô nhiễm tánh thể
diệu minh, tánh dục cuồng mê dễ làm mất năng lực chánh
định, đọa lạc sanh tử che mất tự tánh chơn thường, vì
vậy giới dâm phải đứng đầu.
Tôn
chỉ kinh này là đại định, mà dâm ái là điều tai hại
lớn cho môn định, nên khởi đầu kinh lấy nguyên nhân ông
ANAN, em Phật, bị sa vào tay dâm nữ để khai thị–y cứ vào
hảo tướng trang nghiêm đầy công đức của Phật–ANAN đã
phát tâm tu hành, quên căn bản tánh dục tự tâm chưa diệt
sạch, nên đã bị ma nữ cám dỗ, liền bị sa ngã. Phật bảo
ANAN:–Thế nào là nhiếp tâm? Ta gọi là giới. Trong luật
những tội có phân ra nặng nhẹ, mà tội dâm, sát, đạo,
vọng là nặng nhất.
Nói
về giới dâm, nếu chúng sanh trong sáu nẻo tâm không khởi
dâm, thì sanh tử sẽ chấm dứt. Chẳng những thân không phạm
dâm, tâm cũng không móng niệm. Chúng sanh vì từ nơi dâm mới
có tánh mạng, nên bị ràng buộc mãi trong vòng sanh tử. Nay
tu nhĩ căn tam muội viên thông, bổn ý ra khởi trần lao.
Nếu
tâm dâm không diệt thì hai món kiến hoặc và tư hoặc khó
hết làm sao ra khỏi trần lao sanh tử! Dẫu có nhiều trí tuệ
biện tài thông suốt, thiền định hiện ra cảnh giới tốt
đẹp, mà tâm dâm không dứt, lúc thiện định niệm dâm không
xã, suy tư lăng xăng, cảnh dục theo đó sẽ hiện ra. Tâm niệm
ở trong cảnh dục, mà cảnh dục chẳng khác cảnh ma, chắc
chắn sẽ lạc vào đường ma. Tùy theo phúc báu dày mỏng,
có ba loại ma: Thượng, Trung, Hạ. Nếu không làm Ma Vương
thì làm ma dân hoặc ma nữ. Những người có chí xuất trần
quyết phải đoạn trừ thân dâm và tâm dâm. Thân dâm do từ
tâm, tâm dâm do từ niệm rong ruổi sanh ra. Một niệm không
sanh thì thân tâm đều dứt. Nhưng tánh dứt trừ vẫn còn
thì cái ái dục, đối tượng của cái dứt trừ đó vẫn
chưa tiêu. Vì vậy cả ái dục và tánh dứt ái dục đều
tiêu trừ như bệnh và thuốc đều sạch mới gọi là người
hết bịnh, hầu mong đạt đến đạo quả Bồ Đề.