Các
tôn giáo lớn trên thế giới hầu như lúc khởi thủy đều
dạy tín đồ không sát sanh và ăn chay. Theo thời gian một
số tôn giáo hình như đã biến thể và làm mất truyền thống
căn bản này.
- Các
tu sĩ Ai Cập (theo tài liệu cổ) chủ trương ăn chay. Họ
không ăn thịt và cũng không ăn trứng. Đó là kiểu ăn chay
tuyệt đối.
- Kinh
Cựu ước của Do thái giáo có vài chỗ đề cập đến
ăn măn, nhưng phần căn bản nhất của giáo lý vẫn dạy trường
chay, không sát hại sinh vật. Trong Sáng thế ký (Genesis 1:29-30)
“… và Thượng đế nói: Hãy nghe đây, ta đã cho các con
những cây đầy hạt ở khắp nơi trên mặt đất, và những
cây mà trái của chúng đầy những hạt mầm, những thứ này
là thịt cho các con ăn; và ta đã cho các cây cỏ xanh tươi
cho tất cả thú vật trên mặt đất, những chim chóc trên
trời, những loài bò sát dưới đất hay bất cứ sinh vật
nào trên trái đất này, đó là thịt cho chúng nó ăn; và liền
có như vậy.” . Việc cấm ăn thịt còn tìm thấy ở Dân
số kí (11:4-34), Châm ngôn (23:20), Ê sai (11:6-9, 66:3) và Đa
ni ên (1:1-16)
- Ấn
độ giáo là tôn giáo coi trọng việc ăn chay. Kinh Vệ Đà,
cội nguồn xuất phát đạo Phật, lấy việc cấm sát sinh
làm nền tảng đạo đức. Ấn Độ là nước có nhiều người
ăn chay nhất trên thế giới.
- Phật
giáo: Trong ngũ giới, giới quan trọng nhất là cấm sát
sanh (đối với mọi sinh mệnh). Rất nhiều kinh điển Phật
giáo đề cập tới việc ăn chay. Bạn có thể tìm thông tin
ở nhiều bộ kinh quan trọng như Kinh Lăng-Nghiêm, Kinh Lăng-Già,
Kinh Pháp-Bửu-Đàn v.v…
- Ở
Việt Nam, đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo cũng
đều khuyến khích ăn chay. Dù rằng mỗi tôn giáo đều có
sự khác biệt trong cách ăn chay. Hoặc ăn chay kỳ, hoặc ăn
chay trường, hoặc ăn chay tuyệt đối (không trứng) hoặc
ăn chay không tuyệt đối.
Những
tư liệu trên đây có thể đúng hoặc sai. Nhưng rõ ràng không
nên mất thời giờ tranh luận. Vì ăn mặn hay ăn chay là tùy
quyết định mỗi người. Trên thế giới hiện giờ đa phần
là ăn mặn, chỉ có thiểu số ăn chay. Nhưng cũng không quên,
rằng có một phong trào ăn chay đang lớn mạnh. Phong trào ăn
chay trên thế giới hiện nay phát xuất từ những nhận thức
mới về bảo vệ môi trường, lòng thương yêu súc vật,
và nhất là những chứng minh ăn chay có lợi cho sức khỏe.
Một
số danh nhân lịch sử mà có thể bạn biết rõ về sự nghiệp
của họ, nhưng có thể bạn chưa biết họ là người ăn chay:
Pythagoras, Leonardo da Vinci, Jean jacques Rousseau, Adam Smith, Bernard
Shaw, Albert Einstein...
Có
thể có nhiều nguyên nhân khiến một người quyết định
ăn chay. Tranh luận về nguyên nhân khiến một người ăn chay
cũng lại là một điều không cần thiết. Đa số ăn chay vì
tôn giáo, nhưng cũng có người ăn chay vì sức khỏe, ăn chay
vì phong trào và cũng có trường hợp trẻ nhỏ sinh ra đã
không thích ăn mặn. Dưới con mắt thày thuốc, tôi chỉ chú
ý đến vấn đề ăn chay đúng cách như đã đề cập trong
entry trước. Mỗi người có thể vì tôn giáo của mình, vì
quan điểm ẩm thực, vì phong trào hoặc vì thói quen v.v…
mà cổ động cho việc ăn chay. Riêng tôi, tôi xin được đứng
ngoài công việc cổ động này. Ăn chay là quyết định của
mỗi người.
Riêng
đối với tôi, ăn chay là yếu tố quyết định cho thành công
của thiền định. Bạn nào chưa ngồi thiền được, cứ thử
ăn chay đi. Dĩ nhiên phải là chay trường. Sau một thời gian
dài không “định” được, tôi đã quyết định ăn chay.
Ăn chay quen, thân thể và đầu óc rất nhẹ nhàng. Năng lực
trí óc tăng lên. Nhập thiền cũng dễ dàng. Chỉ cần ngồi
xuống là đã có thể đạt tâm yên tĩnh. Có thể cấu tạo
tâm sinh-lý mỗi người một khác, nhưng hỏi thăm nhiều người,
thì đa số cũng có kinh nghiệm giống vậy.
Ăn
chay là yếu tố trợ lực mạnh mẽ nhất cho người thực
hành thiền định. Ăn chay mà không ngồi thiền thì… rất
uổng :P. Ngược lại, chính vì ngồi thiền, nhu cầu calories
giảm, vị giác bị khống chế, nên ta có thể giữ được
trường chay. Kinh điển có nói, nhập sơ thiền thì khống
chế được vị giác!
Người
không ăn chay cũng có thể nhập thiền và vào định. Nhưng
theo Kinh Lăng Nghiệm đó không phải là chánh định. Có thể
người đó cũng phát triển thần thông, nổi tiếng, qui tụ
được rất nhiều môn đệ… nhưng vẫn không đạt được
cứu cánh giải thoát.
Tôi
cũng tự hỏi:
Vậy
thực phẩm chay tác động như thế nào lên sinh-lý thần-kinh?
Có
lẽ sức sống và tâm ý của con vật bị giết (ví dụ cảm
giác khát sống, khát dục, sợ hãi, thù hận…) đã đi theo
phần xác của con vật mà vào cơ thể người ăn, rồi tác
động vào tâm ý của người ăn. Ăn thịt rừng nghe nói ta
có cảm giác mạnh mẽ, sung, và man dại lắm. Suy nghĩ này
dựa trên giả thuyết rằng tư tưởng ghi được dấu ấn
lên tất cả vật chất, từ cấp thô cho đến cấp vi tế.
Người
kinh nghiệm thường nói, phải hơn ba tháng thì ăn chay mới
có tác dụng lên tâm thức. Phải chăng đó là thời gian để
tế bào máu “mặn” chuyển đổi thành “chay”. Hồng cầu
chúng ta có thời gian sống khoảng 100 ngày trước khi chết
rồi được thay thế bởi hống cầu mới.
Trên
dãy Himalaya, Mật tông Tây Tạng phải đối diện với thiên
nhiên không cây xanh, không rau cỏ. Thực phẩm chay hiếm lắm.
Có lẽ vì lí do đó mà có một số người tu ăn mặn, thực
phẩm mặn ở đây chỉ duy nhất là thịt trâu Yak mà thôi.
Nhưng những đại hành giả Mật tông như Milarepa vẫn chay
tuyệt đối! Ngài đã cào rêu bám trên vách núi mà ăn. Tương
truyền Milarepa có nước da xanh lè! Những người ăn chay ở
thành phố thì chẳng có gì là cực lắm. Nếu cảm thấy thiệt
thòi, thỉnh thoảng trong mùa chay, bạn cứ lên Vân-Cảnh hoặc
Super-star ăn Buffet chay để trả thù đời! Những nhà hàng
này đầy đủ các món chay “cao lương mỹ vị”tuyệt vời
:p
Ngồi
thiền mà không ăn chay cũng dễ bỏ thiền lắm. Ăn chay mà
không ngồi thiền cũng dễ bỏ chay lắm. Tuy vậy cái khó khăn
nhất trong việc ăn chay không phải là khẩu-vị, mà lại là
chuyện khác. Đó là áp lực từ gia đình, người thân, và
bạn bè. Tôi chưa bao giờ viết về đề tài chay, ấy vậy
hôm trước, mới post một tấm hình chụp đĩa cơm chay trong
chùa, dù không chú thích gì cả, mà một blog friend đã cho
ngay một comment rất ấn tượng là:… giả tạo, ăn chay mà
lòng còn mơ đến món mặn! ( điều này khiến tôi liên tưởng
đến câu ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo!) Bạn cứ thử
ăn chay đi rồi sẽ thấy cái lực lượng đối kháng nó khủng
khiếp như thế nào! Dù bạn hiền khô chẳng nói năng gì người
ta vẫn cứ sẵn sàng “phang” bạn. Lục tổ Huệ Năng có
lúc lang thang sống với một đám thợ săn, ngài phải để
một miếng thịt rừng trên mặt chén cơm và ăn phần ở dưới.
Ăn chay có khi cũng phải ăn “lậu” mới khỏi bị người
khác “dèm pha”. Nhiều khi phải đi đám cưới không có bàn
chay, ta cứ tỉnh queo gắp khoai, gắp rau chấm muối tiêu vừa
ăn vừa nói chuyện huyên thiên, có khi cũng thoát khỏi sự
chú ý của người khác! :P
Ăn
chay về mặt sức khỏe hay ăn theo phong trào thì không nói.
Nếu tính tới góc độ tâm linh, nó chỉ giúp tâm yên ổn
hơn mà thôi, và nó tạo điều kiện thuận lợi cho thiền
định. Đối với Đạo Phật, giữ chay chỉ là giữ một giới
trong ngũ giới, xét về mặt công đức thì cũng chẳng có
gì nhiều.
Ăn
chay không phải là thành quả gì to lớn trong việc tu hành.
Ăn chay chỉ là ăn chay mà thôi. Chuyện đơn giản vậy mà
ít người nắm vững.
Có
một giáo phái mà giáo chủ ở Đài Loan, hiện đang phát triển
ở Việt Nam, đặt vấn đề trường chay tuyệt đối, nghĩa
là không ăn cả trứng. Điều này hoàn toàn đúng, tuyệt đối
đúng! Nhưng rất tiếc là đám đông tín đồ lại đồng hóa
việc ăn chay với kết quả tu hành. Khi các tín đồ giáo phái
này hội họp gặp nhau, ta chỉ thấy họ bàn đến việc ăn
chay có được “tuyệt đối” hay không, trong khi Đạo pháp
và thể nghiệm tâm linh… biết bao điều đáng lẽ được
trao đổi học tập thì họ lại né tránh. Họ không dám ăn
bánh mì ngoài đường (vì thường có một chút trứng). Họ
không dám uống cả vỏ thuốc tây, cái thường làm bằng gelatine
(derive’ của collagene từ động vật). Họ phát hành cả một
list “thực phẩm và hóa chất không được dùng” dài dằng
dặc. Họ sẽ không dám uống một ly nước của người lạ
mời. Họ ái ngại khi ngồi gần người không ăn chay, mà tiếng
chuyên môn của giáo phái họ gọi là Atula. Cuối cùng giáo
phái của họ biến thành “đạo ăn chay”, “pháp môn ăn
chay”.
Điều
gì đã xảy ra với giáo phái này?
Việc
thiền định bị bế tắc!
Đúng
là mỗi ngày họ vẫn đều đặn ngồi thiền hơn hai tiếng,
nhưng thể nghiệm (meditative experiences) thì không có gì! Hoặc
cái không phải là thể nghiệm thì tự gọi là thể nghiệm.
Hoặc thể nghiệm tầm thường thị tự gọi là thể nghiệm
cao. Cho nên đi đến đấy là bế tắc, không đi xa hơn được
nữa. Nói chung tín đồ không có chuyển biến gì lớn trong
tâm. Đa số thất vọng trong vô thức chuyển ra việc nhấn
mạnh và cay cú với vấn đề ăn chay. Dường như họ quá
tự hào với ăn chay! Dường như họ đồng hóa ăn chay với
chứng đắc (enlightened)!
Một
số đạo cấm ăn một tổ vật (totem) nào đó. Như đạo Hồi
cấm ăn thit heo. Nếu bạn cho người đạo Hồi mượn một
cái nồi đã từng dùng nấu thịt heo, sau khi nấu, ăn, và
phát hiện mùi thit heo thì người tín đồ Hồi giáo có thể
bị động kinh (epilepsie, convulsion). Vâng, chuyện thật, tôi
là người cấp cứu trướng hợp này. Cảm giác tội lỗi
mạnh mẽ đến mức người tín đồ phát bệnh. Chính vô thức
(unconscious) tạo nên cơn động kinh. Thường là động kinh
nội tạng (epilepsie viscerale): co thắt mọi cơ quan nội tạng,
đau bụng, ói mửa, ngộp thở. Có khi co giật cả tay chân.
Đối với giáo phái vừa nói, ăn nhằm đồ mặn hoặc trứng
họ cũng bị dẫn đến tình trạng như vậy. Tôi biết vì
nghe họ kể như vậy. Toàn bộ vô thức của họ đã bị ức
chế!
Điều
này nói lên cái gì? Hình như những lời thệ nguyện dẫn
“con người tôn giáo” đến những khó khăn nhất định!
Đã thề là không ăn thịt heo, vậy mà để dính mùi thịt
heo! Đã thề là ăn chay mà lại ăn nhằm đồ ăn măn! Thệ
nguyện là tự mình tạo ra những mặc cảm tội lỗi để
tự khống chế mình.
Tôi
khuyên các bạn ăn chay chớ nên thệ nguyện, hại nhiều hơn
lợi. Ăn chay thì cứ ăn, giữ giới thì cứ giữ. Tuyệt đối
không nên thệ nguyện. Tương tự như vậy, nếu có một giáo
phái nào bắt bạn phải thệ nguyện (thường dưới nhiều
hình thức tinh vi), bạn không nên tham gia vào. Nếu dính mắc
với lời thệ nguyện, vô thức sẽ sẵn sàng hành hạ bạn.
Bạn sẽ bị lệ thuộc và cột buộc vào giáo phái đó đến
cuối đời (self mind-control)
Mong
sao vấn đề ăn chay phải được thấu đáo trong mọi ý nghĩa.
Cuối
cùng thì... cũng chẳng có gì để kết luận:
Ăn
chay ăn mặn thì ăn
Ăn
chay ăn mặn… cũng là ăn cơm!
Tham
khảo:
Catholic
Bible (genesis 1)
Sáng
thế ký
Kinh
Lăng Nghiêm
Kinh
Pháp Bảo Đàn
Kinh
Lăng Già
Phạm
Doãn
02-01-2008
11:23:12