TTO
- Xe khách tới thành phố Tây Ninh (thủ phủ tỉnh Thanh Hải
) đã 5g30 chiều, tôi nhảy lên chuyến xe buýt đường dài
cuối cùng trong ngày tới chùa Tạng Taersi - nơi được mệnh
danh là Tiểu Potala cung-cách Tây Ninh 4 tiếng đồng hồ đi
xe buýt.
Tỉnh
Thanh Hải - nơi bắt nguồn hai dòng sông lớn của Trung Quốc
là Trường Giang và Hoàng Hà - nằm trên cao nguyên Thanh Tạng
(Thanh Hải và Tây Tạng) với độ cao trung bình từ 4.000m trở
lên.
Cao
nguyên này cao nhất Trung Quốc và được mệnh danh là nóc
nhà thế giới. Hầu như mọi hành trình khám phá nóc nhà thế
giới đều chọn điểm dừng chân đầu tiên tại thủ phủ
Tây Ninh.
Xe
rời thành phố, đón khách và trả khách ở một số điểm
rồi lao ra ngoại ô. Qua cửa sổ xe là bầu trời cao nguyên
xanh thăm thẳm, trong veo, hiếm có nơi nào xanh như thế! Xe
đi lên núi cao, hai bên đường trời tối dần, những mảng
rừng cây núi thẫm lại. Trời lạnh dù đang giữa hè. Tới
thành phố Taersi là gần 10g tối.
Đi
lên hết con dốc cao thoai thoải khoảng 2km là tới chùa Taersi
- chùa của người Tây Tạng. Đường lên chùa thấy rất nhiều
sư Tây Tạng với kiểu mặc áo cà sa đặc biệt: áo cà sa
màu đỏ choàng bên ngoài. Kiểu áo này nhìn kỹ sẽ giống
như mảnh vải rất dài và lớn.
Vì
ở Tây Tạng cũng như ở Taersi này nhiệt độ ngày và đêm
chênh nhau rất lớn. Ban ngày có thể rất nóng, lúc đó áo
cà sa này sẽ biến thành kiểu áo hở nửa vai, vắt chéo xuống
một bên nách. Ban đêm áo đó lại biến thành cái áo choàng
ấm áp che phủ cả phần trên. Hoà thượng ở đây cao lớn
lừng lững, điều này có lẽ khí hậu cao nguyên và chế độ
ăn uống của họ chăng?
Nếu
thuê nhà ở dưới dốc này rồi ngày mai đi lên vãn cảnh
chùa cũng không sao, nhưng ở sát chùa, hay nói đúng hơn trong
khu vực chùa có một khu nhà trọ mang phong cách của Tây Tạng.
Trời đêm lạnh, khô, không khí loãng. Các nhà dân hai bên
đường đều tắt đèn đi ngủ, thỉnh thoảng có tiếng chó
sủa râm ran.
Cánh
cửa vào khu nhà trọ trông rất đặc biệt, y như cánh cổng
chùa. Trực phòng lễ tân là hai anh chàng cao to đang nói chuyện
với nhau bằng thứ tiếng lạ lùng, có lẽ là tiếng Tạng
hoặc Mông Cổ. Anh chàng lễ tân mắt biếc như mắt mèo người
Mông Cổ. Anh ta cười nói bằng giọng lơ lớ: có phòng, 10
tệ (20 ngàn đồng VN), ở tầng 2, không có nhà vệ sinh ở
trong, khu nhà trọ này không có nhà tắm.
Cả
khu nhà trọ xây theo kiểu hình vuông. Chiếc cầu thang gỗ
hẹp, dốc, chỉ đủ một người đi. Lên đến tầng 2, cả
một khu hình hành lang vuông thông sang nhau. Các phòng làm bằng
gỗ, không có khoá ngoài và cũng không có khoá trong, đất
Phật mà. Phòng nhỏ chỉ khoảng 8m2, có hai chiếc giường
sắt đơn mỏng manh, một chiếu, một chăn mỏng màu đỏ,
gối bé xíu như gối trẻ con. Vách tường chung với các phòng
khác, mỏng manh như vách liếp. Vách trần, rèm cửa sổ cho
tới chăn gối đều cùng gam màu ấm, đặc biệt kiểu Tạng.
Tôi
nhảy lên giường đắp chăn, đêm khuya, cái lạnh khe khẽ
tràn về. Cả khu nhà trọ yên ắng kì lạ, xung quanh đó không
một tiếng động, không tiếng còi xe.
Ánh
bình minh sẽ sàng lọt qua khe cửa, tôi vẫn nằm im trên giường
cố nghe âm thanh ngoài kia, yên ắng quá, bỗng thấy lòng nhẹ
tênh, thanh thản, mọi hỉ nộ ái ố đi đâu hết. Tôi mở
toang rèm cửa sổ nhìn ra, bên ngoài có mấy vị sư mặc áo
đỏ đi lại, một số người đã tập trung ở khu vệ sinh
chung rửa mặt. Buổi sáng đầu tiên ở chùa là thế này đây.
Không
khí buổi sáng mát dịu, se se, cứ như giữa thu Hà Nội. Chỉ
với 10 tệ tiền phòng và 5 tệ tiền xe buýt đi từ Tây Ninh
đến đây để hưởng cảm giác này còn gì rẻ hơn. Nếu
thuê phòng ở Tây Ninh chắc còn phải đắt hơn nhiều.
Người
Tạng vái lạy bên Như Lai Bát tháp
Tôi
thấy một số bà cụ người Tạng đến bên Như Lai Bát tháp
- biểu tượng của kiến trúc chùa Tây Tạng - vái lạy. Cách
vái Phật của họ rất đặc biệt: đầu tiên hai tay chắp
chạm trán, rồi xuống miệng, sau đó xuống ngực, rồi từ
từ quỳ xuống, chống tay vào hai miếng đệm hoặc vải bọc
trên tay, cả người và tay cùng đẩy miếng đệm về phía
trước, người cũng duỗi theo nằm về phía trước, sau đó
lại kéo hai tay lại sát đầu gối, rồi đứng dậy.
Sau
3 lần như thế, tay họ lần tràng hạt ở tay phải hoặc trái
(tuỳ theo thuận tay nào mà để tràng hạt ở tay đó) đếm
3 hạt đánh dấu, rồI lại tiếp tục như trên. Những người
Tạng ở xa chùa khi hành hương về với đất Phật họ sẽ
biến cả chặng đường đi của mình bằng cách vừa đi vừa
vái như thế. Có người Tây Tạng đi cả mấy trăm cây số
bằng cách này.
Buổi
sáng sớm trong lành, tôi nghe thấy tiếng đọc kinh rì rầm,
lần tới đó, có lẽ là khu đại kinh đường, phải tới
trăm vị hoà thượng lớn nhỏ đang niệm kinh. Ngoài cổng
chùa, một loạt người Tạng xin ăn. Người Tạng đều theo
Phật Giáo, từ già trẻ gái trai đều một lòng sùng kính
Phật.
Taersi
quy mô hùng vĩ, khi cực thịnh có tới hơn 800 gian điện đường,
diện tích 1.000 mẫu. Chùa xây cao dần theo thế núi, do Đại
Kim Ngõa Điện, Tiểu Kim Ngõa Điện, Đại Kinh Đường, Đại
Lạp, Như Ý Bảo tháp, Thái Bình tháp, Bồ Đề tháp, Quá Môn
tháp, Tăng xá tạo thành. Tháp Nhĩ Tự được khởi công xây
dựng vào năm 1506.
Vì
Tháp Bồ Đề trong chùa có tượng Phật được điêu khắc
trên 10 vạn viên gạch, vì thế tên chùa trong tiếng Tạng
là chùa Thập vạn Phật. Đây là chùa Lạt ma giáo lớn nhất
vùng Cam Túc, Thanh Hải, một trong 6 chùa Lạt Ma giáo lớn nhất
TQ. Toàn bộ quần thể kiến trúc chùa là sự kết hợp tuyệt
vời của nghệ thuật Tạng - Hán.
Trong
đó tháp Bồ Đề và điện Bồ Đề là trung tâm của quần
thể rộng lớn này. Tháp Bồ Đề được xây theo phong cách
kiến trúc cung điện Hán, tường bằng gạch lưu ly xanh biếc,
nóc điện được lợp bằng 1.300 lượng vàng nguyên chất,
và 12 ngàn lượng bạc, nên còn được gọi là Đại Kim Ngoã
Điện. Điện được xây vào năm 1623. Trung tâm điện có một
tháp bạc cao 11m, tương truyền dưới tháp chôn áo mặc lúc
chào đời của người lập ra Hoàng giáo.
Đại
Kinh Đường là kiến trúc mái bằng điển hình của phong cách
Tạng, bên trong có tượng Quan âm 11 mặt, đây cũng là một
tượng điêu khắc tiêu biểu của Tháp Nhĩ tự. Cửu Gian điện
có 10 tượng Bồ Tát điêu khắc gỗ, đều cao 1,5m, tạo dáng
rất đẹp. Đại Lạp Lang xây vào năm 1650, nằm ở nơi cao
nhất của quần thể chùa. Lạp Lang nghĩa là nơi ở của Phật
sống, kiến trúc mái bằng kiểu Tạng, được kết hợp bởi
Sơn Môn, Bia Phường, Kinh Đường, Công Thự. Bốn mặt của
điện đường đều là bích hoạ và tranh treo kể về câu
chuyện Phật giáo.
Trong
chùa có 4 Kinh học viện, tức là Hiển Tông học viện, Mật
tông học viện, Thời luân học viện và Y học viện. Vào
tháng giêng, tháng tư, tháng 6, tháng 9 âm lịch hàng năm, chùa
sẽ tổ chức 4 đại pháp hội. Đại pháp hội vào 15 tháng
giêng, dùng những tác phẩm nghệ thuật làm như hoa làm bằng
bơ, bích họa, tranh thêu, tái hiện câu chuyện tôn giáo và
thần thoại, đó là “tam tuyệt” của chùa.
NHƯ
KHUÊ
(Tuổi
trẻ online)