SAY
VÀO HOA TẠNG
x
Xưa
kia Lý Bạch [1] sầu vô lượng
Hát
khúc trầm kha theo Khuất nguyên,
Trăng
hồng chênh chếch trời mã não
Ðáy
nước mò trăng có ảo huyền?
Xót
người mặt phấn duyên đòi đoạn
Hay
thấy kiếp người luống nhọc công
Thấy
lòng phiền muộn không bờ bến
Lại
gặp trăng gầy úa sắc- không?
Họ
Lý ngang tàng vang một thuở
Nhưng
chưa hề hiểu mộng "Cuồng Ngây",
Si
ngây ôm mộng nghiêng trời biển
Mà
vẫn thung dung nửa tỉnh say....
Ðáy
thẳm không hư còn lồng lộng
Nghiêp-dĩ
ngàn xưa mây trắng bay,
Xá
chi một mảnh trăng phiền muộn
Mà
phải ngậm ngùi mấy kiếp say !
Chẳng
thấy Trang châu [2] người áo vải
Ðêm
thu lất phất hạt thu bay,
Co
tay đổ giấc mơ làm bướm
Cùng
với trăng xanh lờ lững say.
Hãy
học gương "Cuồng" người Ðồng-Tử [3]
Si
ngây ngồi lặng ngắm trùng dương
Trùng
dương bất tận tràn hư ảnh
Mà
chẳng giăng sầu lụy vấn vương!
Học
người Ðồng tử miền Hoa tạng [4]
Túy
lúy càn-khôn một lỗ lông,
Thấy
Sái-cam-lồ bừng chiếu sáng
Hào
quang muôn trượng... dạ thong dong!
Ðáy
nước mò trăng, trăng nào thấy
Chỉ
thấy muôn vàn đốm lửa yêu,
Hãy
mò Tâm để quang lồng lộng
Một
điểm Không-hư vạn kiếp đầy...
Chú Thích
Hoa
Tạng : Tức Liên Hoa Tạng thế giới, tên cõi Tịnh độ
của Phật Tỳ Lô giá na, được nói tới nhiều trong kinh Hoa
Nghiêm. Theo đó ở biển Hương Thủy mọc ra một đoá Ðại
Liên Hoa, trong hoa sen bao gồm thế giới nhiều như bụi nhỏ.
Tóm lại, thế giới Liên Hoa Tạng hay Hoa Tạng là tên gọi
chung các cõi báo độ của chư Phật, và ở đây hiểu đơn
giản là cõi Phật theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm.
Ðồng
Tử :Thiện Tài đồng tử, tên một đệ tử của Phật.
Theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp giới, thì đồng tử Thiện
Tài từng theo học với 53 vị thiện tri thức, và người độ
cho Thiện Tài là hai bồ tát Di Lặc và Văn Thù. Ở trong các
chùa bên trái tượng bồ tát Quan Âm có đặt tượng đồng
tử Thiện Tài, là lấy tích khi Thiện Tài đi tham học 53 vị
thiện trí thức, đến vị thứ 27 mới có duyên gặp được
Quan Âm đại sĩ, và trở thành vị hiệp sĩ của bồ tát.
Chuyện
Lý Bạch, thi hào đời Ðường, theo truyền thuyết khi uống
rượu say trên thuyền nhìn thấy ánh trăng ở đáy sông rất
đẹp, ông nhảy xuống định vớt trăng lên mà chết đuối,
chắc nhiều người đều biết. Nhắc lại để thấy đó là
một thứ “si mộng” thôi được coi là thi thoại đẹp.
Chuyện
Trang Châu (Chu) hay Trang Tử, cũng dược nhiều người nhớ.
Ông là triết gia lớn thời cổ đại Trung Hoa, sống thanh đạm,
cơm giỏ, nước bầu, co tay làm gối, khi ngủ nằm mơ thấy
mình hoá thành bướm bay rất thảnh thơi. Lúc tỉnh dậy
cứ băn khoăn không biết ông đã mơ hoá bướm hay bướm mơ
thành Trang Chu, và câu chuyện đó trở thành một “suy tư”
có tính cách triết lý về chân giả, thự hư trong cuộc sống.
Tôi nghĩ
bài thơ này ông Nghiêm Xuân Hồng làm vào lúc để hết tâm
chú giảng rất công phu phẩm Nhập Pháp Giới, trong kinh Hoa
Nghiêm, và sau được in thành ba hay bốn quyển.
Nguyễn
Hữu Hòa Chú Thích