LẠC
NẺO CỐ NHÂN
Từ
ai tắm suối Hoa Nghiêm
Soi
mình giòng nước, khép duyên nụ cười.
Giơ
tay vớt ánh sao rời,
Tấm
thân cây cỏ ngậm ngùi trúc tơ,
Rừng
phong rụng lá ước mơ
Suối
trong rũ mộng bên bờ tịch liêu
Rằng
xưa... nơi bên Phong Kiều
Vẽ
lầm... trăng úa, tiêu điều nhụy hoa..
Trang
kinh hồn mộng chói lòa
Nửa
cơn địa chấn phai nhòa tang thương...
Lối
đi dặm liễu mờ sương
Tấm
y hoại sắc vô thường... hư nhiên,
Nhẹ
bàn tay ngát hương thiền
Thong
dong Bửu nữ tới miền Kim-Luân,
Gặp
người lạc nẻo cố nhân
Trao
bông linh-thoại ân cần nắng mưa,
Rằng
xưa nhiều kiếp hương thừa
Rằng
nay mới thực là vừa cơ duyên
cho
hay túc trái triền miên
Băng
khe tình lụy tới miền thênh thang...
Ai-đi-công-quả-cho-đời,
Cho
ta đứng lặng ngậm ngùi chiếc thân...