NÉN
HƯƠNG DÂNG CỤ NGHIÊM XUÂN HỒNG
Cư
Sĩ Nguyên Giác
Một
tháng trước khi từ trần, cụ đã nói với người con trai
là một hay hai tháng nữa “thì tao đi.” Và đúng bốn
tuần sau đó, cụ ra đi.
Buổi
chiều ngồi trên xe về nhà, cụ nhìn trời và nói với người
con trai đang lái chở cụ về, “Bầu trời đổi sắc
rồi.” Và đêm hôm đó cụ ra đi Hình ảnh cụ Nghiêm
Xuân Hồng lúc nào cũng thanh thản, kể cả khi rũ áo lìa đời.
Những điều cần phải làm, cụ đã làm cả. Và làm
rất tận lực. Một thời thơ trẻ, cụ cũng liều thân cứu
nước, cố gắng suy nghĩ cho ra một lý thuyết về giai cấp
tiểu tư sản để tìm phương hướng đấu tranh và xây dựng
đất nước. Rồi cụ tham chính, giữ cả chức bộ trưởng.
Và rồi cụ bỗng nhiên thấy mình xa lạ với đủ thứ trò
quỷ quái chính trị, nên trở về với Kinh Phật, tìm nghĩa
cứu cánh, tận lực thăm dò cho ra thật tánh để chữa tận
căn gốc muôn bệnh của chúng sinh. Từ đó, cư sĩ Tịnh Liên
Nghiêm Xuân Hồng đã trở thành nơi nương tựa cho biết bao
nhiêu người con Phật.
Dưới
đây là bản tin trên tờ Việt Báo, California, tường trình
về trường hợp ra đi của cụ Hồng
*
“Nhà
Văn Nghiêm Xuân Hồng Từ Trần
QUẬN
CAM, Calif. - Cụ Nghiêm Xuân Hồng đã qua đời tại nhà riêng
ở thành phố Westminster, hưởng thọ 80 tuổi, theo tin của
Little Saigon Radio.
Cụ
Nghiêm Xuân Hồng đã lâm trọng bệnh và được đưa vào nhà
thương vào cuối tuần qua. Sau khi về nhà, cụ đã ra đi bình
yên trong giấc ngủ vào sáng sớm ngày Chủ Nhật 7 tháng Năm
dương lịch năm 2000.
Tuy
là một luật sư tại tòa thượng thẩm tại miền Nam Việt
Nam trước năm 1975, cụ đã được biết nhiều hơn qua các
tác phẩm nổi tiếng trong hơn 4 thập niên qua. Cụ là một
trong những người đã chủ trương tờ Quan Ðiểm, một tờ
báo viết về tư tưởng của giới tiểu tư sản trí thức
Việt Nam. Theo nhận xét của nhà văn Võ Phiến, một người
cùng thời với cụ Nghiêm Xuân Hồng, thì cụ đã có xu hướng
viết về triết lý nhiều hơn về chính trị trong các tác
phẩm rất nổi bật.
Trong
hơn một chục tác phẩm của cụ Nghiêm Xuân Hồng, đáng chú
ý là Ði Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng được viết vào năm
1957, Từ Binh Pháp Tôn Ngô Ðến Chiến Lược Nguyên Tử viết
năm 1965-66, kịch bản Người Viễn Khách Thứ 10, bộ truyện
Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc bốn cuốn, một tiểu thuyết thần
thoại được viết dựa theo các sách của nhà Phật và hoàn
tất tại Nam California từ năm 1988 đến năm 1992. Tác phẩm
cuối cùng là Ma Chướng Trong Ðường Tu.
Trong
những năm gần đây cụ Nghiêm Xuân Hồng vẫn thường sáng
tác thơ và dành thời giờ ở các chùa. Cụ có pháp danh là
Tịnh Liên. Tuy có sức khỏe yếu kém, vào mỗi cuối tuần
cụ vẫn ghé đến tư gia của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, chủ
bút tờ Văn Học, để hàn huyên tâm sự chuyện văn chương
và tìm hiểu về những người viết trẻ. Cụ Nghiêm Xuân
Hồng đang được quàn tại Peek Family Funeral Home, ở góc đường
Bolsa và Beach.
Theo
bản tiểu sử trong các sách đã in, cụ Hồng nguyên là Bộ
Trưởng Phủ Thủ Tướng năm 1965, vào lúc Thủ Tướng là
Tướng Nguyễn Khánh.
Theo
nguồn tin từ gia đình cụ Hồng, lễ phát tang sẽ là 10 giờ
sáng Thứ Tư. Lễ cầu siêu vào lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu, sau
đó là lễ hỏa táng.
Theo
lời con trai cụ Hồng, ông Nghiêm Xuân Quan, nói với Việt
Báo rằng cụ Hồng đã tiên đoán trước là sắp từ trần;
từ 4 tuần lễ trước, cụ Hồng nói với ông Quan là, “Tao
thấy yếu rồi, có thể đi trong tháng 5 hay trễ là tháng 6.”
Ông
Quan cũng nói, vào chiều Thứ Bảy 6.5, cụ Hồng thấy mệt,
nên ông Quan chở vào bệnh viện phòng cấp cứu, được 1
giờ đồng hồ, cụ Hồng đòi về, bảo là không thích không
khí bệnh viện. Khi ông Quan chở cụ Hồng về, trên đường
cụ Hồng nhìn lên trời và nói “Bầu trời đổi sắc
rồi.” Tới 1 giờ khuya, rạng sáng Chủ Nhật thì cụ
từ trần.
Cụ
Nghiêm Xuân Hồng thường trích giảng bộ Kinh Hoa Nghiêm, có
lịch dạy Phật Học hàng hai tuần tại Chùa Liên Hoa, tu theo
Pháp Ðại Thừa và có nhiều viễn kiến sâu sắc.”
Bản
tin khác, cũng trên Việt Báo, vài ngày sau cũng ghi nhận thêm:
“Cụ
Nghiêm Xuân Hồng pháp danh Tịnh Liên, từ trần ngày 7 tháng
5 năm 2000 tại tư gia. Cụ là một luật sư, nhà văn, nhà biên
khảo, và đã từng tham chánh giữ chức vụ Bộ trưởng phủ
Thủ tướng thời Ðệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Khi đến Hoa
Kỳ, với kiến thức uyên thâm, cụ đã nghiên cứu Phật học
và giảng dạy Kinh Phật tại chùa Trúc Lâm Yên Tử, chùa Liên
Hoa. Khi cụ đang phụ trách giảng dạy bộ kinh Niết Bàn thì
bị bệnh và qua đời.
Quan
tài cụ được hỏa táng vào lúc 10 giờ 30, vào lúc đó vẫn
còn nhiều người đến viếng bày tỏ lòng thương tiếc...”
*
Tôi
còn nhớ như in hình ảnh cụ Hồng. Người tầm thước, lúc
nào cũng có nụ cười trên môi. Ðôi mắt lộ ra thông minh,
nhưng tia nhìn rất hiền lành. Ði đứng lúc nào cũng chậm
rãi, thư thả. Và luôn luôn mặc trang phục chỉnh tề, đơn
giản nhưng không luộm thuộm bao giờ. Tôi có một số kỷ
niệm với cụ Hồng. Bây giờ mỗi khi nghĩ tới, thì lòng
lúc nào cũng dịu xuống.
Khoảng
12 năm trước, tôi là người phương xa vừa tới Quận Cam.
Anh Vũ Huy Quang, một nhà văn thuộc loại bướng bỉnh kiểu
dissident trong cộng đồng cầm bút hải ngoại, một hôm chở
cụ Hồng tới rủ tôi đi ăn trưa. Cụ hỏi thăm về đời
sống của tôi, rồi nói về những chuyện linh tinh. Không hề
có chuyện gì trầm trọng kiểu như cứu đạo, cứu đời
cả. Khi nói chuyện, tôi gọi cụ Hồng bằng “cụ,” và
xưng bằng “cháu.” Một cách tự nhiên, vì hai thế hệ phải
là như thế. Cụ Hồng đều gọi anh Quang và tôi là “anh.”
Các ngôi thứ ba cũng được cụ gọi là “anh.” Khi nói chuyện,
nụ cười và nét mặt của cụ lúc nào cũng vui. Lúc đó cụ
Hồng đã in nhiều sách về Phật Học rồi. Còn tôi chỉ có
một số bài về Thiền in trên các báo, và đang làm việc
cho tạp chí Giao Ðiểm của Phật Giáo.
Một
tháng sau, anh Quang lại chở cụ Hồng tới bảo tôi đi ăn
cơm. Lần này đi một tiệm ăn khác. Cụ Hồng bảo anh Quang
là tìm một tiệm nào có món mắm và rau đi. Chúng tôi lúc
đó không ai ăn chay. Cũng chỉ nói chuyện loanh quanh. Không
có gì nghiêm trọng. Và vài lần nữa, cứ mỗi tháng một
lần. Nhưng không kéo dài tới một năm, có lẽ vì anh Quang
đã tìm ra việc làm, nên bận rộn hơn. Cũng nên kể rằng
anh Quang rất thường khi thất nghiệp, thuộc loại kinh niên;
có lẽ đó cũng là cái giá phải trả của một nhà văn viết
truyện ngắn thuộc loại hay nhất hải ngoại.
Sau
này anh Quang kể lại, lúc đó mỗi lần cụ Hồng lãnh check
tiền già, thì cụ lại bảo anh Quang tới rủ Hải đi
ăn tiệm, bảo là để cho biết các tiệm Quận Cam. Tôi cảm
động, nghĩ tới hình ảnh cụ Nghiêm Xuân Hồng - một cựu
luật gia, một cựu chính khách, một nhà văn, và một nhà
nghiên cứu Phật Học – chỉ thích thân cận những người
vụng về và có vẻ như dường là bị gạt ra bên lề xã
hội. Anh Quang và tôi thật sự không có vẻ gì phù hợp với
xã hội chung quanh, kể cả với cộng đồng những người
cầm bút. Gần đây, anh Quang lại kể rằng có lần cụ Hồng
từng nhét một phong bì, bên trong có ít tiền, vào túi anh
Quang, bảo là cầm về mà xài. Cụ Hồng thì lãnh tiền già,
đâu có bao nhiêu mà vẫn cứ rộng rãi thế. Nhưng đó mới
là Ðạo Phật, là Lục Ðộ Ba La Mật, là dốc sạch túi cho
chúng sinh. Và cụ luôn luôn tìm đến những người yếu thế
trên trần gian này.
*
Cụ
không nói gì về Ðạo Phật, cũng không bàn gì về văn thơ,
khi nói chuyện với anh Quang và tôi. Nhưng từng cách xử thế
trong đời sống, trong cách giao tiếp, tất cả đều lộ ra
phong thái nhà Phật. Cả cách cười, cách nói, cách đi đứng.
Thật sự, tôi chưa đọc sách cụ một cách nghiêm túc, chỉ
trừ một số bài thơ ngắn của cụ. Cũng chưa bao giờ vào
chùa nghe cụ giảng kinh. Một phần vì không có nhiều thì
giờ, và phần nữa vì tôi đã được may mắn thân cận với
cụ, một người mà đời sống còn hay hơn chữ nghĩa nhiều.
Phần
nữa, cụ Hồng viết và nói theo kiểu của cụ, để trình
bày Ðạo Phật trong các phương tiện thiện xảo của cụ.
Về Hoa Nghiêm, về Thủ Lăng Nghiêm, về Kim Cang, về Ðại
Bát Niết Bàn, vân vân. Và về Thiền và Tịnh Ðộ nữa.
Cụ tìm cách mở quá nhiều cánh cửa cho quá nhiều người.
Cụ là một Pháp Sư uyên bác. Còn tôi chỉ là người đứng
bên cửa chùa chắp tay lạy.
Ðiều
hay nhất nơi cụ Hồng chính là việc cụ chuẩn bị cho cái
chết. Ít người làm được như vậy. Cụ đã sống với cái
Nguồn Thiền Như Huyễn và Hoa Nghiêm Tạng Pháp Giới nhiều
hơn một thập niên cuối đời – trong các cảnh giới đó,
cái chết và cái sống đã hòa lẫn vào nhau, tương nhập tương
tức.
Ðó
chính là chỗ của công án “Sống ư, chết ư.” Nói sống
cũng sai, mà nói chết cũng sai. Nói không sống cũng sai, mà
nói không chết cũng sai. Cụ Hồng đã liên tục đi dạo trong
cảnh giới Như Huyễn và Hoa Nghiêm Tạng trong nhiều năm thì
làm sao mà cái chết với cái sống bận chân cụ được. Chỉ
đơn giản, thấy mệt thì dứt áo ra đi. Ðâu có bao nhiêu
người làm được chỗ này.
Cảnh
giới của người an nhiên, thanh thản bên mép bờ cái sống,
cái chết đó thì đâu có gọi được là sống hay chết nữa.
Vì thực sự, cảnh giới này của Tâm chính là chỗ “có
từng sinh đâu, mà hỏi là tử,” thì lập tức thấy liền
cảnh vô sinh diệt. Chỗ này, nói sống cũng là mắc bẫy,
mà nói chết thì cũng mắc bẫy chư Tổ.
Than
ôi, cụ Nghiêm Xuân Hồng không hề tham công án, nhưng
cung cách an nhiên trong 10 năm mà tôi có cơ duyên thân cận
với cụ đã cho thấy rằng cụ đâu có bị vấp chân như
người.
Và
nơi đây, cháu xin thắp một nén hương, dâng tặng cụ Tịnh
Liên
Nghiêm
Xuân Hồng.