Người
ta so sánh: “Dòng đời như một dòng sông” Nghe qua cũng có
lý, vì thi vị hóa dòng đời rất đẹp, đẹp cơ hồ dòng
sông bồng bềnh tuôn chảy rời xa nguồn về với biển khơi.
Hôm
qua tôi đã tụng kinh Cầu Siêu tiễn người sang sông, nghĩa
là ý thức kiếp người vô thường. Trong những lời kinh,
tiếng kệ trầm hùng pha chút bi ai đánh động linh thức. Tôi
cảm tưởng cuộc hành trình của người quá cố trở nên
đơn độc, nếu không muốn mô tả là hãi hùng!
Thần
thức lìa thân “Trung Ấm” có dễ dàng không nhỉ? Nếu
luyến tiếc thì cái gì đáng trân quý nhất của một kiếp
người? Dòng đời không như dòng sông, vì dòng sông không
chết, nhưng kiếp người đã hóa ra thiên cổ! Cái gì
đã chết - cái gì không chết? Nói như bản lãnh bậc giác
ngộ: “Sanh và Tử là một”. Cái gì là một, cái gì là
hai? Ý thức duyên sinh nên không những có hai mà có quá nhiều
di sản để lại sau lưng cho đời thương tiếc: một người
vừa mới ra đi.
Trái
tim thật kỳ diệu! Suối nguồn kia thênh thang rộng mở. Ánh
mắt trong sáng với bầu trời cao rộng rất lý tưởng. Đến
rồi đi có ai hay bao lần như thế? Lệ nào đã nhỏ cho cuộc
phân ly chưa kịp hứa hẹn. Có chàng thi sĩ đã thi vị rằng:
“Người
đi một nửa hồn tôi chết
Một
nửa hồn tôi bỗng dại khờ”
(Xuân Diệu)
Có
người phiêu cảm:
Người
đi tôi gởi niềm khả kính
Ô!
Hay kiếp người tựa giấc mơ
Gởi
nhớ, gởi thương về bên ấy
Tình
người vẫn đẹp như dòng thơ
Những
tưởng bên kia dòng sông ấy
Nỗi
buồn thấm lạnh ánh trăng khuya
Mỉm
cười viên mãn thành tích cũ
Kiếp
người hạnh ngộ để chia lìa
Dấu
ấn còn mang bao huyền thoại
Nắng
chẻ đôi bờ tuổi thơ ngây
Nối
kết tư duy thuyền viễn xứ
Ân
tình lãng đãng như áng mây.
(T.T.C)
Rồi
một lần, hai lần, có những bao lần tôi tiễn người
sang dòng sông ấy. Từng bối cảnh cho chúng ta thấy được
những gì huyễn mộng trong thân phận của một kiếp người!
Có lẽ người ta hơn nhau đó là ý thức giác ngộ và phong
thái an nhiên tự tại.
Vô
minh hay giác ngộ nó cũng chỉ là từ ngữ để khái niệm
một lối quay về. Nếu biết rằng phải đối diện với bao
nhiêu hãi hùng đau khổ - cố nhiên không một ai muốn thế.
Nếu có thiện trí thức bảo rằng: “Đấy là một thiên
đường vĩnh cửu - ai mà chẳng ước mơ?”
Nhưng
bạn ơi! Ước mơ chưa đủ phải hành trì phương pháp. Nghĩa
là học hỏi và khám phá nội tại để thấy trong mỗi chúng
ta có cái “tử” và cái “bất tử”.
Phật
tính không bao giờ chết theo cái thân tứ đại. Cái thân tứ
đại bao gồm đất, nước, lửa và gió. Những thứ này sẽ
tan rã sau khi hơi thở không còn luân lưu trong một thân thể.
Thế thì thức thứ tám là A Lại Da Thức hay còn gọi là tàng
thức vẫn tồn tại đâu đó. Thức thứ tám sẽ tiếp tục
đánh động và phát hiện lại những gì của quá khứ được
gọi là tập nghiệp. Tập nghiệp kia dung chứa thiện và bất
thiện! Chúng ta khai thác thiện và bất thiện khá ư phức
tạp trên dòng tư duy. Nguồn gốc sinh ra nó cái mặt thật
là gì? Điều đáng nói cái gì có trước cái gì có sau?
Sanh diệt tương tục vì sao mà chập chùng đến thế.
Biết
bao nhiêu nghi vấn trong một dòng đời, vì dòng đời thăng
trầm không đẹp như một dòng sông. Chứng tích của dòng
sông, đâu phải dòng sông nào cũng tươi mát. Tính chất môi
sinh mà con người đã và đang làm không biết bao dòng sông
bị ô nhiễm. Tuy nhiên bản thể của nước như nhiên khi trở
về hội nhập biển cả.
Đại
dương biển cả bao la chưa bao giờ chối bỏ sự trở về
của một dòng sông. Cuộc hành trình quá dài đi quanh rừng
núi, nước vẫn là nước hội nhập hay phân ly làm sao tưởng
nổi tính nước của một dòng sông. Nhưng cho dù dòng đời
có ra sao, dòng sông vẫn cứ thế đi về biển cả rồi hóa
mây lên nguồn.
Nào
có biết mây chiều lãng đãng, hư vô kia đâu những bến bờ.
Như ấn tượng hồn Thu đổ lệ, con thuyền đời ngần ấy
ước mơ. Ai chia chẻ ánh trăng trường mộng, ai hững hờ
chối bỏ cuộc vui. Ai khép kín trang đời thơ mộng, Ai cưu
mang chứng tích ngậm ngùi.
Hoa
vẫn nở mùa Xuân rực sáng, Cúc nhuộm vàng chiếc áo
nàng thơ. Bông hoa dại yêu màu nắng đẹp, bởi vì Xuân đánh
động thời cơ. Dư âm ấy không như huyền thoại, vì dòng
đời minh triết tư lương. Đã tặng hiến như bao lần hiến
tặng, Ai chưa từng chia xẻ thân thương.
Biển
chuyển động như lòng lữ khách, Con sóng đùa đưa đẩy
hồn nhiên. Hạt cát trắng khát khao trường mộng, Nơi chốn
nào hằng hữu uyên nguyên. Hạnh phúc lắm nghĩa là bình lặng,
Nhìn thật sâu viễn ảnh tương lai.
Hái
hoa biển tặng chàng tri kỷ,
Sắc
hương nào tình tự tàn phai.
Nắng
nhạt nhòa phai màu sợi tóc, Không gian nào khép kín lạnh lùng.
Đồi sim tím ngỡ ngàng cánh hạc, Ôi tuyệt vời! Phong thái
ung dung. Bao ngôn ngữ chan hòa sức sống, Bước chân nào thời
đại tri ân. Ai giảo nghiệm thi ca tâm pháp, Ai hội đàm học
hỏi chân nhân.
Chuyện
có không, chuyện dài bất tận, Ai đo lường chiếc bóng thời
gian. Nỗi khao khát của từng hạt bụi, Triết thuyết nào
tình mẹ cưu mang. Tình của mẹ chưa hề chối bỏ, Ai nở
quên truyền thống tổ tông. Hãy còn đó lâu đài tráng lệ,
cứ hiểu đời như một dòng sông.
Thánh
tích nào xây bằng tâm thức, ánh trăng thiền lơ lửng bên
hiên. Chuông đánh thức nẻo về của ý, hạt kinh huyền dung
hóa nhị biên. Trong cõi ấy trang nghiêm ứng dụng, Cánh hoa
tâm hấp thụ khí trời. Nguồn ánh sáng bất phân cảnh
giới, khói hương trầm xông ướp dòng đời.
Rồi
một hôm trở lại trên bến vắng, ông lái đò vẫn đón khách
sang sông. Những người khách qua sông họ chỉ biết quyền
lợi của mình là hơn hết, họ âm thầm bước đi giữa nắng
chiều le lói phảng phất mờ sương nhạt nhòa êm dịu. Mơ
cõi ấy, mơ về một cõi xa xăm diệu vợi trên đỉnh yên
bình - ông lái đò cứ bình thản góp nhặt thời gian huyền
diệu.
Chuyển
động, ôi! dòng đời chuyển động như một dòng sông. Ánh
sáng và bóng tối chợt đến, chợt đi theo nỗi buồn cô tịch.
Tiếng vọng thiên thu nơi cổ thành Thăng Long hùng sử. Có
kẻ hoài niệm đợi chờ bóng dáng trung nhân tái tạo hồn
thơ khơi dậy cưu mang thiền sử. Sứ mệnh cao cả không bao
giờ thối chí chủ bại. Đời êm xuôi hay lắm nỗi thăng
trầm cũng đẹp! Lòng người đẹp nên thứ gì cũng đẹp?
Chân nhân ơi! nguyện lực khai nguồn. Dòng tuệ giác tràn đầy
sức sống, ánh quang minh thấu thị con thuyền.
Ô
hay! Con sóng vỗ về, nước yên phận nước đôi bề trùng
dương. Hằn sâu ký ức sông thương, ai đem kỷ vật đo lường
tâm dung. Lắng sâu trong cõi tận cùng, có như không có tương
phùng nghĩa chi. Ngữ ngôn bất khả tư nghì, chân dung hạnh
phúc bước đi thanh nhàn.
Nói
cho cùng, quan niệm hạnh phúc của đời người là tối thượng,
nếu ai đó làm tổn thương hạnh phúc kẻ khác sẽ nhận lãnh
hậu quả từ cơn giận dữ thịnh nộ phản kháng. Hãy sống
tương quan, tương kính và cảm thông để hiểu được giá
trị của sự sống rất cần thiết trên cõi đời này. Thật
vậy, không có gì vô vị cho bằng sống ích kỷ trong những
thứ nhu cầu vật chất tầm thường. Một tâm hồn quảng
đại chẳng những lợi ích cho chính mình mà tha nhân cũng
được thừa hưởng ân huệ nào đó. Mặc dù dòng đời không
êm ả như một dòng sông, nhưng một tâm hồn đẹp bất phân
chủng loại và giới tính sẽ viết nên trang sử tiêu biểu
rất ý vị. Cho dù có ra sao, tôi vẫn học triết lý của một
dòng sông.
Hầu
như xứ nào cũng có một dòng sông mang nhiều chứng tích lịch
sử. Sinh ra đời, con người sẽ bị mai một bởi thời gian
và bị bỏ cuộc như mọi thứ thay đổi hình hài. Rồi có
còn nhắc đến hay không còn nhắc nhở nó chỉ là kỷ niệm
phải không bạn nhỉ? Những diễn biến chập chùng của kiếp
người đẹp nhất là niềm tin. Dòng sông không thể tự phát
khởi niềm tin yêu để soi sáng cõi tận cùng. Tuy nhiên bậc
giác ngộ lòng thương không bị giới hạn bởi không gian hay
thời gian. Ta mãi mãi chiêm ngưỡng tấm lòng đại bi
của bậc giác ngộ trên lộ trình hành hoạt Bồ Tát hạnh.
Bầu
trời trong thanh, mây kết mộng lành,
Trải
dài trải rộng, mắt biếc trong xanh.
Đại
địa sơn hà, tư tưởng nở hoa.
Khai
thông khám phá, thưởng thức hương trà.
Ứng
dụng cảm thông, thể chất đại đồng.
Tình
người biển cả, đẹp như dòng sông.
Cali
mùa Phật Đản - 2551 (5-2007)
05-22-2007
12:23:12