THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả

 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
  
 
c
NEW POSTING THÁNG 12-2006
Bạn hãy nói cho tôi nghe về "truyền thống và hiện đại“ khi đứng ở một ngã tư nào đó ở TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, Nha Trang hay Huế hoặc Ðà Nẵng, trước một cảnh tượng muôn màu hỗn loạn: một dòng thác người vô tận, - rất trẻ, ít thấy bộ dạng già nua - tiếng xe ầm ĩ khuấy động màn nhĩ không ngớt. Đường phố đen nghịt xe, khí thải mù mịt, hầu hết những người đi đường bịt mặt. Áo quần họ đang mặc, nhất là các phụ nữ, theo mốt Âu châu, váy đầm dài, ngắn, quần jeans bó sát, áo thun hở rốn hở lưng, tóc quăn hay thả, có đầu nhuộm tóc vàng, găng tay đeo tận nách, đội mũ vải…Xem Tiếp Đôi Điều Về Truyền thống và hiện đại, Thái Kim Lan
Khi gặp lại nhau nhân Lễ Giáng Sinh kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus ra đời, chúng ta hãy nhìn nhau trong sự an bình và với một rung động tuyệt vời, một tâm hồn hạnh phúc. Tôi cho rằng điều này thật là kỳ diệu. Tham dự thánh lễ này với một tâm thái sân hận thì thật đáng buồn. Thay vào đó hãy đến với một động lực đẹp đẽ và rất nhiều tình thương. Đừng phân biệt mà hãy nhìn mọi sự như một đóa hoa vàng, ngay cả với kẻ thù xấu xa nhất của các bạn. Khi ấy lễ Giáng Sinh, là buổi lễ rất thường tạo nên một tâm trí kích động, sẽ trở nên tuyệt đẹp...Các bạn thường suy nghĩ về tình thương ra sao? Hãy trung thực. Các bạn luôn luôn bị dính mắc với những sự phân biệt, đúng không? Hãy nhìn quanh căn phòng này và xem có ai ở đây là đối tượng của tình thương của các bạn. Vì sao các bạn phân biệt quá rạch ròi giữa bằng hữu và kẻ thù? Vì sao các bạn thấy có một khác biệt lớn lao như thế giữa bản thân các bạn và những người khác? Trong giáo lý đạo Phật, thái độ phân biệt sai lầm này được gọi là sự nhị nguyên.  Đức Jesus nói rằng một thái độ như thế đối nghịch lại tình thương chân thật. Vì thế, ai trong chúng ta có tình thương chân thật mà Đức Jesus nói tới? Nếu ta không có tình thương ấy, ta không nên phê bình giáo lý của ngài hay cảm thấy giáo lý ấy không thích hợp với chúng ta. Chúng ta đã hiểu sai lầm, có thể hiểu được lời dạy của ngài nhưng chẳng bao giờ làm theo. Xem Tiếp Bài Giảng Nhân Lễ Giáng Sinh, Lạt ma Thubten Yeshe - Thanh Liên Việt dịch
Hiện đã có gần một ngàn tăng thân và cơ sở trên thế giới đang thực tập và sống theo nếp sống làng Mai. Có nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm về Làng Mai. Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa  đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này. Những danh từ Phật học không mang mầu sắc, không mang những ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai và có thể tìm thấy trong bất cứ bộ Từ Điển Phật Học nào, thì sẽ không có trong Từ Điển Làng Mai. Những thuật ngữ Làng Mai, những pháp môn tu tập của Làng Mai, những kinh sách của Làng Mai, những cơ sở và tăng thân của Làng Mai trên thế giới, những khóa tu, những bài tụng, những bài hát của Làng Mai, những giai thoại về Làng Mai, tên tuổi những vị giáo thọ Làng Mai, những vị xuất gia Làng Mai, v.v… đều có thể tìm thấy trong Từ Điển Làng Mai... Xem Tiếp Tự Điển Làng Mai (sách)
Càng ít chấp ngã thì ta càng dễ có hạnh phúc.  Ta không nhất thiết phải đồng ý ngay với câu nầy, song cũng không có một lý do gì để phủ nhận nó ngay, bởi ta có thể tự kiểm nghiệm nó.  Càng muốn chứng tỏ cho mọi người biết ta là một ‘ai đó’ với một số quan điểm, một hệ thống niềm tin riêng của mình và một cương vị đặc biệt thì ta lại càng phải bám chặt vào những thứ khiến chúng ta trở thành con người đó, cố gắng biến tất cả trở thành vững bền.  Tuy nhiên, vì mọi sự luôn luôn sinh diệt đổi thay, nên chúng ta phải đối mặt với một nhiệm vụ gần như không thể thực hiện.   Đây là lý do tại sao con người không có hạnh phúc... Xem Tiếp Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc, Ni Sư Ayya Khema, Diệu Liên Lý Thu Linh Việt dịch
Nói về phân biệt, ngôn ngữ, và chân như, trong Luận Đại thừa khởi tín, HT. Thích Trí Quang dịch giải, có đoạn: “Hết thảy các pháp (pháp ở đây có thể đổi ra khái niệm, như Đại sư Thái Hư và học giả Lương Khải Siêu đã nói) chỉ do phân biệt (phân biệt, chính văn là vọng niệm hay niệm, ngài Huyền Tráng dịch là phân biệt, và có thể thay bằng chữ khái niệm) mà có sai biệt, tách rời phân biệt thời đối tượng cũng không có. Do vậy mà biết các pháp xưa nay phi ngôn ngữ, phi văn tự, phi nhận thức, tuyệt đối nhất quán, không hề chuyển biến, không thể phá hủy, toàn là tâm thể đồng nhất nên mệnh danh chân như. Mọi ngôn ngữ đều không thực chất, chỉ tùy phân biệt chứ không có gì có thể thủ đắc. Gọi là chân như thì cũng không phải là một đối tượng (nghĩa là, không phải đối tượng hóa chân như mà phân biệt), mà là ngôn ngữ tột đỉnh (HT. Thích Thiện Hoa dùng chữ túng cùng thay chữ tột đỉnh), do ngôn ngữ ấy mà hủy bỏ ngôn ngữ. Nhưng chân như thì phi hủy bỏ, vì các pháp toàn là chân, lại phi xây dựng, vì các pháp toàn là như. Phải hiểu các pháp phi diễn tả, phi phân biệt, đó là chân như.”.. Xem Tiếp Tập San Nghiên cứu Phật Học Phật Giáo Thừa Thiên Huế Số 19
Ngài Tilopa (968-1069) sanh truởng tại xứ Ðông Bengal trong một gia đình quý tộc Bà-la-môn.  Ngài tu học với nhiều vị thượng thủ, đặc biệt là qua linh kiến với các vị bổn tôn như Vajrayogini, Vajrapani, Chakrasamvara, và với Ngài Long Thọ (Nagarjuna) về tánh sáng, về thân huyễn ảo và pháp môn Mật thừa Guhyasamaja... Những lời giảng này đã được ngài truyền lại cho đại đệ tử của ngài là Naropa (1016-1100).  Ngài Naropa xuất thân là một vị hoàng tử xứ Ấn và là một học giả lỗi lạc từ đại viện Phật Học Nalanda, nhưng ngài đã từ bỏ hết thảy để tìm về dưới chân của đạo sư Tilopa, trải qua 12 cảnh khổ nhục cùng cực dưới sự hướng dẫn của thầy, và đã đắc Ðại-Thủ- Ấn viên mãn.  Hai  ngài Tilopa và Naropa được coi là hai vị Sơ Tổ của giòng ‘Khẩu Truyền’ Kagyu, sau truyền xuống đến  các vị đại đạo sư Tây-Tạng là Marpa Milarepa và Gampopa, cho đến tận ngày nay... Xem Tiếp Sông Hằng: Lời Dạy Tâm Yếu về Đại Thủ Ấn, Cư Sĩ Nguyên Giác Việt dịch
Chúng ta phải dùng lưỡi gươm trí tuệ để chặt đứt những tri giác sai lầm, những cái thấy hẹp hòi của chúng ta về chính chúng ta và về người. Chúng ta đừng tự dán cho chúng ta nhãn hiệu của sự thánh thiện, của sự vô tội. Chúng ta đừng vội dán vào người nhãn hiệu của tội lỗi, của tàn ác. Tại vì trong tất cả chúng ta, người nào cũng có hạt giống của tàn ác, của hận thù, của vô minh, nhưng người nào cũng có hạt giống của tình thương, của sự hiểu biết. Chúng ta hãy tổ chức cuộc sống hằng ngày như thế nào và thiết lập liên hệ giữa con người với con người như thế nào, giữa quốc gia và quốc gia như thế nào, để cho mọi người đều có cơ hội trở về tưới tẩm hạt giống tốt ở trong con người của mình. Đó là con đường tương lai của chúng ta. .. Xem Tiếp Bậc Giác Ngộ và Tên Khủng Bố: Bình Giải Lâm Tế Lục, HT. Nhất Hạnh
Ta hãy lấy thí dụ về máy vi tính. Các dữ liệu được nhập thông qua bàn phím và con chuột là sáu thức. Chúng được lưu trữ như là các chủng tử được tích chứa trong kho chứa thức thứ tám (thức a-lại-da). Tại đó, chúng được đưa vào trung tâm xử lý để chờ xuất. Trung tâm xử lý dữ liệu đó là thức thứ bảy. Từ đó, cũng thông qua bàn phím và con chuột là sáu thức bên ngoài mà chúng được xuất, để cho ra trên màn hình nhiều thứ khác nhau, tức là toàn thể thế giới, thân và tâm của mọi loại chúng sanh... Xem Tiếp Tâm Ý Thức, TT. Thích Tuệ Sỹ
Bây giờ trời sắp vào Đông, những cơn gió lạnh thấu xương đang lồng lộng thổi về, trong lúc người người đang hân hoan chờ đón  mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc dưới mái ấm gia đình, thì bất hạnh thay vẫn còn có không biết bao nhiêu người không nhà (homeless) đang cô đơn, đói khổ, co ro  bên mái hiên các công sở, dưới gầm cầu, hay ẩn náu để sưởi ấm bên cạnh những cống rãnh... Xem Tiếp Mùa đông và nỗi khổ của người không nhà
Theo lời giới thiệu của tác giả, bà Martine Batchelor, quyển Bước Sen (Walking On Lotus), là những câu chuyện về các nữ tu và cư sĩ Phật giáo. Quyển sách có 18 chương là 18 câu chuyện của nhiều số phận khác nhau, nhưng có cùng một mẫu số chung là tất cả đã tìm được hướng đi trong cuộc đời mình, đó là Phật đạo, là con đường đưa đến giải thoát, giác ngộ. Mặc dầu chúng ta có thể không tu theo phương pháp của các nữ tu sĩ nầy, hoặc giả chúng ta có thể không đồng quan niệm với họ về giới luật hay gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ tìm thấy ở đây những tấm gương tu học sáng ngời, đáng để người đọc noi theo. Trong bản Việt dịch, chúng tôi quyết định không dịch chương thứ 17, vì đề tài có thể chưa thích hợp với đọc giả Việt Nam, mong bạn đọc thông cảm...Xem Tiếp Bước Sen: Nữ Tu và Cư Sĩ Phật Giáo cuộc sống, tình yêu và thiền định, Martine Batchelor

Đức Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987) là một vị thánh và Vidyadhara (Trì Minh Vương) vĩ đại của Phái Nyingma (Cổ Phái) của Phật Giáo Tây Tạng, và được cộng đồng Tây Tạng coi là vị đại diện trực tiếp của Guru Rinpoche, vị Phật thứ hai của thời đại chúng ta. Như vậy, theo “Vòng Hoa Những Viên Ngọc Pha lê: Lời Cầu nguyện những Hóa Thân Thần kỳ của Đức Kyabje Dudjom Rinpoche” thì trên thực tế, Kyabje Rinpoche là vị thứ mười tám trong một loạt các Hóa Thân bao gồm những Đạo sư Phật Giáo vĩ đại nhất của Ấn Độ và Tây Tạng. Đức Dudjom Rinpoche đã dâng hiến nhiều đời để thực hiện Phật sự...Xem Tiếp Tiểu Sử và Những Hóa Thân  của H.H. Dudjom Rinpoche, Thanh Liên Việt dịch

Nếu chúng ta bước vào Hoa nghiêm (Gaṇḍavyūha)[1] sau khi qua Lăng già (Laṅkāvatāra) Kim cang (Vajracchedika), Niết-bàn (Parinirvāṇa), hay sau Pháp hoa (Saddharma-puṇḍarīka) và Vô lượng thọ (Sukhāvatīvyūha), thì đây là một cuộc thay đổi toàn diện trên sân khấu mà tấn kịch tôn giáo vĩ đại của Phật giáo Đại thừa được trình diễn, chúng ta không thấy có cái gì lạnh lùng, xám xịt; không có màu đất khổ, không có vẻ hèn kém của con người; bởi vì, trong Hoa nghiêm, ta chạm đến bất cứ cái gì thì cái đó bừng sáng lên vô cùng tận. Hết còn ở trong thế giới hạn cuộc, tối tăm, nhạt nhẽo này; chúng ta được đưa lên tận dải ngân hà tinh đẩu...Xem Tiếp Kinh Hoa Nghiêm: Lý Tưởng Bồ Tát và Phật, Suzuki - Tuệ Sỹ

Sau khi đạt được đạo giải thoát giác ngộ, Đức Phật đã có nhiều năm truyền bá Phật pháp ở miền bắc Aán độ.  Đức Phật đã khuyên các hàng đệ tử không nên chỉ nghe, hành theo lời dạy của Ngài dựa vào lòng tin, mà phải suy tư về những lời dạy đó.  Rồi khi thấy chúng hợp lý, đúng thì phải đem những lời dạy đó ra thực hành.  Vì thế, những lời dạy của Đức Phật được truyền tụng vì chúng khiến người nghe thức tỉnh, đem lại lợi ích trong cuộc sống của họ, do đó, họ lại truyền tụng cho người khác.  Qua thời gian Phật giáo được lan truyền khắp Á châu. Tuy nhiên những lời dạy quan trọng của Đức Phật không chỉ hạn chế ở một không gian địa lý nào, vì những lời dạy đó có thể áp dụng cho tất cả nhân loại.  Những năm gần đây người Tây phương có nhiều cơ hội tiếp xúc với những truyền thống sống động của Phật giáo.  Họ trở nên quan tâm về Phật giáo; có người còn trở thành Phật tử.  Một trong những người đó là Ni Sư Ayya Khema.  Ở đây Ni Sư trình bày lại những bài giảng trong một khóa tu thiền do Ni Sư hướng dẫn ở Canada, dựa vào những kinh nghiệm tu chứng của chính bản thân.  Những nỗ lực nầy thật đáng tán thán, tôi mong rằng qua những lời giảng dạy nầy, tất cả chúng sanh sẽ được tâm bình an (Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14)...Xem Tiếp Khi Nào Chim Sắt Bay, Hành Trình PG Về Phương Tây, Tác gỉa: Ni sư: Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Đời người thật là kì diệu và mầu nhiệm vô cùng. Nếu chúng ta thật sự  tĩnh tâm và bình thản, chúng ta sẽ khám phá và nhận thấy cuộc đời này có biết bao nhiêu điều hay, biết bao nhiêu điều mầu nhiệm đã đến với chúng ta. Trong một lúc linh thiêng nơi Thánh địa nào đó, chỉ cần ta có một tâm niệm lành cho mình, cho chúng sanh, thì một thời gian sau, những điều tốt sẽ đến một cách bất ngờ trong sự mầu nhiệm mà chúng ta không thể ngờ được. Như khi tôi đến chiêm bái  Thánh địa Lumbini (Lâm Tỳ Ni), nơi Phật giáng trần, tận mắt thấy Thánh địa điêu tàn,  không cầm được nước mắt, tôi bèn tụng kinh trì chú, niệm Phật và cầu nguyện với mơ ước được thấy Lumbini phát triển. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, gần 30 năm sau, tôi lại là người ngoại quốc đầu tiên được mời đến cấp đất để xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, đó là Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini. ..Xem Tiếp Bài viết về đất Phật: Nepal: Hoà Bình Trong Tầm Tay, TT. Huyền Diệu
Ấn Độ là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Nơi này cách đây 2.600 năm đã sản sinh ra một nhà hiền triết vĩ đại, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Những bài giảng của ông được học trò ghi chép lại thành một triết thuyết mà đến nay đang ảnh hưởng đến hơn 600 triệu người trên thế giới. Những vết tích ông để lại trên vùng đất phía bắc Ấn Độ trở thành vùng đất Phật thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới cho đến ngày nay. Tôi có cái duyên được đến vùng đất Phật linh thiêng kỳ bí này. Đường đến đất Phật hiện nay so với những năm về trước tuy đã trở nên dễ dàng hơn nhưng vẫn còn không ít trở ngại. Tôi phải mất đúng 2 ngày để đi từ TP.HCM đến vùng đất linh thiêng đó. Ấy là tôi đi theo đoàn du khách của Công ty lữ hành East Sea - công ty uy tín nhất trong việc thực hiện tour đến vùng đất Phật - được hướng dẫn kỹ lưỡng đường đi nước bước cũng như lo cho chỗ ăn ở và phương tiện đi lại...Xem TiếpĐường đến đất Phật, Ký sự của Huỳnh Ngọc Chênh
Thư mời tham dự khoá tu học Phật Pháp Mỹ Châu Kỳ I tại Texas từ 26-12-2006 đến ngày 01-01-2007 
Đức Gampopa còn có tên là Dagpo Lharje hay Sonam Rinchen, là đệ tử thượng thủ và là người truyền thừa chính của Jetsun Milarepa. Ngài được ví như mặt trời, so với Rechung người viết lại tiểu sử của Milarepa, được ví như mặt trăng. Đức Gampopa là người cha của truyền thống Kagyu, cội gốc và nền tảng của phái này. Hoạt động của Ngài về đạo pháp bắt đầu trong một đời trước, khi Ngài là một bồ tát có tên là Chandra Prabha Kumara hay “Ánh Trăng Trẻ Trung”, là một đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật đã nói trong Kinh Định Vương (Samadhiraja Sutra) rằng vào thời mạt pháp, hậu thân của Ánh Trăng Trẻ Trung sẽ truyền bá những giáo lý của kinh này, nó chính là thực nghĩa, là Đại Ấn (Mahamudra). Qua nguyện vọng bồ tát của mình và những ban phước gia bị của Phật Thích Ca, Ánh Trăng Trẻ Trung đã tái sanh ở Tây Tạng là đức Gampopa và sáng lập ra dòng Kagyu...Xem Tiếp Những Giáo Huấn của Gampopa, Lama Yeshe Gyamtso -Thiện Tri Thức
Những hốc đá có thời chứa các tượng Phật Bamiyan khổng lồ giờ trống trãi trên mặt núi đá – một tiếng khóc thầm cho sự tàn phá dã man đối với thung lũng huyền thoại này và những quí vật một ngàn năm trăm năm tuổi, những tượng Phật đứng vĩ đại nhất một thời của thế giới.Đúng vào tháng ba năm 2001, vào thời cao điểm quyền lực của bọn Talaban và nhóm bảo trợ Al-Qaeda ở Afghanistan, đám lính đã đặt chất nổ dưới bệ và hai vai của hai tượng Phật rồi cho nổ tung thành mảnh theo giáo lệnh (của Hồi giáo) “hạ bệ thần linh của kẻ vô đạo”. Cả thế giới bàng hoàng, hành động điên rồ này đã bộc lộ những kinh hoàng ghê tỡm của chính quyền cực đoan Hồi giáo. Ngay cả thời Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan), kẻ đã làm tan hoang các phố thị dân cư của thung lũng vào thế kỷ thứ 13 cũng còn không chạm đến các tượng Phật này....Xem Tiếp Một lịch sử lớn dậy từ những đổ nát của các tượng Phật ở A-Phú-Hãn, Trần Trúc Lâm
Còn những người cư sĩ tại gia như chúng ta ngày nay thì sao? Chỉ vừa mới sáng cái biết một chút đã vội khởi tâm cao ngạo ngã mạn, chấp trước lên chữ nghĩa của người xưa mà không biết rằng mình đã chấp, nào là bản thể xưa nay vốn luôn như vậy không cần tu không cần chứng, nào là kiến tánh thì thành Phật ngay, nào là không chay không mặn, Phật chẳng cần làm ta, ta chẳng cần làm Phật (dẫn câu chuyện của Tuệ-Trung Thượng-sĩ ra làm chứng vv….và vv). Những người ấy đâu biết rằng cái tâm họ chứa "chấp" không còn chỗ chứa mà cứ nghĩ, cứ nói là mình vô chấp, vô ngã, là thành thánh rồi không bằng. Làm sao những người tu Phật tại gia như chúng ta ngày nay có được cái thấy biết hoàn toàn vô ngã như ngài Tuệ-Trung Thượng-sĩ mà dám bắt chước Ngài lớn giọng như thế. Thật tội lỗi vô cùng. ...Xem Tiếp Kinh Nghiệm Tu Học: Hành Trình Tiến Tu và Tự Chứng (Thư trả lời anh Tâm Như)  Nhuận-Bảo

Đạo Phật, đạo của từ bi và trí tuệ, luôn luôn tôn trọng và đề cao cuộc sống của tất cả chúng hữu tình. Đức Phật xuất hiện trên thế gian này vì muốn mang hoà bình và hạnh phúc đến cho chư thiên và loài người. Thực vậy, từ xưa đến nay, Đạo Phật đã không bao giờ đem khổ đau cho bất cứ ai. Đạo Phật chỉ đưa ra con đường chuyển hoá đau khổ cho những ai có tâm tìm hiểu và mong muốn để đạt đến con đường đó. Đó là lời mở đầu của Sư cô Thích nữ Giới Hương trong buổi hội thảo về Quan điểm của Phật giáo về án tử hình tại chùa Phước Hậu Milwaukee ngày 28-10-2006. Mời quý độc giả xem tiếp bài thuyết trình của Sư cô: ...Xem Tiếp Quan điểm của Phật giáo về hình phạt án tử hình, Sư cô Thích Nữ Giới Hương

Ca múa xem nghe thuộc về cảnh giới mắt thấy tai nghe của hai trần Sắc và Thanh. Ca múa có tánh cách bảo thủ của ngày xưa mà đức Phật còn cấm, huống hồ loại ca múa có tánh chất đồi trụy của ngày nay. Những thứ làm vui tai, vui mắt này, thoạt nhìn thì không thấy nguy hại, nhưng nếu thường tiếp xúc chẳng những đạo nghiệp của ta phải hủy phế, còn từ từ phát sanh dục niệm, khiến bao chí hướng trong sáng không còn an trụ nơi Phật pháp nữa, lâu dần bị chuyển, lìa xa Phật pháp đến chốn sa đọa, đắm trong ca múa không thoát ra được. Cho nên bất luận xuất gia rồi hay đang tập xuất gia tự mình không được ca múa, và không được cố ý đến ca lâu, vũ sảnh xem nghe. ..Xem Tiếp Bát Quan Trai Giới Thập Giảng, Pháp Sư Diễn Bồi - Việt dịch: Thích Thiện Huệ
Người xuất-gia thực đúng như kinh Pháp-Hoa đã dạy, là người bỏ nhà thế gian vào nhà của Phật, cởi áo thế gian mặc áo của Phật, bỏ chỗ thế gian ngồi chỗ của Phật. Ngồi chỗ của Phật là xác nhận "các pháp đều không" nên không thấy có gì quan trọng hết và không một việc gì không làm được. Mặc áo của Phật là vận dụng "đức tánh nhẫn nhục" nên chông gai không sờn mà thế sự không chuyển nổi. Vào nhà của Phật là hoạt dụng "tâm tánh từ bi" nên giải thoát hết thảy khổ não cho người mà đem sự an lạc cứu cánh đến cho họ...Xem Tiếp Người Xuất Gia, HT. Thích Trí Quang
Trong Luật tạng, Đức Phật cũng dạy: "Giới là thuyền bè, là phao nổi, là chế ngự. Vì chế ngự là để khỏi hối hận; không hối hận là để được hân hoan; hân hoan để được hỷ; hỷ để được khinh an; khinh an để được lạc; lạc để được định; định để được chánh kiến; chánh kiến để được vô dục; vô dục để được ly tham, ly sân, ly si để được giải thoát, giải thoát tri kiến và đạt đến vô thủ trước Niết bàn". Hơn nữa, chính Ba La Đề Mộc Xoa là bậc Thầy, là con đường duy nhất để Giới tử chúng con và chúng sanh nương tựa, vượt qua hóa thành trở về bảo sở, hầu thoát nẽo luân hồi, không còn “Lang thang làm khách phong trần mãi, ngày vắng quê xa muôn dặm đường”...Xem Tiếp .Đại Giới Đàn Linh Nhạc Phật Ý 2006
Đối với hạnh phúc và giác ngộ của chúng sanh, Phật giáo làm việc ở gốc rễ, gốc rễ của sự có được niềm vui và trừ sạch khổ đau, nó nằm trong những cá nhân ; để cho xã hội là một tập hợp những cá nhân. Đối với một cá nhân, tâm là yếu tố chính và là người tiên phong của mọi hoạt động. Vậy thì sự cải thiện và hoàn thiện trạng thái tâm thức là sự nhấn mạnh hàng đầu của tu hành Phật giáo. Nếu người ta đã cải thiện và hoàn thiện tâm mình, mọi hoạt động thể xác sẽ tự nhiên hoàn thiện và sự có mặt và những hoạt động của người ta sẽ trở thành một nguồn hạnh phúc chân thật và giác ngộ cho những người khác. Từ giây phút trở thành một Phật tử Đại thừa, người ta được hy vọng sẽ nỗ lực trong việc phụng sự người khác. Toàn bộ nguyện vọng trong tu hành tâm linh là vì lợi lạc của những người khác. Nhưng lúc bắt đầu, sự nhấn mạnh nhằm vào tiến bộ tâm linh của chính mình, phát xuất từ tâm mình. Không có sức mạnh tâm linh trong chính mình mà cố gắng phụng sự cho những người khác thì sẽ như một tục ngữ Tây Tạng nói : “Một người đang rớt xuống không thể đưa vai cho người khác đang rơi dựa vào.”...Xem Tiếp Phật Tâm, Tulku Thondup Rinpoche-  Việt dịch: Đương Đạo.
Trong một khám phá gần đây nhất, các nhà khoa học thuộc viện đại học University of Massachusetts ở Amherst Hoa Kỳ đã cho biết Soy Yogurt tức sữa chua làm từ đậu nành và một số sản phẩm sữa chua pha trộn trái cây có thể giúp kiểm soát cả bệnh tiểu đường loại 2 lẫn bệnh cao huyết áp.  Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Thực phẩm Sinh hóa «Journal of Food Biochemistry» số ra ngày 09-11-2006. ....Xem Tiếp Sữa chua đậu nành giúp kiểm soát tiểu đường và cao áp huyết.
Là Phật tử, chúng ta tin rằng ta không nên làm điều gì gây tổn hại cho người khác. Vì thế bạn nên luôn luôn tự mình làm một gương mẫu. Nếu có ai nói với bạn trong một cách thế tích cực, bạn kinh nghiệm hạnh phúc; vì thế, bạn nên nói với những người khác bằng một cách thức tương tự để họ cũng có thể có kinh nghiệm (hạnh phúc) đó. Khi bạn gặp một người giao tiếp với bạn không bằng ngôn từ, với động lực hoàn toàn từ ái và năng lực tâm linh tràn đầy bi mẫn, bạn cảm thấy sảng khoái, an lạc hơn. Tới lượt bạn, bạn nên nuôi dưỡng thiện tâm và lòng bi mẫn tương tự càng nhiều càng tốt, và sau đó hãy đem thái độ của thân, ngữ và tâm đó tới tất cả những người bạn gặp...Xem Tiếp Lời Khuyên Khẩn Cấp, Lama Lodru Rinpoche - Việt dịch: Thanh Liên.

Danh Mục Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất TP. Hồ Chí Minh, TT. Thích Giác Toàn

TVHS
c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap