THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả

 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
  
 
c
NEW POSTING THÁNG 10-2006
Bồ Tát Hạnh của Shantideva là một tác phẩm đã từng được nhiều người trong chúng ta biết đến. Bồ đề tâm và Bồ tát hạnh chúng ta cũng từng biết với chi tiết qua những bộ kinh phổ biến rộng như kinh Hoa Nghiêm. Trong Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối chúng ta được đức Dalai Lama giảng dạy cho nghe về Bồ Tát Hạnh trong trọn một tuần lễ vào tháng Tám 1991 ở Dordogne, miền tây nam nước Pháp.Điều đặc biệt của cuốn sách này là nó được giảng giải theo một truyền thống nhấn mạnh vào thực hành và bởi một người được hàng triệu Phật tử của nhiều nước xem là hiện thân của vị Phật của lòng Đại Bi, hay Bồ tát Quán Thế Âm. Sự giảng giải về Bồ Tát Hạnh bởi một vị Đại Bồ tát “Thiện ứng chư phương sở. Hoằng thệ thâm như hải. Lịch kiếp bất tư nghì. Thị đa thiên ức Phật. Phát đại thanh tịnh nguyện” (phẩm Phổ Môn), chắc hẳn phải là đặc biệt...Xem Tiếp Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối, Dalai Lama giảng giải, Việt dịch: Đoàn Phụng Mệnh
Cốt Tủy của Kinh Kim Cang, Phổ Nguyệt 
Cốt Tủy Kinh Nhất Dạ Hiền Gỉa và Pháp Quán Tứ Niệm Xứ,  Phổ Nguyệt

Tôi nghe nói về làng Mai từ lâu. Trước đó là làng Hồng. Không phải là làng trồng hoa hồng, mà là cây hồng ăn quả, như hồng Lạng sơn ở bên nhà. Trồng hồng không được tốt, quả không sai, không ngọt, nên chuyển sang trồng mai. Mai cũng không phải mai hoa vàng, như ở miền Nam nước ta, màu vàng rực vào dịp Tết. Mai đây thật ra là mận, là prunier, là thổ sản danh tiếng miền Dordogne, Tây nam nước Pháp. Cả miền rộng này bạt ngàn là mận, nổi tiếng nhất là Agen. Quả mận Agen, màu tím đậm, thơm ngọt sấy thành mứt, tiêu thụ khắp nước Pháp, xuất khẩu đi toàn thế giới cùng với rượu đỏ Bordeaux..Xem Tiếp Chuyện Làng Mai: Có Một Đạo Phật Như Thế, Bùi Tín

Trước hết xin nói rõ, ở đây chúng tôi không mong làm cái việc khờ khạo, nguy hiểm và đáng chê trách như là những kẻ cầm còi chạy trước đầu xe. Bỡi việc làm đó chẳng những vô bổ đã đành, mà còn có hại cho tự thân và những người can hệ, tức các bạn đồng tu và những người đang nghiên cứu về Thiền học, đặc biệt những người bắt đầu có hứng thú với pháp tham công án Thiền. ..Xem Tiếp Đôi Nét Về Thiền Công Án, Nhuận Bảo

Thầy Mãn Giác đã viên tịch. Khi những dòng chữ này được in ra, tang lễ Thầy đã hòan tất. Nhưng các kỷ niệm về Thiền Sư Thi Sĩ Huyền Không vẫn còn lưu lại trong lòng những người từng có cơ duyên phùng ngộ với Thầy, và dấu ấn của các công trình văn hóa do Nhà Sư Học Giả Thích Mãn Giác để lại sẽ còn in sâu vào nền học thuật Phật Giáo nhiều thế hệ sau. Tôi may mắn có một số kỷ niệm với thầy Mãn Giác. Bên này, khi ở California, từ thời 1990 trở đi, tôi mới có cơ duyên tiếp cận với Thầy. Còn như thời ở quê nhà trứơc 1975 thì cách nhau vời vợi, lúc đó Thầy đã là một cây cổ thụ trong chốn tùng lâm Phật Học, còn tôi chỉ là một sinh viên Đại Học Văn Khoa ngơ ngác, khù khờ, cứ nhìn Thầy nào cũng hệt như các nhân vật huyền thoại bước ra từ trang sách..Xem Tiếp Nhớ Nước Làm Sao Nở Nụ Cười, Cư Sĩ Nguyên Giác
Mục đích của tham thiền là minh tâm kiến tánh, tức là muốn tiêu trừ sự ô nhiễm của Tự Tâm để thấy rõ diện mục của Tự Tánh. Ô nhiễm tức là vọng tưởng chấp trước. Tự tánh là trí huệ đức tướng Như Lai. Trí huệ đức tướng Như Lai, chư Phật và chúng sanh đều đồng có đầy đủ, không hai, không khác. Nếu xa lìa được vọng tưởng chấp trước thì sẽ tự chứng được trí huệ đức tướng Như Lai của riêng mình, tức là Phật (1). Nếu không thì làm chúng sanh. Chỉ vì chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay, mê muội luân chuyển trong vòng sanh tử, ô nhiễm đã lâu nên không thể ngay đó “bất chợt” thoát khỏi vọng tưởng chấp trước, thật sự thấy được “Bổn Tánh”. Vì vậy nên phải tham thiền. Do đó điều kiện tiên quyết của việc tham thiền chính là “Dứt trừ vọng tưởng”..Xem Tiếp .Phương Pháp Tham Thiền, HT. Hư Vân - Việt dịch: Báo Ân
Trong những thành tựu ngày càng sâu sắc hơn của khoa học hiện đại là sự khám phá rằng thân và tâm không tách biệt và độc lập, nhưng đúng hơn là cùng một thực thể được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Descartes đã sai lầm trong việc tách rời giữa thân và tâm. Và y học phương Tây theo sau những người đi trước, đã có sai lầm tương tự trong việc xem nhẹ ý nghĩa những trạng thái tinh thần của bệnh nhân đối với điều kiện sức khỏe của họ...Xem Tiếp Năng Lực Chữa Lành Của Tâm, (Những Thực Tập Đơn Giản Chữa Lành Bệnh Thân Để Có Sức Khỏe và Chữa Lành Bệnh Tâm Để Giải Thoát và Giác Ngộ)by T ulku Thondup - Việt dịch: Tuệ Pháp
Bất kỳ tôn giáo, giáo phái, hay học thuyết nào xuất hiện trên đời, cũng đều có lập trường, tư tưởng và mục đích riêng.  Mỗi trường phái đều có nhận xét, đánh giá của mình về các trường phái khác. Ở đây, bằng cái nhìn của một người theo đạo Phật, chúng ta thử phân tích đường lối hành đạo của giáo phái Thanh Hải. Điều đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu là Pháp Môn Quán Âm của họ.
Mục tiêu chung của phần lớn các tôn giáo là giải thoát con người khỏi cảnh khổ trần gian, để đến một nơi chốn nào đó hạnh phúc, bình yên đời đời.  Nhưng, muốn được giải thoát thì con người phải trải qua một tiến trình tu tập, như học hỏi giáo lý, tế lễ, tư duy, thiền định và giữ gìn giới luật của môn phái.
Giáo phái Thanh Hải cũng có những hình thức có vẻ tương tự, mà mới nghe nói qua, ai cũng tưởng giống đạo Phật hay một đạo nào khác, cũng giữ năm giới, cũng ăn chay, cũng ngồi thiền…v…v… Thấy thì có vẻ như vậy, nhưng thực tế lại không phải vậy...Xem Tiếp Pháp Môn Quan Âm của Giáo Phái Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hoàng Liên Tâm
Sáng nay bầu trời nặng trĩu mây...Sáng ngày thứ sáu 13 tháng 10 năm 2006, trời u ám mây giăng. Không mưa, nhưng mây lãng đãng, quẩn quanh, như bùi ngùi, như lưu luyến, như quấn quít dấu chân vị cao tăng vừa giong buồm Bát Nhã, rời bến Ta Bà, xuôi về Biển Tuệ ..Xem Tiếp Mgười Đi Mây Trông Theo, Diệu Trân

Tôi ở cách Thầy – Chùa Việt Nam – có một giờ bay hay 6 giờ lái xe mà biết tin còn chậm hơn người ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Cũng thế, trong trận bão Xiangsane vừa qua, tôi ở Mỹ mà đóng vai người thông tin diễn tiến trận thiên tai cho thân nhân và bạn bè ở Sài Gòn. Có lẽ khoảng cách thế giới trong thời đại mới này phải đo bằng chiều sâu của tấm lòng hơn là chiều rộng của không gian và chiều dài của thời gian mới chính xác chăng?..Xem Tiếp  Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc, Trần Kiêm Đoàn

Sự tịnh hóa của Kim Cương thừa nói riêng và con đường Kim Cương thừa nói chung căn cứ vào trí huệ đại lạc và trí huệ tánh Không. Nhờ và bằng trí huệ đại lạc và trí huệ tánh Không mà tất cả nghiệp lực được tịnh hóa. Nhờ và bằng trí huệ đại lạc và trí huệ tánh Không mà con người đạt đến Phật tánh. Một vị Phật là người đã đạt đến Phật tánh trọn vẹn, đầy đủ cả hai phương diện trí huệ và phương tiện, tức là đầy đủ Không và Lạc. Sự phân biệt giữa hai thừa của Đại thừa, Đại thừa tổng quát hay còn gọi là Kinh thừa (Sutrayana) và Mật thừa hay Kim Cương thừa (Mantrayana hay Tantrayana) là : cả hai thừa đều nhắm đến trí huệ tánh Không (Trí huệ), nhưng với Kim Cương thừa còn nhấn mạnh đến trí huệ đại lạc (Phương tiện). Với đôi cánh Trí huệ và Phương tiện, Kim Cương thừa bay thẳng vào không gian giải thoát một cách mạnh mẽ và nhanh chóng nhất...Xem Tiếp Con Đường Kim Cang Thừa Về Sự Tịnh Hoá, Lama Thubten Yeshe, Việt dịch Kiến Không
Tin về Hòa thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã viên tịch
Có thể nói một cách không sai lầm, Đại Toàn Thiện (Dzogchen) và Đại Ấn (Mahamudra) là Thiền Tây Tạng. Chúng ta đã từng biết đến Thiền Việt nam, Thiền Trung Hoa, Thiền Nhật Bản, nhưng quả thật chúng ta biết rất ít về Dzogchen, Tối Thượng Thừa, thừa Tối Cao trong sự phân định chín thừa của Cổ phái Nyingma Tây Tạng. Với Kiến (cái thấy, tri kiến), Thiền (thiền định) và Hạnh (hành động sống tương ưng với chân lý) để hoàn toàn chứng ngộ Phật tánh là đã trọn vẹn con đường đốn ngộ tiệm tu (hay diệu tu) của Thiền Việt Nam và Trung Hoa. Trạng thái tự nhiên của Đại Toàn Thiện và Đại Ấn đích thị là “Bình thường Tâm thị Đạo” của Thiền Tông...Xem Tiếp Đại Toàn Thiện Tự Nhiên, Nyoshul Khenpo Rinpoche - Nguyễn An Cư Việt dịch
Tập sách này là kết tập những bài báo viết trên Bản Tin Hải Ấn và Phật Giáo Việt Nam trong cùng một chủ đề. Đó là Con Đường Phát Triển Tâm Linh.  Nội dung các bài viết này chỉ có một mục đích là trình bày các phương pháp tu trì của Đạo Phật Việt Nam. Qua bao thăng trầm của lịch sử, Đạo Phật Việt Nam vẫn tồn tại vững mạnh như bao giờ.  Khi ẩn khi hiện trong mọi tình huống chính trị và trong mọi bối cảnh lịch sử, nhưng không bao giờ bị tiêu diệt.  Sức mạnh đó như nguồn nước, khi mạnh mẽ như thác đổ, khi dịu dàng như dòng sông êm đềm chảy qua các đồng bằng, và khi âm thầm len lỏi trong lòng đất.  Điều gì đã khiến cho Đạo Phật Việt Nam tồn tại qua cuộc tồn sinh thử lửa hàng ngàn năm?....Xem Tiếp Con Đường Phát Triển Tâm Linh, Thích Trí Hoằng

“Niệm Phật”, đối với phần đông đệ tử Phật, là xưng niệm thánh hiệu Phật và Bồ-tát. Do đem tâm chí thành xướng niệm liên tục, hoặc mặc niệm, tin tưởng sâu xa, hướng về nương cậy, mà được Phật và Bồ-tát cảm ứng, hoặc trong âm thầm, hoặc hiện rõ hình tướng. Và mục đích chủ yếu rất phổ biến của họ là cầu mong cho mai sau, khi xả bỏ báo thân này, được nhờ Phật, Bồ-tát tiếp dẫn họ vãng sinh về cõi tịnh độ Cực-lạc. Nhưng thực ra, tịnh độ của chư Phật trong mười phương, kể cả tịnh độ của đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca, là nhiều vô lượng vô số, không thể kể xiết, chứ đâu phải chỉ có một cõi nước Cực-lạc của đức Phật A Di Đà mà thôi! Ngoài ra, “tịnh độ” cũng có sự khác nhau giữa “duy tâm tịnh độ” và tịnh độ do chư Phật hóa hiện. ...Xem Tiếp Niệm Phật Vô Tướng, Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ

Chúng ta sống trong một đại dương sanh tử luân hồi mà chiều sâu và chiều rộng không thể đo lường nổi. Chúng ta bị quấy nhiễu trở đi trở lại bởi những phiền não của tham muốn và giận ghét như bị tấn công mãi bởi những con cá mập. Những hợp uẩn của thân tâm chúng ta bị thúc đẩy bởi những hành động và phiền não ô nhiễm trước kia và là nền tảng cho khổ đau hiện tại cũng như dẫn đến khổ đau tương lai. Khi nào sanh tử luân hồi còn kéo dài, chúng ta có nhiều tư tưởng thích và không thích : ‘Nếu tôi làm điều này người ta sẽ nghĩ sao ? Nếu tôi không làm, tôi sẽ bị quá trễ ; tôi sẽ không có lợi gì.’ Khi chúng ta thấy cái gì thích, chúng ta nghĩ, ‘Ôi, nếu tôi có được nó !’ Chúng ta thấy những người khác thịnh vượng, và chúng ta khởi lên ghen tức, không chịu nổi sự thịnh vượng của họ. Chúng ta thấy một người đàn ông hay đàn bà hấp dẫn, và chúng ta muốn có một mối quan hệ.....Xem Tiếp Mật Thừa Tây Tạng, Tsongkapa, Đức Dalai Lama và Jeffrey Hopkins
Tôi sung sướng biết rằng bản dịch này về một giải thích ứng khẩu sâu xa do Kyabje Khyentse Dorje Chang về tác phẩm Thog mtha bar gsum du dge ba’i tam của Za Patrul Rinpoche đã được ấn hành dưới tiêu đề : Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ. Kyabje Khyentse Dorje Chang là vị trưởng phái của dòng phái Cổ Truyền.  Za Patrul Rinpoche, Jigme Chokyi Wangpo, là một Đại Bồ tát đã đến Xứ Tuyết nhiều lần gần đây. Vị đại hành giả cao cả và học rộng ấy đã ban cho lời dạy này, được biết với tên Giáo Huấn về Cái Gì là Tốt trong lúc Bắt Đầu, lúc Giữa và lúc Kết Thúc – Viên Ngọc Tâm của sự Thực Hành Thiêng Liêng về Cái Thấy, Thiền Định và Đức Hạnh, cho lợi lạc của những ai mong ước sự giải thoát. Nó bao gồm tất cả những giáo huấn chính yếu, và bởi vì ý nghĩa sâu xa mà nó chứa đựng và ngôn ngữ đẹp đẽ trong đó nó được tỏ bày, nó thực sự giống như một phương thuốc trường sanh làm sống lại người chết..Xem Tiếp Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ, Bản dịch Việt: An Phong và Đương Đạo
Ở Việt nam trong quá khứ, xem ra số học giả về lịch sử, văn học và tôn giáo ở Trung quốc thực khá đông đảo, nhất là thơ văn đời Đường, Tống, Minh, Thanh nhưng lại có rất ít chuyên gia khảo cứu về văn minh Ấn-độ dù đại đa số dân chúng Việt sùng bái Phật Gíao (PG), một tôn giáo bắt nguồn từ lưu vực sông Hằng; để tìm hiểu xem nguyên do gì mà đạo Phật bị tàn lụi ở trên quê hương mình, hầu từ đó rút tỉa được nhiều bài học hầu chấn hưng tín tâm cho Phật tử..Xem Tiếp Triều Đại Gupta, Hoàng Đế Harshavadhana, và Phật Học Viện Nalanda, Trần Trúc Lâm
Đại toàn thiện (Dzogchen, Great Perfection), Đại Ấn (Mahamudra) của Tây Tạng và Thiền của Việt nam và Trung Hoa từ nền tảng đều giống nhau, vì chúng đều có cùng nguyên lý căn bản : ‘Bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền. Trực chỉ nhân tâm. Kiến Tánh thành Phật’. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền : đối với Tây Tạng là sự chỉ dạy trực tiếp bằng miệng giữa Thầy và trò. Trực chỉ nhân tâm là câu nói lập lại nhiều trong các lời chỉ dạy : hãy nhìn thẳng vào tâm con (look into your mind). Và Kiến Tánh thành Phật là sự nhìn thấy, chứng ngộ Phật tánh Tự Tâm...Xem Tiếp Những Khai Thị từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện, Việt dịch: An Phong
Buổi nghỉ cuối tuần, chúng ta sắp nói về Bardo. Chữ Tây Tạng, điều đó nghĩa là giữa hai cái, tình trạng trung gian (trung ấm). Tình trạng trung gian giữa cái gì với cái gì ? Bất cứ tình trạng trung gian nào. Đó là một danh từ rất tổng quát. Từ khi có bản dịch của Evans Wentz, sách Trung Ấm được xem như là Sách Tây Tạng về cái chết ; thật ra nó không chỉ liên liên quan đến cái chết, nó bao gồm tất cả.  Có thể rút ra một số lượng các hiểu biết trong những truyền thống khác nhau, nhưng ở đây chúng ta căn cứ trên những lời dạy của đức Phật Thích Ca, một hiền triết vĩ đại, một con người giác ngộ đã thực hiện Phật tánh trên đất Ấn Độ. Ngài đã ban cho những chỉ dạy trong mọi cấp độ hiểu biết, và chúng ta sắp đề cập ở đây vấn đề Trung Ấm Bardo theo các chỉ dạy ấy...Xem Tiếp Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm, Nguyễn An Cư Việt dịch

Trong Lâm Tế Lục, Tổ có nói rằng mục đích của Tổ là đánh phá, trị bệnh và cởi trói. Như vậy thì mục đích của Tổ không phải là đưa ra những tư tưởng uyên áo để chúng ta học hỏi, đàm luận và mắc kẹt vào đấy. Vì vậy nếu ta học Lâm Tế Lục với mục đích tìm cầu những tư tưởng uyên áo để đàm luận và để mắc kẹt vào chúng là ta đã đi ngược với ý của Tổ. Những giáo lý và những phương tiện thi thiết của người xưa (người xưa ở đây là Bụt và Tổ) sẽ trở thành những cái bẫy sập giam hãm ta, vì vậy ta hãy cẩn thận, hãy nhớ tất cả những thi thiết ấy, dù là tam thân, thập địa, thế giới hoa tạng hay Tịnh Độ..., trước hết đều là những giả danh (Tổ gọi là danh từ suông, văn cú, chữ nghĩa). Nếu ta mắc kẹt vào những thi thiết ấy, cho chúng là những thực tại khách quan có mặt ngoài ta, là ta đã bị sa vào bẫy sập....Xem Tiếp Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng, HT. Thích Nhất Hạnh

Quảng Hoằng Minh Tập là bộ sử liệu về tư tưởng Phật giáo do danh tăng Thích Đạo Tuyên (596-667) đời Đường biên soạn. Sách gồm những bài viết Phật học từ đời Ngụy Tấn đến sơ Đường của hơn 130 tác giả. Quảng Hoằng Minh Tập được biên tập dựa trên nền tảng của Hoằng Minh Tập, động cơ biên soạn và tôn chỉ của hai tác phẩm chỉ là một. Tăng nhân Tăng Hựu biên tập Hoằng Minh Tập, là khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc trong thời kì đầu. Bấy giờ, người sùng tín Hoằng Minh Tập thì ít, mà người nghi hoặc, bài xích thì nhiều, đặc biệt là sự dèm pha công kích của Đạo giáo. Hoằng Minh, nghĩa là xiển minh nghĩa lí Phật học, hoằng dương tinh thần Phật giáo. Ngài Đạo Tuyên biên tập Quảng Hoằng Minh Tập, là do bất mãn hiện trạng Chu Ngụy trọng Lão khinh Phật, và tông chỉ hoằng dương hộ trì Phật pháp của Quảng Hoằng Minh Tập thì quá rõ ràng...Xem Tiếp Quảng Hoằng Minh Tập, Thích Nữ Hương Trí Việt dịch
Tôi đọc kinh thấy có đề cập đến Biên Kiến và Sở tri chướng , tôi có tra tự điển và một số tài liệu nhưng hiểu chưa rõ vậy, xin ban biên tập giải thích cho tôi biết rõ về hai từ nầy?.
TVHS
c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap