THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Phật Pháp Index Tác-Giả

 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

 
 
c
POSTING 07-2002
Khởi đi từ một câu hỏi của đạo hữu Carol về một vùng đất linh thiêng, nơi có nhiều vị tu đắc đạo, tại Việt Nam, dẫn đến câu trả lời như nửa thật nửa hư của đạo hữu KKT "phải Thất Sơn chăng?" và sau cùng là lời giải đáp đầy đạo vị với dẫn chiếu rõ ràng của đạo hữu Viên Diệu.  Mời quý độc giả theo dõi những lời đối thoại để tìm xem câu trả lời đâu là vùng đất đắc đạo?  Thất Sơn Việt Nam hay Linh Thứu, hay....? (Lời Ban Biên Tập) Xem tiếp:Vùng Ðất Ðắc Ðạo (Thảo Luận)
 

Gần đây chúng tôi ghi nhận một số Học giả và Giảng sư cho rằng, kinh điển sau thời đức Phật được các vị Thánh đệ tử chuyển tải ngôn ngữ xa xưa thành ngôn ngữ đương thời từ những bản kinh “gốc” hoặc phóng tác, trước tác…là kinh điển ngụy tạo!...Xem tiếp: Thế nào là kinh điển ngụy tạo trong Phật giáo? Thích Lệ Thọ
 

...Đức Phật Thích Ca xuất hiện như một vừng dương rực rỡ buổi ban mai, xua tan đi màn đêm u ám từ lâu bao phủ cõi trần gian, vạch ra một hướng đi mới cho nhân loại. Tác giả cuốn truyện thơ đã dựa vào một số tài liệu và nhất là phỏng theo các chi tiết trong cuốn sách bằng Anh ngữ có tựa đề là "The Story Of Buddha" của Jonathan Landaw mà viết lại cuộc đời Đức Phật bằng một ngôn từ bình dị dưới hình thức thơ lục bát, một thể loại thơ thuần túy dân tộc, để người đọc, người nghe dễ hiểu và dễ nhớ...Xem tiếpCuộc Đời Đức Phật Thích Ca - Truyện Thơ - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 

Khi tâm mình nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc thì ba nẻo đường đen tối là địa ngục, nga quỷ và súc sanh không thể xuất hiện. Những nẻo đường đen tối đó có thể phát hiện trong ta bất cứ lúc nào trong ngày nếu ta đánh mất niệm, định và tuệ. Ðịa ngục, quỷ đói hay là súc vật đang có mặt trong ta dưới hình thức của những hạt giống đen tối. Nếu ta không có chánh niệm, không có tu tập, thì ba nẻo đường xấu ác đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.  Bất cứ lúc nào ta nổi giận lên là lửa địa ngục bừng dậy đốt cháy ta. Ðịa ngục mà phát hiện thì Tịnh Ðộ tự nhiên biến mất. Ðiều này rất rõ...Xem tiếp Tạo Lập Tịnh Ðộ, HT. Nhất Hạnh
 

.... “Niệm Phật là do tâm phát khởi, tâm phát khởi về nẻo Thiện thì đó là thiện niệm, thiện niệm đã phát khởi thì thiện nghiệp sẽ đền bồi. Tâm phát khởi về nẻo ác thì đó là ác niệm, ác niệm đã sinh thì ác nghiệp sẽ ứng nghiệm. Như kính hiện ảnh, như bóng theo hình. Cho nên Thiền sư Vinh Minh Diên Thọ nói : Ai mà vô niệm, ai mà vô sanh?”
Ðó là ý niệm căn bản về sự thực tập. Vua Trần Thái Tông nói tất cả đều do tâm... .Xem tiếpKhổ Vui Tương Tức, HT. Nhất Hạnh
 

Tập "Tích Truyện Pháp Cú" này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist Legends" của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của ngài Buddhaghosa (Phật Âm), sống khoảng thế kỷ thứ V Tây lịch. Nhận thấy sự lợi ích rộng lớn của nó, chúng tôi phụng dịch để đóng góp vào nền Phật học nước nhà. Tuy cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong chư vị Cao Túc thương tình tha thứ cho. Chúng con cũng xin tri ân Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ cho việc in ấn dịch phẩm.Xem tiếpTích Truyện Pháp Cú, Thiền Viện Viên Chiếu - Nguyên Tác: "Buddhist Legends", Eugène Watson Burlingame
 

Bản hoài ra đời của Đức Phật, là muốn cho tất cả chúng sanh thoát ly biển trầm luân, bước lên bờ diệu giác, được hưởng sự an vui giải thoát như Ngài. Nhưng bởi chúng sanh có nhiều bệnh, nên Phật Pháp cũng có nhiều phương, mà tổng yếu không ngoài hai môn : Tự Lực và Tha Lực. Tự lực là môn phổ thông, Tha lực là môn đặc biệt vì do nhờ sức Phật nhiếp trì tiếp dẫn, nên dù hoặc nghiệp chưa tiêu cũng được bước ngay lên hàng bất thối.Xem tiếp.Kinh Quán Vô Lượng Thọ -  Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, HT. Thích Trí Tịnh Dịch
 

Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật, đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, ắt phải hằng tu Tám Điều Giác Ngộ này. Nói cả ngày lẫn đêm để nêu rõ công phu không gián đoạn. Bảo chí tâm là chỉ sự chân thành tha thiết. Lại nói tụng niệm, để hiển bày văn nghĩa thuần tịnh, ghi nhớ không quên vậy. Tám Điều Giác Ngộ, sẽ chú thích trong văn kết thán.Xem tiếp.Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải - Hậu Hán Sa Môn An Thế Cao dịch - Minh Ngẫu Ích Thích Trí Húc giải - Việt dịch: TT Thích Thiện Huệ
 

Xem tiếp.Kinh Bát Ðại Nhân Giác Giảng Giải, HT. Thanh Từ

.... Ðề tài của kinh là ba cánh cửa giải thoát (tam giải thoát môn): không, vô tướng và vô tác. Ba phép quán này, được xem như là những nét đặc thù căn bản nhất của đạo Phật cho nên cũng được gọi là pháp ấn. Ấn tức là khuôn dấu, nghĩa là những dấu hiệu có thể chứng minh được tính cách đích thực của giáo lý đạo Phật. Những giáo lý nào không mang khuôn dấu pháp ấn thì không phải là giáo lý Phật giáo...Xem tiếp.Kinh Pháp Ấn Thi Hộ đời Tống dịch từ Phạn ra Hán - Nhất Hạnh từ Hán ra Việt và chú giải
 

“...Trong gia đình và ngoài xã hội, người nữ có một chổ đứng quá khiêm nhường, nên khi bước vào Tăng đoàn, Ni giới vẫn chìm trong sự thờ ơ lãnh đạm của Tăng chúng và Phật tử qua sự câu thúc của Bát Kỉnh Pháp và tệ hơn hết là tư tưởng “nghiệp chướng thân nữ”. Nếu cho phép đổi thì chúng tôi xin đổi lại rằng: “Tại gia tòng phụ, Xuất gia tòng Tăng, Tăng xử, Ni lãnh chỉ…”Xem tiếp:Phật giáo Việt Nam bình đẳng hay bất bình đẳng với Ni giới?, Thích Lệ Thọ
 

Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới cũng không phải chỉ là một bài học vỡ lòng về Ðạo, hay chỉ là một sự thực hành phụ kèm theo các sự thực hành chính yếu của Thiền Quán, mà Giới còn là một chủ trương và thực hành chính yếu lập thành một Tông phái riêng rẽ quan trọng nữa....Xem tiếp: Thọ Giới, Thượng Tọa Thích Nhất Chơn
 

Đánh cờ tướng là một trò tiêu khiển thú vị lắm. Dàn binh bố trận, đưa quân mình sang xâm lấn nước người, đánh cho tan tác đội ngũ của đối phương, đánh cho tướng địch phải chắp tay đầu hàng. Vừa công vừa thủ, tiền quân hậu quân phối hợp chặt chẽ, chặn đánh quân thù trên từng tấc đất. Lúc thì xe pháo công thành, khi thì tốt ngựa bắt tướng; lúc thì thương tiếc quân sĩ, bảo vệ cả con tốt mọn, khi thì thí mạng bỏ cả xe tượng để giữ lấy chủ soái tối cao. Chẳng lúc nào là không thú vị...Xem tiếp:..Những Ván Cờ, Vĩnh Hảo
 

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi nói “dâu trăm họ”, lập tức người ta nghĩ ngay đến những vị thầy trụ trì ở các chùa. (Xin hiểu chữ trụ trì như là danh từ chuyên môn rất phổ thông để chỉ các vị sư, tăng hay ni, viện chủ, chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi công việc đối ngoại lẫn đối nội của một ngôi chùa, chứ không phải trụ trì như một động từ kép mà một số Phật tử hay không Phật tử đã dùng để chỉ cho việc ăn ở, trú ngụ của bất kỳ vị tăng sĩ nào). Các vị sư phụ khi bổ nhiệm đệ tử mình đi trụ trì ở một ngôi chùa nào đó đều dặn dò, huấn thị về việc “làm dâu trăm họ” phải như thế nào. Rồi cứ như vậy, từ ngữ đó truyền đi từ đời trụ trì này đến đời trụ trì khác, đến độ trong nhà chùa, từ ngữ ấy hầu như chỉ được hiểu như là từ chuyên môn để ám chỉ các vị thầy trụ trì, tu viện trưởng, viện chủ v.v...Xem tiếp: Dâu Trăm Họ, Vĩnh Hảo

"Này nữa Xá Lợi Phất! Ở nước Cực Lạc có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu báu, bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi ấy được gọi là cõi Cực Lạc." Câu kinh này nói về y báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Y báo là môi trường và hoàn cảnh tương hợp với chánh báo. Chánh báo chính là bản thân đức Bụt A Di Đà.Xem tiếp:..Diệu Dụng Pháp Thân, HT. Nhất Hạnh
 

..A tăng kỳ có nghĩa là vô lượng, vô số. Đứng về phương diện tích môn thì chúng ta có sanh có diệt. Kẹt vào ý niệm thọ mạng, ta nghĩ rằng ta chỉ bắt đầu có mặt từ năm đó và sẽ trở thành không có từ năm kia. Nhưng theo giáo lý đạo Bụt thì bản chất của chúng ta là không sanh và không diệt. Đứng về phương diện bản môn thì thọ mạng của ta cũng vô lượng như thọ mạng của đức Thế Tôn và của đức A Di Đà. Nhìn cho kỹ ta thấy tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều như vậy. Một bông hoa hay một chiếc lá cũng có thọ mạng vô lượng...Xem tiếp:Tích Môn Bản Môn, HT. Nhất Hạnh

Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ, tất cả mọi hành động bằng thân, lời và ý đều xuất phát từ hai tiêu chuẩn đó nhằm đem lại lợi lạc cho mình và tha nhân. Đây là những đức tính rất cơ bản để phát triển về Giới-Định-Tuệ mà một người muốn thăng tiến về mặt tâm linh thì cần phải quan tâm và thực hiện một cách triệt để. Tập truyện cổ này do Pháp sư Tịnh Không sưu tập bằng Hoa văn. Sau một thời gian đọc và thấy nội dung mang những đức tính cao cả và đầy nhân tính qua các nhân vật và sự kiện trong toàn bộ 100 mẩu chuyện. Do nguyên tác bằng Hoa văn nên có thể trở ngại cho một số người Việt chưa biết tiếng Hoa, cho nên chúng tôi cho chuyển dịch ra Việt văn ngõ hầu đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc hoằng hóa lợi sanh....Xem tiếp: Truyện Cổ: Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh, Pháp Sư Tịnh Không, TT. Thích Phước Sơn dịch
 

Thiền, nói cho đủ là thiền na (tiếng phạn là dhyana), là phần thực tập nòng cốt của đạo Bụt. Thiền có mục đích giúp người hành giả đạt tới một cái thấy sâu sắc về thực tại, cái thấy này có khả năng giải phóng cho mình ra khỏi sợ hãi, lo âu, phiền muộn, chế tác chất liệu trí tuệ và từ bi, nâng cao phẩm chất của sự sống, đem lại cho mình và cho kẻ khác nhiều thảnh thơi và an lạc. Bản chất của thiền là niệm, định và tuệ, ba nguồn năng lượng được chế tác trong khi thực tập...Xem tiếp: Chất liệu nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa, HT. Nhất Hạnh
 

..... Ðến 9 giờ sáng, tất cả tăng ni và cư sĩ tại bảy xóm, đều vân tập về thiền đường Từ Nghiêm tham dự lễ bế mạc.  Chúng tôi ước chừng hôm nay có khoảng trên 250 người tham dự.  Khi buổi lễ bắt đầu, Hòa Thượng Nhất Hạnh bước vào từ cánh cửa bên hông thiền đường, theo sau là một ni cô thị giả giúp thầy cởi bỏ áo khoác ngoài và phụ đắp y cho Hòa Thượng.  Dáng Hòa Thượng nhẹ nhàng khoan thai hướng về chiếc bục gỗ và ngồi xuống trong tư thế kiết già.  Hòa Thượng bắt đầu giảng dạy bằng giọng nói miền Trung thật nhẹ, nhẹ đến nỗi chúng tôi phải cố gắng lắng nghe mới nghe được.  Thỉnh thoảng Hòa Thượng nâng chén trà bằng cả hai bàn tay và uống chậm rãi từng ngụm....Xem tiếp: Ðường Về Mai Thôn, Ký sự chuyến viếng thăm Làng Mai của Tịnh Thủy
 

..."Cốt tủy những lời rao giảng của Krishnamurti đã được gói ghém trong lời phát biểu của ông ta vào năm 1929 khi ông tuyên bố :"Thực tại là mảnh đất không có lối vào".Người ta không thể tới đó bằng tổ chức hội đoàn, bằng tín điều, bằng giáo lý, bằng người linh hướng hoặc bằng nghi thức lễ lạy, không từ kiến thức triết học hoặc kỹ thuật tâm lý . Người ta phải tìm nó từ sự quán chiếu mối liên hệ trong đời sống, từ sự thấu hiểu nội dung những điều nằm trong chính tâm trí của anh ta, từ sự quan sát chứ không phải là lý luận, phân tích bằng kiến thức hoặc nghiền ngẫm chia chẻ nội tâm....Xem tiếp:Cốt Tủy Những Lời Thuyết Giảng, Krishnamurti


TVHS
c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Word Doc VNI Times E-mail Sitemap