Các
con thương mến.
Thấm
thoát ngày nào mới sanh các con đó, thế mà nay các con, đứa
nào cũng đều có gia đình, đứa nào cũng đều đã có con
cái, ba má đã được làm ông bà nội, ông bà ngoại rồi.
Mau thật !
Nhân
ngày vợ chồng thằng Tư-Hùng mừng đầy tháng đứa con trai
đầu lòng, cũng là ngày vui của cả gia đình mình, ba đây
không thể không có một món quà dành cho vợ chồng nó và
đứa cháu nội mới sanh. Lại nữa, như ba đã nói, đây là
ngày vui của cả gia đình mình, nên ba có ý đem món quà này
tặng chung cho tất cả các đứa con yêu quí của mình, vì
nó có cùng một công năng, tác dụng và lợi ích đối với
những người vừa được làm cha làm mẹ như các con.
Đương
nhiên là các con đã biết trước món quà mà ba dành tặng
cho các con, chắc hẵn không phải là ngọc ngà châu báu, không
phải vàng bạc lụa là, cũng không phải nhà cữa, đất đai,
xe cộ, không một món gì được gọi là có "giá-trị" thực
dụng cả, vì những món đó ba đây không có. Quà tặng mà
ba dành cho các con nơi đây là tình phụ tử thiêng liêng ẩn
chứa trong những lời khuyên nhủ, dạy bảo tha thiết, chân
tình, phát xuất tự trái tim của người cha, người ông hết
lòng thương yêu và lo lắng cho tương lai những đứa con, bầy
cháu của mình.
Các
con thương mến.
Chạnh
nghĩ lại đoạn đường mà ba má đã đi qua, gần suốt bốn
mươi năm sanh con, nuôi dưỡng và dạy dỗ, giờ đây ba má
cảm thấy đã phần nào an tâm, nếu không muốn nói là nhẹ
nhõm cả người, vì bổn phận làm con của ba má đối với
ông bà nội, cũng như trách nhiệm làm cha mẹ đối với đàn
con của mình, ba má đã hoàn thành, khi cả bốn đứa các con
đều nên lông nên cánh, có thể tự lo liệu được cho cuộc
đời mình. Những bậc làm cha làm mẹ như ba má đây, nếu
biết tự nhìn xuống mà suy, thì cũng đã có thể hài lòng
với những đứa con được tạm gọi là nên người của mình.
Niềm
ưu tư của ông nội các con lo lắng và kỳ vọng vào những
đứa cháu của mình lúc người còn sanh tiền, luôn luôn là
hình ảnh sinh động, in dấu ngày càng đậm trong tâm khảm
của ba, làm cho ba lúc nào cũng khắc khoải âu lo, sợ sệt,
không biết là mình có đủ sức làm tròn được ước vọng
duy nhất ấy của người cha già thân yêu, là mình có nuôi
nấng và dạy dỗ được các con nên người tử tế hay không.
Nhờ lúc nào cũng nghĩ tới ước vọng tha thiết của ông
nội các con, và có lẽ cũng nhờ sự phù hộ của các cụ
nữa, mà ba má đã nuôi nấng và dạy dỗ được các con nên
người. Chắc hẵn giờ này, nếu cụ có linh thiêng, cảm ứng
được mọi việc của trần thế, thì niềm ưu tư lo lắng
ấy của cụ có lẽ cũng đã vơi đi ít nhiều, và cụ có
thể tạm bằng lòng với những gì mà các con và các cháu
nội của mình đã làm đuợc, cũng như an tâm mà mỉm cười
nơi cảnh giới bên kia, vô ưu, diệu lạc. Và chính bản thân
ba má đây, kể từ giờ này có thể ra đi bất cứ lúc nào
cũng được, vì ước nguyện của ông nội các con mà cũng
là bổn phận và trách nhiệm nặng nề của ba má là làm sao
phải nuôi dạy những đứa cháu thân thương của cụ nên
người, thì ba má cũng đã làm tròn, không phụ niềm
tin yêu và lòng mong mỏi tha thiết của đấng sinh thành đã
đặt nặng trên đôi vai ba má suốt mấy chục năm qua.
Phải
rồi các con ơi ! Ba nghĩ, nếu không nhờ âm đức của Tổ-tiên
để lại cũng như được ông bà nhiều đời đoái tưởng,
phù hộ thì ba má đây khó lòng có thể nuôi nấng và dạy
dỗ cả bốn đứa các con sống trọn vẹn cho đến trưởng
thành như ngày hôm nay. Giờ này, mỗi đứa các con đều đã
lưng dài vai rộng, biết tự lo liệu được cho mình và tiểu
gia đình thân yêu của mình bằng một nghề nghiệp tinh thông
và lương thiện làm kế sống, tuy không sung túc dư giả nhưng
cũng không thiếu thốn gì cho lắm, khiến ba má quá hài lòng
rồi. Ba tự nghĩ mình có thể an tâm giã từ cõi tạm
này trong thanh thản nhẹ nhàng mà không còn phải bận bịu,
áy náy, hay âu lo cho các con nữa.
Tuy
ba nói như thế, nhưng số mệnh của mỗi con người, cũng
là nghiệp thức trả vay trong nhơn quả, chưa hẵn đã an bài
như ý mình mong ước. Vì hễ ngày nào còn làm người trong
cõi này mà chưa sạch nợ trăm phần, khiến có thể tự sáng
suốt và an nhiên thõng tay bước vào thật tại tuyệt đối
trước mắt, tức vào chốn không cõi đi về, thì nợ thế
gian vẫn còn phải trả. Chỗ phải trả ấy chính là trách
nhiệm và bổn phận làm người đúng nghĩa của nó, nghĩa
là sáng suốt để biết sống hợp với đạo trời, chan hòa
yêu thương và bình đẳng đối với tất thảy tương tác
hữu tình trong cái "cõi tạm" mà mình đang nương mượn làm
bàn đạp để mai kia lần về chốn cũ vô biên, tức cõi không
chỗ đi về, chơn thường tịch tịnh.
Tuy
các con không làm quan làm tướng gì, nhưng ba cũng rất tự
hào và an tâm. về những đứa con dân dã bình thường của
mình, bỡi cái vốn quí cơ bản của đạo làm người mà theo
ngày tháng, các con đã âm ỉ tích góp được từ sự giáo
dục tinh tế của ông nội các con, khiến ba vô cùng vui sướng.
Nếu các con lại cũng biết phát huy cái vốn sở hữu đạo
đức cơ bản đó để làm tấm gương tốt hầu dạy dỗ lại
con cái của mình, thì đối với ba đây cũng như với ông
bà mình đã khuất, thì có niềm mong ước nào, hạnh phúc
nào có thể sánh bằng !
Cho
nên, cũng giống như ông nội các con đối với các con khi
người còn sống, lúc nào cụ cũng mong mỏi sao cho đàn cháu
thân yêu của mình nên người, có ích cho tự thân, gia đình
và nhân quần xã hội, không làm điều gì tổn hại đến
thanh danh của giòng họ, thì giờ đây, ba cũng không khỏi
giật mình âu lo cho gánh nặng đặt lên vai của các con trong
việc dạy dỗ những đứa cháu nội, cháu ngoại của ba mà
các con đã sinh ra.
Đành
rằng việc con cháu có nên người hay không cũng còn tuỳ ở
phước phần và cộng nghiệp của mỗi nhà, cũng như của
từng biệt nghiệp dữ lành, tốt xấu nơi mỗi cá thể chúng
sanh. Tuy nhiên, các con hãy bình tâm mà nghĩ xem, phước phần
là gì nếu đó không phải là sự lo lắng chu toàn của ông
bà nội đã dành cho các con, từ việc chăm chút miệt mài
dạy dỗ đạo lý làm người cho các con từng ly từng tí một,
cho đến việc để lại âm đức cho con cháu khi hạt gạo
cắn làm ba đem ra chia sớt cho người cùng khổ, khó khăn mà
các Người đã làm trong suốt cuộc đời của mình ? Những
người thân thuộc, quen biết với gia đình mình, không ai có
thể phủ nhận những việc làm nhân từ, đạo đức của
ông bà nội các con.
Cho
nên, như ba đã nói, cứ nhìn xuống mà suy, thì những gì mà
các con có được ngày hôm nay, tuy chỉ làm người dân dã
bình thường như muôn vạn người bình thường khác trên đời
này, nhưng dưới mắt ba, ba biết như thật rằng, đó là âm
đức, là mảnh đất mầu mỡ mà ông bà các con đã vun xới
nhiều đời để dành sẵn cho những hạt giống lành, là thiện
nghiệp mà các con đã từng gieo, để đến hôm nay gặp duyên
thì nẩy mầm, tăng trưởng, kết trái, đơm bông.
Cho
nên, các con hãy luôn nhớ lấy những điều này mà tự răn
mình : Phải hết lòng nghĩ đến công đức Tổ-tiên, Ông-Bà,
cha mẹ. Phải biết rằng ngày nay ta có đủ cơm ăn áo mặc,
được no ấm bằng người, được học hành thông tuệ, ấy
là nhờ âm đức của ông bà gầy dựng nhiều đời, mà chớ
nên cậy rằng đó là do tài năng mình có được. Bỡi cớ
sao ? Bỡi tài năng của một chúng sanh là gì, nếu đó chẳng
phải là những nhân tốt mà ông bà Tổ tiên và tự thân mình
nhiều đời gieo trồng, tích góp trong quá khứ, để đến
hôm nay chúng ta gặt hái được quả lành, thì nên gọi đó
là gì ? Cho nên, các con phải biết bắt chước những gương
sáng của lòng nhân từ, sự hiếu học và tính khiêm cung của
tiền nhân, phải biết nghĩ suy và hành xử hợp đạo
lý trong mọi việc lớn nhỏ để mà làm gương, để mà dạy
dỗ lại cho đám hậu sinh, để chúng được nên người, khiến
khỏi phụ lòng trông cậy và mong mỏi của Tổ-tiên.
Hết
lo cho đàn con rồi lại lo cho bầy cháu. Làm kiếp nhơn sanh
là như thế đấy, suốt đời bận bịu, âu lo. Nhiều
lúc ba cũng ưu tư, lo lắng không biết những đứa cháu của
mình trong tương lai sẽ được các con dạy dỗ ra sao đây
để chúng thành người đúng nghĩa, để không phụ lòng trông
cậy của ông cha ta? Ba âu lo thật sự đấy, các con à !
Các
con thương mến !
Đoạn
đường mà ba đã trải qua cho đến hôm nay, từ ngày ba má
thành thân, sanh con đẻ cái, từ lúc các anh chị em các con
ra đời, từ lúc tất cả các con còn bú mớm, còn ẵm bồng
trên tay cho đến lúc các con có chút ít trí khôn phải lo dạy
dỗ, cho học hành, ba má đã trải qua những tháng năm dưới
một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó
cũng lắm nỗi vất vả, gian nan, âu lo, phiền muộn. Hạnh
phúc vì có được những đứa con xinh xắn, đáng yêu do chính
mình sinh ra, cũng là niềm ao ước, trông chờ của ông bà
nội các con, đã thành hiện thực. Gian nan vì tháng ngày nắng
mưa bương chải mưu sanh, để có đủ cơm áo gạo tiền nuôi
các con lớn khôn và cho ăn học. Phiền muộn khi các con ốm
đau bệnh hoạn, và nỗi ưu tư, lo lắng nhất luôn đè nặng
trong tâm ba là việc làm sao dạy dỗ các con nên người. Việc
dạy dỗ con cái đã làm cho ba má phải hao tâm tổn trí,
cũng như gặp dẫy đầy khó khăn, trăm đường cực nhọc
từ khi các con vừa có chút trí khôn cho mãi đến tận bây
giờ. Đến bây giờ rồi, các con đều đã có gia đình,
mà đôi lúc ba cũng chưa thật sự an lòng, có khi cũng còn
răn đe nặng nhẹ; thiệt là dạy con chẳng phải dễ
dàng chút nào.
An
tâm về các con mình rồi, nhưng lòng ba lại chạnh nghĩ đến
những người bạn thân quen và chưa quen biết, những gia đình
cũng có những đứa con như ba, nhưng số phần họ lại hẩm
hiu, đau khổ hơn mình. Bỡi, thông thường mà nói thì sự
hy sinh to lớn mà những bậc làm cha làm mẹ đã dành cho các
con yêu quí của mình là không sao tả xiết, nên phận làm
con phải canh cánh chữ hiếu bên lòng. Ấy thế mà trên đời
này cũng vẫn có những đứa con ngỗ nghịch, bất đạo, suốt
đời làm khổ cha khổ mẹ, cho tận đến khi cha mẹ phải
chết tức tửi mới thôi. Thật tội nghiệp cho những đấng
sinh thành phải trót sinh ra những đứa con oan nghiệt như thế?
Không biết những đứa con ấy có khi nào nghĩ lại về chính
thân phận làm người của mình, về sự hy sinh to lớn mà
cha mẹ mình đã dành cho mình từ thuở lọt lòng cho đến
hôm nay, để mà thật sự hối quá cho những việc làm lỗi
đạo của mình trước kia chăng, hầu khiến cho những mái
đầu bạc sắp sửa phải về cùng với ông bà, được một
lần mỉm cười vui sướng và mãn nguyện về những đứa
con yêu dấu mà mình đã cắt thịt sinh ra ? Nếu những người
làm con lỡ lầm mà biết thật sự quay đầu trở lại, làm
lại cuộc đời để cha mẹ vui lòng, thì niềm hạnh phúc
đã từng bị mất đi của những người làm cha làm mẹ kia,
có lẽ sẽ được nhân lên gấp bội. Cũng như những người
con hư mà vừa biết hối quá, thì hạnh phúc và niềm vui sướng
đến với họ, khi được ôm trọn trong vòng tay thân thương
của những người đã sinh ra mình, được tha thứ vào bảo
bọc, chắc hẵn phải còn to lớn hơn gấp nhiều lần.
Hỡi
những người bạn trẻ thân thương tuy chưa từng quen biết
! Các bạn hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi. Tôi biết chắc
rằng, những người sinh ra các bạn lúc nào cũng hết lòng
hết dạ yêu thương các bạn, vì đó là cái tính trời phú
mà. Cho nên, dù những đứa con của mình có hư hỏng, tội
lỗi đến nhường nào thì bậc làm cha mẹ cũng sẵn sàng
tha thứ hết, nếu tự chúng biết quay đầu hối quá, từ
bỏ thật sự những thói hư tật xấu để làm lại cuộc
đời.
Hỡi
các bạn trẻ đang trên đường lầm lạc ! Những ai còn có
chút lương tâm, đạo đức làm người, nỡ nào vì những
đam mê ích kỷ thấp hèn, hay vì sự cố chấp quá đáng mà
để cho những kẻ sinh ra mình phải ê chề thất vọng vì
mình. Điều đó có khác nào các bạn đang giục giã những
mái đầu đã bạc càng thêm bạc hơn, cũng như cam lòng tiễn
đưa họ mau mau xuống đáy mồ trong nỗi niềm tức tửi, ân
hận, xen lẫn khổ đau và tủi nhục.
Nếu
lòng các bạn cứ cứng cỏi, không chịu phục thiện, không
biết hối quá, không biết nghĩ tới công ơn của cha mẹ mình,
thì có khác nào các bạn cam tâm tiễn đưa linh hồn của các
bậc sinh thành phải đi vào những con đường khổ khó bề
siêu thoát, chứ còn gì nữa ? Các bạn đành lòng để
họ một lần nữa phải gánh chịu những số phận hẩm hiu
cay đắng trong kiếp lai sanh hay sao ? Các bạn nhẫn tâm làm
khổ đau chính những người cốt nhục cũa mình như thế,
cũng như cố tình quên đi luật tắc bất biến của lẽ nhơn
quả báo ứng, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo hay sao
? Hãy nên nghĩ lại đi các bạn ạ! Gieo nhân nào thì gặt
quả nấy, việc đời có khác nào như sự soi gương thấy
hình đâu!
Các
con thương mến.
Vì
từ tâm thương khắp mọi người mà ba đã miên man lần
đi khắp chốn. Nay lại trở về với các con của mình.
Tục
ngữ có câu, tre già thì măng mọc. Lại cũng có câu, có sanh
ắc phải có diệt. Cho nên hễ đã có thân tướng thì không
ai có thể tránh khỏi luật tắc bất biến này của tạo hóa.
Tuổi già đã đến với ba má rồi, nó hiện rõ ràng ngay trên
mái tóc, trên thân thể già cỗi, nay ốm mai đau, mà dù các
con có vì qúa yêu thương mà cố tình không dám nghĩ đến
một ngày vô thường nào đó chợt đến với ba má, hay muốn
vờ phủ nhận nó thì cũng không thể được nào, vì sự thật
vẫn luôn là sự thật.
Lá
có héo vàng từng mùa rơi rụng xuống đất làm phân thì cái
gốc cây mới được tẩm bổ đạm chất khiến cho cành nhánh
mới có cơ đâm chồi nẩy lộc, kết trái sanh hoa, điểm tô
cho thế gian ngày càng thêm xanh, thêm đẹp chứ sao! Đó là
luật tắc bất biến của vòng trời đất, của nhơn quả
sinh diệt kia mà .
Cho
nên, vì nghĩ đến tương lai của những đứa cháu của mình,
muốn chúng sau này có được một cuộc sống bình ổn, an
lạc, hạnh phúc đúng nghĩa của nó, ba không thể không
có một vài lời khuyên nhủ các con trong việc giáo dục những
mầm giống tương lai của gia tộc nói riêng, cho xã hội nói
chung. Ba mong ước sao những gia đình của con cháu mình trong
tương lai, sẽ có được những bậc làm cha mẹ gương mẫu,
những đứa con siêng năng, cần mẫn và hiếu thảo, sống
tốt đời đẹp đạo, là nhân lành được gieo trong đời
này để thành tựu quả thoát khổ ở vị lai, cũng như trước
mắt đóng góp cho quốc gia, cho xã hội loài người những
công dân tốt, những cá nhân có ích cho đời.
Với
ba, những công dân được gọi là tốt không hẵn phải là
những người có học vị cao, hay là quan to, chức lớn, danh
vang thiên hạ, mà chỉ cần là những công dân bình thường,
có nghề nghiệp lương thiện và tinh thông, hết lòng với
từng chức nghiệp, chức trách của mình, được xã hội và
gia đình hết lòng tin tưởng và tín nhiệm là tốt rồi. Đó
là những người mà, đối với xã hội họ đã đóng góp
và làm tròn trách nhiệm của một công dân bằng năng lực
và đạo đức khả dĩ của mình; đối với gia đình, họ
là những người chồng tốt, những người cha gương mẫu,
những người vợ đảm đang, tiết hạnh, những người mẹ
hiền hết dạ yêu thương và lo tròn bổn phận với con cái.
Chỗ nên người mà ba luôn nhấn mạnh ở đây, chính là ý
đó. Điều đó có nghĩa, theo quan điểm của riêng ba, là ba
tôn vinh sự đạo đức và nhân cách làm người trước tiên,
khi mà ngày nay, trước mắt mọi người, nhân bản đạo
đức ngày càng suy vi, băng hoại đến đau thương !
Qua
kinh nghiệm gần bốn mươi năm nuôi dưỡng và dạy dỗ con
cái, có sự đóng góp công sức, mồ hôi, nước mắt và trí
tuệ của ông nội các con, ba muốn nhắn nhủ với các
con một điều rằng, sanh con thì rất dễ, nuôi con lớn lên
cũng chẳng khó, mà, đối với ba, chỉ có sự giáo dục để
con cái mình trưởng thành từ thể chất đến tinh thần
đúng nghĩa của một con người mới là điều khó nhứt.
Với
ba, việc giáo dục con cái là một bổn phận thiêng liêng,
một trách nhiệm thật nặng nề và bắt buộc đối với những
bậc làm cha làm mẹ. Sự giáo dục đó hết sức tế nhị.
Những người làm cha mẹ phải biết vận dụng cả con tim,
khối óc và tình yêu thương nồng nàn của tự thân và cả
gia đình để cảm hoá con cái đi theo lễ giáo gia đình nói
riêng, cũng như mỹ tục nước nhà và tính nhân bản đạo-đức
làm người nói chung, chứ không phải là sự ép buộc hay nặn
chúng theo ý riêng của mình. Phải biết dạy dỗ con cái làm
sao để tự chúng phát triển trí tuệ và thể xác một cách
tự nhiên, cân đối và hoàn hảo, nhưng phải trong khuôn khổ
lễ giáo tốt đẹp của người Viết-nam nói riêng,cũng như
tính nhân bản và đạo đức làm người nói chung.
Các
con thương mến.
Đành
rằng có thể người ta cho những típ người có tư tưởng
như ba là lạc hậu, là không bắt nhịp được với trào lưu
hiện đại, rằng những thứ "nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín" hay
"từ bi, hỉ xả, bình đẳng, bác ái" gì gì đó đầy mình
ba đều chẳng ăn ai, trong một thời đại mà đâu đâu cũng
là "kinh tế thị trường", gì cũng có thể mua bán đổi chác
được, rằng hễ ai khôn thì sống, ai mống thì chết, rằng
mạnh được yếu thua vv… và vv…
Phải
rồi các con ơi, đó là xu thế của thời siêu hiện đại,
cũng là thời mà đạo đức và tính nhân bản đang trên đà
suy-vi và tuột dốc một cách thảm hại, đáng báo động ở
cấp nguy hiểm.. Tuy nhiên, lỡ trót sanh ra trong một
thời đại như thế, thì người trí, người biết tỉnh giác,
biết lo xa phải khéo biện biệt một cách sáng suốt để
lựa lọc ra cái gì hay thì theo, cái gì dở, không hợp với
đạo lý thì dũ bỏ, để tự tạo dựng cho mình có được
một lẽ sống hợp với tính nhân bản và đạo đức làm
người, thì cuộc sống ấy may ra mới có thể được bình
ổn, an lạc và hạnh phúc thật sự, từ tâm hồn cho đến
cả thể xác vậy.
Trong
thời chiến quốc loạn lạc, đạo đức suy vi dưới làn tên
mũi giáo, thế mà vẫn có những người như Mạnh-mẫu "tam
quá trạch lân", ba lần đi tìm hàng xóm tốt cho con ở,
để cuối cùng cũng tìm được chỗ ở gần trường học,
khiến cho người con trai duy nhất của mình được nên người,
trở thành bậc "Hiền" trong cõi thế . Nếu đó chẳng phải
là Mạnh-mẫu đã vì tương lai con mình mà cố "tận nhơn lực"
để "tri thiên mệnh", thì phải nên gọi là gì đây?
Ba
nghĩ, nếu từng mỗi cá nhân, từng mỗi gia đình, ai ai cũng
biết tỉnh giác và nhận ra được bộ mặt thật độc hại
của lối sống vật chất thấp hèn, hầu tự tìm cho mình
và gia đình mình một nơi an trú bình thường nhưng hợp với
lẽ đạo, thì dưới gầm trời này cũng còn rất nhiều điều
thú vị và đáng sống lắm chứ.
Các
con có thấy không, hằng ngày báo chí đã đăng tải không
biết bao nhiêu là chuyện đau lòng xảy ra trên trái đất:
từ chuyện lục đục trong gia đình cho đến những chuyện
tranh gành hơn thua ngoài xã hội, mà nếu mỗi cá nhân ai ai
cũng ý thức được một chút về giá trị nhân bản và đạo
đức làm người, cũng như biết tự kềm chế bản ngã thì
chắc chắn rằng những việc đau lòng ấy sẽ khó xảy ra.
Nào là con cái hỗn hào, mất dạy, nổi cơn nghiện hút hít
mà không có tiền, thì liền mắng nhiếc, chửi bới, hành
hạ cha mẹ; nào là vợ chồng mâu thuẫn nhau, chửi bới đánh
đập nhau, rồi đưa nhau ra toà, để kết cục là mỗi người
đường ai nấy đi mà quên mất phía sau lưng còn có bầy con
trẻ do chính họ sinh ra, khiến lũ nhỏ phải chịu cảnh tan
đàn xẻ nghé, mới năm bảy tuổi đã phải trở thành những
trẻ mồ côi, buị đời, lang thang đầu đường xó chợ.
Chúng
ta không nên đổ thừa rằng chỉ có những người ít học,
hay những gia đình nghèo khổ, kinh tế khó khăn mới xảy ra
những việc đau lòng như thế mà ngay cả trong giới thượng
lưu khá giả, quyền thế cao sang cũng rơi vào những cảnh
ngộ đau thương tương tự.
Bỡi
vì sao ? Vì nhắm mắt chạy theo vật dục đến nỗi mê mờ
tự đánh mất tính nhân bản và cái vốn đạo đức khả
dĩ của một con người. Có những gia đình giàu tiền giàu
bạc, của ăn của để trong ngoài không hết, nhưng cái vốn
quí cơ bản là đạo đức làm người không có; hoặc tuy có
đó, nhưng vì chạy theo bản ngã dục vọng được định tính
bằng giá trị mãnh liệt của đồng tiền, nên đạo đức
mới bị băng hoại, cuốn trôi chính họ theo giòng. Có
những người chủ gia đình, đam mê theo những thú vui
ích kỷ, phàm tình, quên mất đàn con, bỏ mặc chúng nheo nhóc,
bơ vơ lạc lõng, không người dạy dỗ, khiến chúng thiếu
thốn tình yêu thương và sự bảo bọc, không có chỗ dựa
tinh thần, nên buồn tình bỏ nhà đi bụi. Đến lúc vợ chồng
sực tỉnh cơn mê thì tất cả đều trở thành quá khứ muộn
màng, gia đình đổ vỡ, đắng cay chồng chất , ân hận đến
suốt đời mà hận cũng không tan.
Lại
cũng có những người nghĩ suy nông cạn, cứ tưởng rằng
mình tích lũy thiệt nhiều tiền bạc, của cải để dành
lại cho con cháu, thì tương lai chúng ắc sẽ có một cuộc
sống sung túc, không cần làm việc mà cũng có thể phủ phê
suốt đời, nên họ đã làm tất cả những gì có thể làm
được, miễn là có nhiều lợi nhuận, bất chấp luật tắc
trả vay nhơn quả cũng như những rào cản của giá trị đạo
đức. Với những người như thế, để đạt cho bằng được
những giá trị thực dụng hầu để dành cho con cháu mình,
họ sẵn sàng làm tất cả những gì mà "xu thế thời đại
và cơ chế thị trường" đòi hỏi, mà không cần lường trước
những hậu quả hay tác dụng nghịch có thể xảy ra cho chính
bản thân họ và những người mà họ yêu thương. Họ chỉ
biết ngày đêm mê mẩn lăng xả vào đám bụi mù
để tìm kiếm lợi lộc, những món quà kết sù"nhiều giá
trị" hầu làm vốn sống cho tương lai con cháu của mình. Thiệt
ra, những người ấy đâu biết rằng, nếu cứ dấn thân vào
những việc làm thiếu tính nhân bản và đạo đức làm người,
không sớm thì muộn, ắc họ và những người thân yêu của
họ sẽ phải trả giá bằng chính cuộc đời của mình với
nỗi ê chề thất vọng không lâu sau đó vì những món vật
chất tầm thường ấy.
Nếu
không phải thế, nếu không phải vì đồng tiền, vì lợi
nhuận, vì kinh tế thị trường, vì danh vọng hão huyền,
vì nhân tâm đạo đức bị phá sản thì làm sao trên báo chí
từng ngày đều có những vụ án thảm khốc đau thương, khiến
không biết bao nhiêu gia đình phải ly tan, đổ nát. Đau thương
trong từng mỗi cá nhân, trong từng mỗi gia đình, khiến không
biết bao nhiêu người phải chịu cảnh lỡ làng ngang
trái như thế, hằng ngày hằng giờ xảy ra đưới bầu trời
này, không sao kể xiết.
Ba
má đi trước các con, cũng như ông cha ta đã đi trước ta,
và đã cho ta nhiều kinh nghiệm quí báu trong cuộc sống.
Ngày
xưa, các cụ đã dạy ta nhiều điều trước khi ta lập gia
đình và sanh con đẻ cái, có lẽ là để ngừa trước những
điều bất hạnh có thể xảy ra cho ta trong tương lai. Và nếu
ba nhớ không lầm, thì trong ngày đầy tháng đứa con đầu
lòng của ta, cũng chính là chị cả của các con đó, từ miệng
ông cụ đã nghiêm khắc dặn dò, nhắc nhở ba bằng một câu
danh ngôn mà ông cụ nhớ đời, lúc nào ông cũng nghĩ suy và
cố gắng thật hành nó ngay trong cuộc sống này để tự tạo
dựng cho mình một nhân cách tốt, để xây dựng một gia đình
hạnh phúc, và nhứt là để làm gương mà dạy dỗ cho những
thế hệ tương lai của gia tộc. Câu danh ngôn có tác dụng
hai chiều, là tu thân và giáo tử. Người cha phải biết tu
thân để tự thành người tốt, và đồng thời cũng làm tấm
gương sáng cho các con mình noi theo. Dạy con biết lễ nghĩa,
liêm sỉ, cần kiệm, khoan hoà, cương nhu, nhân hiếu cũng chính
là khiến đàn con nhìn vào chính cha chúng để tìm gặp và
bắt chước những tánh tốt mà cha mình tự thể hiện để
ngay đó làm gương cho đàn con. Và ba đã thấy bao đời qua,
từ thuở biết mặt được ông nội ta trở về sau này, các
cụ đã thành công trong việc đem tình thương và đạo đức
chính bản thân mình ra giáo huấn con cái trong gia đình.
Giáo
huấn con cái nên người là cái vốn quí mà ông bà đã để
lại, hơn hẵn tất thảy mọi thứ có thể để dành cho con
cháu. Cả đời các cụ luôn sống thanh bạch, nếu không muốn
nói là nghèo, nhưng không bao giờ thấy khổ. Tự xét bản
thân ba đây, ba không hề nhận lãnh tài sản hay của cải,
nhà cữa gì của ông nội cả, vì thật ra ông bà rút ruột
tằm mà nuôi dạy ba khôn lớn cho tới bây giờ cũng đáng
quí rồi, đâu còn nghĩ chi đến tài sản là cái nhà, mà đến
cuối đời ông, nó đã trở thành ọp ẹp hư nát. Thế nhưng
cái mà ba đã thọ lãnh từ ông cha mình, tức cái vốn quí
làm người không hề hư hao mất mát, hơn rất nhiều so với
nhà cữa, ruộng vườn, hay bạc vàng châu báu mà nhiều người
khác đã ki cóp để lại cho con mình. Ông bà nội của các
con nhân từ, suốt đời luôn làm theo tiếng gọi của con tim
đạo đức, thường hay giúp người, gieo nhiều thiện nghiệp,
thì làm sao giàu có được?
Các
con thương mến !
Trong
ngày thôi nôi chị của các con, bắt gặp ánh mắt và nụ
cười rạng rỡ của ba khi có đứa con đầu lòng, cũng như
trực giác thấy được những hoài vọng mà ba đặt vào nơi
chị của các con, ông nội đã nhìn ba bằng đôi mắt nghiêm
khắc và nói:"Những gì mà các con kỳ vọng nơi con mình ở
tương lai, sẽ khó thành hiện thực nếu tự chính bản thân
các con thiếu kém đạo đức. Các con phải biết rằng, các
con được sinh ra trong đời này, thì đó là việc làm của
đạo trời đấy. Nếu các con muốn đạo trời luôn ở với
các con không mất, thì các con phải biết vun đắp cái gốc
"Đức". Vì "Thường-Đạo", tạm gọi là Đạo-trời sinh ra
và nuôi dưỡng vạn vật, mà cái gốc "Đức" vô hình trong
chỗ u u minh minh thì lại nuôi dưỡng Đạo-trời. Muốn cùng
đạo trời tương ưng, tương hợp, trường tồn, bảo bọc,
không bị chia lìa hư mất, thì làm người phải biết vun trồng
gốc Đức. Nói tới Đức, thì rộng khắp mênh mông, không
sao nói hết, mà gồm lại thì chỉ là cách sống hợp với
Đạo-trời mà thánh nhân ngày xưa đã dạy, như hiếu trung,
nhơn nghĩa, bác ái, từ tâm, tín thành, lễ kính, khiêm cung,
khoan hòa, chánh trực, …. vv… và vv…"
Những
ngày xa xưa ấy, ba chỉ tiếp thu đại khái những gì ông nội
các con đã dạy, có thể nói là vào tai này liền ra tai kia.
Tuy nhiên, những điều hay, lẽ phải mà ba có được trong
cuộc đời này, dùng nó ứng xử hợp với đạo lý ở đời,
cho tới gần ngày xuống lỗ mà dùng cũng không hết, chính
là chỗ ba đã biết nhìn vào ông cụ làm mà bắt chước.
Và cũng thật may mắn cho ba, đến giờ này nhìn thấy đàn
con thành người, ba nhấn mạnh là thành người, nghĩa là dù
không thành danh nhưng cũng được thành nhân, là ba đã mừng
lắm rồi; và trước vong linh Tổ-tiên cùng ông nội các con,
ba nghĩ, các cụ chắc cũng tạm mãn nguyện về những gì mà
các con đã khả dĩ làm được. Vì ba biết các cụ lúc nào
cũng "Tri-Túc" mà, không đòi hỏi nhiều lắm đâu ! Con cháu
thành người tử tế, lương thiện, sống tốt đạo đẹp
đời là đủ lắm rồi, không còn ao ước chi hơn.
Tuy
nhiên, kiếp làm người là một chuỗi âu lo không dứt. Thế
nên, nhìn đứa cháu nội mới sanh, ba lại phải bắt chước
ông nội của các con, dặn dò các con trở lại.Đó cũng là
cái nợ đồng lần mà mỗi một đời người, những ai được
làm cha mẹ ắc phải có trách nhiệm trả cho xong vậy.
Ngày
xưa, mỗi khi nhìn đàn cháu của mình tung tăng chạy nhảy,
vô tư đùa giỡn với nhau, Ông nội các con chạnh lòng lo cho
tương lai của những đứa cháu của mình, nên thường hay
nhắn nhủ ba bằng một câu danh ngôn nằm lòng: "Phẩm cách,
uy tín và đạo đức của người cha cũng như đức hạnh và
từ tâm của người mẹ là gia tài vô giá, không gì có
thể so sánh nổi, mà các bậc sanh thành để dành lại cho
con cháu của mình làm vốn sống trong tương lai".
Ý
của ông nội các con đã quá rõ ràng. Ông cụ muốn nói rằng,
muốn dạy dỗ các con nên người, chính cha và mẹ chúng phải
tự thể hiện một cách chân thành là làm người tốt trước
đã, để làm gương cho con cái mình nói theo.Cũng như bên cạnh
đó, đạo đức và phẩm hạnh của cha mẹ chính là nhân tố
quyết định cuộc đời tốt đẹp của đàn con cháu, là cái
vốn quí mà những con cháu của họ sẽ được thừa hưởng
trong tương lai.
Lời
giáo huấn vàng ngọc ấy của người xưa, nay ba trao lại cho
các con, những mong sao các con theo đó mà hành xử, để tự
thân và những đứa con cháu mình sau này đều là những người
tốt trong gia đình, là những người có ích cho nhân quần
xã hội.
Muốn
được như vậy, các con trước hết phải biết tự thắng
mình. Nghĩa là, có cha mẹ nào lại không muốn cho con mình
tánh tình thuần hậu, nghiêm trang, ngoan ngoản, nói năng lễ
phép, học hành chăm chỉ, biết kính trên nhường dưới, hiếu
với cha mẹ, thảo với anh chị em, biết giúp đỡ bạn bè,
không đua đòi xa hoa, không chơi bời trác táng…vv ..và vv.Có
người làm cha mẹ nào mà không muốn cho con cháu mình được
nên người tốt đẹp như thế.
Tuy
nhiên các con phải biết, tâm hồn trẻ con như tờ giấy trắng,
rất dễ bị nhiễm màu. Cho nên, khi dạy dỗ chúng, tự chính
chúng ta phải là những tấm gương sáng để chúng noi theo,
nghĩa là phải để tự chúng tự mài gọt lau chùi khiến chúng
trở thành gương sáng như mình, chứ chẳng phải mình làm
người lau chùi cho chúng. Các con phải luôn là tấm gương
sáng trên mọi phương diện cho các con cháu noi theo, chứ chẳng
phải bắt buộc chúng trở thành gương sáng, khi mà tự chính
các con là những tấm gương đen đủi, xấu xí, hư nát, vô
dụng.
Trẻ
con tuổi mới lớn thường hay bắt chước. Bắt chước người
lớn đủ mọi thứ. Nếu các con không tin, ba sẽ kể cho các
con nghe một chuyện có thật xảy ra từ chính bản thân ba
đây.
Ngày
xưa, lúc ba khoảng mười tám, mười chín tuổi, một hôm vào
từ-đường ăn đám giỗ. Ba thấy bác hai của ba, tức anh
ruột ông nội của các con cứ thỉnh thoảng theo thói quan,
lại méo miệng sang bên trái một lần. Chỉ trong một tiếng
đồng hồ, bác ấy vặn chúm hai môi và má sang bên trái rồi
bên phải khoảng bốn năm lần. Thế là ba bắt chước ngay,
một lần hai lần rồi thành quen tật hồi nào không hay.
Cứ một chặp ba phải méo miệng một lần, nếu không thì
thấy cái miệng, cái má nó ngứa ngáy khó chịu làm sao đó.
Một
hôm, bà nội các con phát hiện ra cái tật xấu của ba, bà
ôn tồn bảo :"Con cứ làm méo cái miệng, trông xấu quá".
Ba nghe bà nội nói thế, nhưng cũng không quan tâm lắm,
vì tự nghĩ, nếu đã xấu thì tại sao người lớn làm, lại
cũng không ai biểu bác hai bỏ cái tật ấy cả.
Một
hôm, sau khi tắm xong, ba vừa soi gương vừa lau mặt, chợt
theo thói quen ba méo miệng một cái, đến lúc đó ba không
còn tin vào con mắt mình nữa, bỡi trong gương, cái mặt cân
đối, trắng trẻo, đẹp đẽ dễ thương của ba thường ngày,
nay đã trở thành một cái mặt méo mó, dị kỳ hết chỗ
chê. Ba bình tĩnh soi gương và thử làm lại một lần nữa.
Ôi trời, lần nầy thì đã rõ. Cái tật bắt chước đã làm
cho cái mặt ba trông thật khó coi, nếu không muốn nói là
quá ư dị hợm.. Thế là kể từ hôm đó, ba tự lưu ý mình,
mỗi khi cái miệng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu muốn méo
một cái, thì ba lại cảnh giác mà không chìu theo nó nửa.
Và chỉ bốn năm hôm sau là ba đã bỏ hẵn được cái tật
xấu ấy rồi.
Trẻ
con mới lớn thường hay bắt chước. Đó cũng có thể gọi
là một phần nào của cái tánh "tập nhiễm" theo chữ nghĩa
trong nhà Phật. Cho nên, muốn con mình không hút thuốc lá hay
bỏ thuốc lá mà chính tự bản thân mình trên môi lúc nào
cũng có điếu thuốc phì phèo, hay ngày nào cũng hút thì làm
sao dạy con bỏ thuốc được ?
Tự
bản thân mình ngày nào cũng say sưa bí tỷ, đi về chân nam
đá chân xiêu, áo quần nhếch nhác, thân thể hôi hám, mà
dạy con mình về tác hại của rượu, bắt nó chừa rượu,
bỏ rượu, hay không nên uống rượu, thì làm sao nó có thể
tuân theo ý muốn của mình được.
Biết
cờ bạc là xấu, không sớm thì muộn ắc cũng tán gia bại
sản, ấy thế mà chính tự bản thân mình máu mê cờ bạc,
thì làm sao có thể khuyên dạy con mình từ bỏ con đường
đỏ đen, may rủi ?
Tự
chính bản thân mình năm thê bảy thiếp, con cái nhiều giòng
giống lộn xộn, bỏ bê nuôi dưỡng, thường hay đi lại với
bọn gà mả mèo đồng mà lại dạy con cái phải biết sống
cách đạo đức, một vợ một chồng để chí thú nuôi con,
thì làm sao chúng nghe mình cho được?.
Cho
nên, điều ba muốn nói với các con ở đây chính là mong các
con nên biết tu thân trước, tự trở thành người gương mẫu
xứng đáng trước đã, để sau đó lấy cái vốn quí ấy
mà dạy con, làm tấm gương sáng đạo đức cho các con cháu
noi theo.
Tục
ngự có câu :"ở bầu thì tròn ở ống thì dài". Lại cũng
có câu : "gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Cho nên, muốn
các cháu nên người, các con phải làm gương cho chúng soi trước
đã nhé.
Lạï
nữa, nếu là người bình thường trong đời, thì ai cũng phải
làm để tự nuôi sống chính mình và gia đình mình, chứ chẳng
ai có thể không làm mà có cái ăn, cái mặc ổn định, trừ
những người thừa hưởng gia tài kếch sù của ông cha thì
không kể. Nhưng dẫu cho có nhiều của cải tới đâu mà cứ
ngồi ăn mãi cũng có lúc non mòn núi lở. Cho nên, ai cũng phải
biết học một nghề lương thiện cho thật tinh thông để
làm kế sống. Mà theo ba, việc làm được gọi là lương thiện
theo đúng nghĩa của nó thì khó giàu để mà có dư thừa tài
sản, tiền muôn bạc nén để dành cho con cháu được.
Có
nghề nghiệp và một công việc làm vừa sức mình, kiếm
vừa đủ cái ăn cái mặc ổn định cho gia đình là quí rồi.
Nếu có dư hãy nên biết để dành phòng khi cơ nhỡ, ốm đau
hay lúc cần phải làm việc nhơn nghĩa, đồng thời nên trích
ra một phần mà bố thí cho những người bất hạnh, kém phước
hơn mình, như tật nguyền, già yếu, neo đơn, đau yếu bệnh
hoạn không người trợ giúp, không thể hay chưa thể đi làm
được. Có làm được như thế, ba tin chắc rằng đời các
con và các cháu của ba sẽ không bao giờ bị đói lạnh, hay
gặp chuyện không hay đâu. Đó là các con đang tạo phước
đức cho chính mình. Bằng không hiểu hay không cần hiểu thế
nào là lẽ nhơn quả, không lo gieo trồng thiện nghiệp, mà
cứ lo toan tính tích tập tư tài cốt để dành cho con cháu
mai sau, thì chưa chắc cháu con sẽ được hưởng những của
ấy, mà cái gốc đức của mình cũng vì lẽ đó mà ngày càng
suy vi vậy.
Nếu
chẳng phải thế thì thánh nhơn ngày xưa há đã chẳng dạy
: "Tích kim dĩ dị tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ. Tích
thư dĩ dị tử tôn, tử tôn vị tất năng độc. Bất như
tích âm đức ư minh minh chi trung, dĩ vi tử tôn trường cửu
chi kế - Để vàng lại cho con cháu, con cháu chưa chắc
đã giữ được. Để sách lại cho con cháu, con cháu chưa chắc
đã đọc được. Sao bằng tích chứa âm đức, tuy trong chỗ
mờ mịt không ai hay biết, nhưng mà lại là cái kế lâu dài
cho con cháu thừa hường vậy".
Ba
nghĩ rằng, lời của người xưa dạy con, gói ghém, cô đọng
trong những quyển sách hay lại dễ hiểu, hợp với phong
hóa của người Việt-Nam chúng ta như Nhị-thập tứ hiếu,
Aáu học Quỳnh lâm, Minh Tâm Bửu giám, hay như sách dạy con
dâu của Lê-quí Đôn, hoặc Gia huấn ca của Nguyễn-Trãi vv…
và vv….không sao kể xiết, trong kho tàng văn hóa nước
nhà nói riêng và Á-đông nói chung. Các con có thể lấy đó
mà dạy con cháu mình. Tuy nhiên, ba ân cần nhắn nhủ các con
lại một lần nữa, là tự chính bản thân các con phải
thể hiện như thật những gì mà người xưa đã dạy, trước
khi đem những lời châu ngọc của thánh hiền dạy dỗ con
cháu mình.
Những
gì mà lòng người cha muốn nhắn nhủ dạy bảo các con cháu
yêu thương của mình, thì không sao nói hết, dẫu sống được
lâu đến lúc trời sập cũng còn muốn nói nữa là. Bỡi thương
con cháu là tánh trời phú cho vật tối linh là con người vậy.
Cho nên, nói ít hiểu nhiều, mong các con ghi nhớ lấy những
lời này mà lo sợ răn mình để tự làm người tốt và biết
cách dạy dỗ con cái làm người tốt một cách đúng nghĩa
của nó.
Biết
thế nào là đạo đức còn chưa đủ, mà tự mình phải biết
sống trong từng chuẩn mực đạo đức thì mới được gọi
là người tốt, mới có thể làm tấm gương sáng để có
thể dạy dỗ con cái nên người. Bằng biết đạo đức tốt
đẹp là thế, nhưng chỉ nói suông, không chịu tự thân thực
hành, thì đó chỉ là nguời nói vẹt, múa mỏ khua khôi, là
đạo đức ngoài cữa miệng mà thôi.
Những
nguời tu hành như ba đây cũng vậy. Bất luận xuất gia hay
tại gia, thông sáng lẽ Đạo cũng mới chỉ là bước đầu
trên con đường cầu Phật. Biết chơn chất hành trì như pháp
trong mọi thời, nghĩa là trọn sống trong thật tại mà không
lìa tự tánh, cũng là không xa rời Trung-Đạo, mới được
gọi là trọn "Thành", là cùng Đạo-thường thông suốt, không
chỗ chia lìa. Nghĩa là sao ? Nghĩa là biết Đạo vẫn còn chưa
đủ, mà phải cùng Đạo tương hòa, tương hợp, cùng Đạo
không đến không đi, không lìa không mất, thì mới gọi
là "một" với Đạo, mới xứng đáng được gọi là thiện
tri thức vậy.
