Milarepa,
sinh năm 1052, là một trong những vị đạo sư nổi tiếng nhất
của Tây Tạng. Ngài là môn đệ của Marpa, một vị thầy
Mật Tông nổi tiếng và cũng là người dịch nhiều tác phẩm
Phật Giáo tiếng Sanskrit sang tiếng Tây Tạng và rồi trở
thành một phần tiêu chuẩn của bộ Đại Tạng Kinh bằng
Tạng ngữ sau này.
Sau
đây là trích dịch từ một phần của chương “Milarepa
Gặp Một Đạo Sĩ,” các trang 61-63, trong cuốn sách
“Drinking the Mountain Stream: Songs of Tibet’s Beloved Saint,
Milarepa,” bản Anh dịch thực hiện bởi Lama Kunga Rinpoche
và Brian Cutillo, in bởi nhà xuất bản Wisdom Publications năm
1995. Bản Việt dịch sau, do Cư Sĩ Nguyên Giác thực hiện,
sẽ theo sát nghĩa; các ngoặc vuông do ngừơi dịch hoặc lược
bỏ hoặc thêm vào cho rõ nghĩa.
*
Một
ngày trời ấm, trong khi đại sư Jetsun Repa đang tu tập trên
khu Đá Đỏ vùng đồng bằng Gungthang, một đạo sĩ đi tới.
Mila hỏi đạo sĩ, “Oâng từ đâu tới như thế?”
Đạo
sĩ trả lời, “Tôi tới từ vùng U, sau khi nghe danh tiếng
của thầy lạt ma Jetsun có tên là Milarepa. Vị thánh này đang
sống ở đâu?”
[…]
Tràn
ngập ngưỡng mộ, vị đạo sĩ chào, đi nhiễu vòng quanh Mila
và rồi chắp tay quỳ xuống. “Con lúc đầu không biết là
thầy. Xin tha lỗi cho con. Con ngưỡng phục rằng thầy có thể
ở nơi ẩn tu xa vắng này mà không sợ hãi, lo lắng hay xao
xuyến.”
Ngài
Milarepa trả lời, “Nếu tu sĩ nào sợ vào ngụ cư ở nơi
ẩn thất trong núi, thì người đó chưa từng nếm được
mùi hương của du-già. Ngươi phải nhận ra mục tiêu, đó
là trạng thái bản nhiên, bằng học hỏi và suy nghiệm. Rồi
thì, sau khi nhận được các giới luật thâm sâu từ một
vị lạt ma chân thực, và cắt lìa vọng tưởng, chứng ngộ
mục tiêu của thiền định nhất tâm. Ngừơi như thế mới
nên gọi là “đạo sĩ.” Còn những người lang thang khắp
quốc độ mà không hề mang thẩm quyền của kinh nghiệm và
chứng ngộ, đi khất thực và làm bất cứ thứ gì họ thích,
đều là những người bị ác pháp chinh phục. Do vậy, hãy
nghe và suy nghiệm bài ca này của ta.”
Vị
pháp vương của tâm từ bi kiên cố
Vị
dịch giả mà tên ngài khó được nghe –
Hướng
tới ngài đại dịch giả Marpa
Con
cầu nguyện – xin ban cho con ân sủng!
Khi
đại ấn Mahamudra lớn lao hiển lộ,
Người
tu không còn sợ gì, cho dù ảo thân này tan nát.
Vừa
khi chứng ngộ rằng kinh nghiệm trong và ngòai đều hư ảo
Người
tu không còn sợ gì, cho dù các đạo binh của bốn ác
quỷ.
Khi
đã cắt lìa mọi chấp thủ dính mắc vào đời này,
Người
tu không còn sợ gì, cho dù ba cõi thế giới bị hủy diệt.
Khi
có thể đưa bồ đề tâm đi nghịch hành
Người
tu không còn sợ lang thang giữa sương mù ba cõi.
Vị
đạo sĩ tràn ngập cảm xúc và hô lớn, “Thưa ngài Lạt
Ma Trân Bảo Jetsun, ngài có danh tiếng lớn, và đúng là như
thế. Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Bây giờ, xin giải thích về
cách mà thế giới hiện tướng này xuất hiện.”
Milarepa
liền hát bài ca sau đây:
Con
đảnh lễ dứơi chân vị lạt ma chân thực
Người
đã chỉ cho con rằng các hiện tướng [đều] là ảo hóa.
Người
có biết các hiện tướng này là gì?
Nếu
ngươi không biết, ta sẽ nói ra:
Các
hiện tướng này xuất hiện mọi nơi;
Với
người chưa chứng ngộ, chúng là cõi luân hồi [phiền não],
Nhưng
với ngừơi đã chứng ngộ, chúng sáng rực như là pháp thân.
Khi
hiện tướng sáng rực như pháp thân
Đừng
tìm kiếm một cái nhìn từ các nguồn khác nữa.
Người
có biết cách gìn giữ tâm chưa?
Nếu
không biết, ta sẽ nói cho ngươi:
Đừng
tìm cách vận dụng tâm;
Đừng
tìm cách áp đặt kiểm sóat tâm.
Hãy
buông xả thư giãn như một trẻ nhỏ.
Hãy
như một đại dương không gợn sóng.
Hãy
như một ngọn đèn tự chiếu sáng,
Và
hãy như một xác chết không sinh động.
Hãy
giữ cho tâm bình thường.
Ngươi
có biết cách để kinh nghiệm?
Nếu
ngươi chưa, thì ta sẽ nói cho ngươi:
Y
hệt như sương mù tan đi vì sức nắng mặt trời
Và
bị tan đi cũng hệt như thế
Là
định kiến bị xua tan bởi sức mạnh của chứng ngộ.
Không
có cách nào khác để xua tan định kiến.
Hãy
kinh nghiệm chúng như giấc mơ không gốc rễ.
Hãy
kinh nghiệm chúng như các bọt sóng khỏanh khắc.
Hãy
kinh nghiệm chúng như cầu vồng không thật.
Hãy
kinh nghiệm chúng như hư không bất khả chia cách.
Ngươi
có biết cách để bảo nhiệm kinh nghiệm?
Nếu
ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi:
Ngay
cả một ngọn gió mạnh, thì trong tự tánh vẫn là rỗng rang.
Ngay
cả một đợt sóng lớn, thì cũng chỉ tự thân là biển.
Ngay
cả mây phía nam dầy đặc, thì cũng không gốc rễ như hư
không.
Ngay
cả một tâm u mê dầy đặc, thì bản nhiên vẫn là vô sinh.
Để
gìn giữ tâm đang động
Hãy
dùng giáo pháp để đưa [tâm] ý thức theo dõi luồng sóng
[niệm].
Khi
bị mất [niệm] vì tên trộm, định kiến,
Hãy
dùng giáo pháp để nhận ra tên trộm.
Khi
tâm phân tán theo các đối tựơng
Hãy
dùng phương pháp như con quạ không bay ra khỏi thuyền
[giữa đại dương].
Ngươi
có biết cách nào để tu tập?
Nếu
ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi:
Hãy
tu như một con sư tử khổng lồ đứng.
Hãy
tu như một bông sen mọc ra khỏi bùn.
Hãy
tu như một con voi cuồng nhiệt.
Hãy
tu như một quả cầu thủy tinh trong sáng.
Người
có biết cách nào để hiển lộ kết quả?
Nếu
ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi:
Pháp
thân được hiển lộ trong [cái nhìn, cái nghe…] phi định
kiến.
Báo
thân được hiển lộ trong niềm vui lớn.
Hóa
thân được hiển lộ trong sự trong trẻo.
Tự
tánh thân được hiển lộ trong Tánh Không nguyên sơ.
Với
những ai đa văn, thì có ba thân [Phật],
Nhưng
trong pháp thân, thì không có chia cách nào.
Nhìn
thấy, vun trồng, kinh nghiệm,
Sửa
lỗi, tu tập, và đạt kết quả –
Sáu
việc trên là hợp thành kinh nghiệm du-già.
Ngươi
nắm được ý ta nói chưa, hỡi người từ xứ U?
Ngươi
có hiểu ta chăng, hỡi nhà khổ hạnh?
Vị
đạo sĩ một lần nữa tràn ngập cảm xúc, và sau khi xin quy
y và thọ giáo pháp thâm sâu, đã bắt đầu tu tập. Người
ta kể, vị này về sau đã trở thành một thiền sư chứng
ngộ.
(Anh
dịch: Lama Kunga Rinpoche và Brian Cutillo; Việt dịch: Cư Sĩ Nguyên
Giác)