TRONG SỐ
NÀY
Thật
ra, tâm bà Thanh Ðề cũng có thể là tâm mẹ quá khứ của
chúng ta và cũng có thể là tâm tham sân si của chính mình.
Vì thế, muốn được siêu thoát, ngoài yếu tố chính là cọng
lực chú nguyện của chư Thánh Tăng tác động lên tâm bà
Thanh Đề, thì tâm bà Thanh Đề hay tâm mẹ quá khứ của chúng
ta phải tự thức tỉnh, tự chuyển tâm sám hối lỗi lầm.
Một khi tâm chuyển là cảnh giới địa ngục của chính mình
tan rã, tựa như ánh sáng xoá tan màn đêm đen tối. Nếu
không tự thức tỉnh, không tự chuyển hoá tâm, thì sức chú
nguyện của chư Thánh Tăng cũng không thể nào cảm ứng để
mà giải cứu được, bởi vì đối với Phật giáo, việc
tái sinh đã không do một đấng sáng tạo mà do theo luật nhân
quả tác động thì việc cứu độ vong linh cũng thế, cũng
tuỳ thuộc vào luật nhân quả, chứ không thể cầu khẩn
một đấng thần linh nào cứu được. Sở dĩ bà Thanh
Đề thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sinh về cõi trời
là do sức mạnh bởi sự chú nguyện của chư Thánh Tăng và
do sự tự thức tỉnh của bà Thanh Đề. .....Các cao Tăng
hay còn gọi là thanh tịnh Tăng, sau thời gian ba tháng an cư
thiền định thường có tâm lực rất mạnh, dễ dàng tác
động vào tâm của bà Thanh Ðề khiến bà thấu rõ tội ác
của mình trong quá khứ và nổi niệm sám hối, chuyển đổi
tâm niệm, từ tâm ích kỷ tham lam độc ác, thành tâm vị
tha quảng đại. Hễ tâm thay đổi thì ngay đó cảnh giới
địa ngục khổ sở tan rã, theo như câu: "Tội tuỳ tâm
sinh, tội tùng tâm diệt" hay
"khổ tuỳ tâm sinh, khổ
tùng tâm diệt". Nhờ vậy bà thoát khỏi cảnh giới ngạ
quỷ, rời khỏi chốn địa ngục tối tăm cực khổ mà sinh
vào cảnh giới an lành, không có sự can thiệp của thần linh
nào vào đây cả Xem Tiếp
Ý
Nghĩa Lễ Vu Lan, Tâm Diệu
Tôi
bỏ mẹ mà đi tu từ khi mới vừa học xong mẫu giáo. Ngày
đó tôi không còn hình dung ra thế nào. Chỉ còn chút ám ảnh
mơ hồ là giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nặng
buồn của mẹ; là tiếng mẹ tôi – mà sau này nghĩ lại,
tôi mới nghe được hết cái nghẹn ngào tủi hờn trong đó
– “Thôi, đi đi. Đi ở với người ta cho sướng. Ở với
mẹ khổ quá mà!” còn lấy chút ám ảnh mơ hồ này là vì,
những gì đó đã đọng lại trong trái tim thơ dại của tôi,
đã hiện lên và vang động trong những đêm đầu tiên, tôi
nằm một thân một mình như đứa trẻ mồ côi dưới mái
Ngôi Chùa nhỏ ở một quận lỵ trên miền cao nguyên lạnh
lẽo, xa vời, cách biệt. Đứa bé là tôi đó đã khóc với
nỗi cô độc đầu đời của mình, lặng lẽ trong nhiều đêm
lạnh với giọt nước mắt mẹ, với khuôn mặt mẹ buồn,
với tiếng nói như xa như gần của mẹ trong cái buổi sáng
mẹ tôi đưa tôi đi tu. Rồi cũng Thôi. Tôi không khóc nữa
để còn cắp sách đến trường, để sớm chiều còn lo học
kinh kệ. Nhưng những đêm đầu tiên đó cũng đã đủ cho
tôi giữ chặt trong lòng để khi nào nghĩ đến cũng mường
tượng ra, dù mơ hồ, cái hình ảnh xa vời của ngày tôi bỏ
mẹ mà đi tu. Xem Tiếp
Còn
Một Chỗ Để Trở Về Thích Nguyên Hạnh
Thế
giới chúng ta đang sống thật có quá nhiều đau khổ!
Mỗi ngày chúng ta lại chứng kiến một tai ương ách nạn
xảy ra. Tâm chúng ta nhói đau khi có quá nhiều người
đau khổ. Nhưng từ nổi khổ mà chúng ta thấy được
tình thương chân thật và khi dối diện khổ đau thì lòng
cảm thương được đánh thức. Khổ đau, vì thế, đã
khai mở con mắt và trái tim chúng ta vào sự thật.
Xem Tiếp
Chữa
Lành Thế Giới Khổ Đau, Đại Sư Chứng Nghiêm – Pháp Hạnh
Việt dịch
Thời
gian qua nhanh quá, mẹ nhỉ. Mới đó mà cũng sắp đến 100
ngày rồi đó. Sau tang lễ, con bắt đầu đi làm trở lại,
bắt đầu nối tiếp sinh hoạt thường nhật, bắt đầu tìm
lại nụ cười đã vắng bóng lâu nay, bắt đầu cuốn hút
theo những niềm vui buồn nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Nhìn bên ngoài, mọi điều ngỡ vẫn không có gì thay đổi,
ngoại trừ sự thiếu vắng bóng dáng mẹ. Nhưng thật sự
trong lòng con nỗi đau vẫn còn đó, vẫn âm ỉ, vẫn khiến
tim con quặn thắt mỗi khi bắt gặp lại những hình ảnh,
những kỷ niệm tuy vụn vặt nhưng thật đầm ấm thân quen
của riêng mẹ con mình. Có những buổi sáng, con choàng thức
giấc, chạy ra vườn, chỉ ước ao được thấy mẹ loay hoay
ngoài vườn, đào xới cắt tỉa vun trồng các bụi hoa. Có
nhiều tối con giật mình thức giấc, theo thói quen rón rén
đi sang mở cửa phòng định xem mẹ ngủ có ngon giấc hay không
để rồi con chợt lặng người đi khi chợt nhớ ra là mẹ
đâu còn nữa... Xem Tiếp
Xuôi
Theo Nỗi Nhớ, Tứ Diễm
Hè
năm nay, nắng đến sớm nên hồ sen của chủ nhân Thảo-gia-trang
cũng vươn lá, kết hoa khi mùa an-cư-kiết-hạ bắt đầu. Một
vài người từng có dịp ghé qua, đã hỏi “ Sao lại Thảo-gia-trang?
Nơi đây đâu phải chỉ có cỏ mà còn mai,lan, cúc,trúc, mận
đào chanh quýt …”; chủ nhân nhỏ nhẹ thưa rằng “Vâng,
vườn tại hạ không chỉ có cỏ nhưng thiển nghĩ, nơi nào
có đất, nơi đó tất có cỏ, mà có đất, không tất có
mai lan cúc trúc. Cỏ với đất như núi với sông, như cây
với rừng …. Tĩnh tâm một chút ta còn có thể nói, như có
với không, như chân với vọng, nên có vườn cỏ là hàm có
muôn loài thảo mộc. Tại hạ đặt tên vườn nhà như thế
chỉ do từ lòng tham mà thôi !” Xem
Tiếp
Vầng
Trăng Quê Hương, Diệu Trân
Kinh
Theranàmo (Trưởng Lão Danh) trong Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya,
II, 2827) kể chuyện một vị tỷ kheo luôn luôn sống một mình
và khuyên người khác nên sống như vậy. Như nhan đề kinh,
vị ấy được các tỷ kheo gọi là trưởng lão, chúng ta không
rõ vì họ tôn trọng ý muốn dấu tên của ngài hay nó có
tính cách biếm xích khi những bạn đồng tu của ngài có xã
hội tính hơn. Chúng ta gần như có được một bức hoạt
họa về vị tỷ kheo ấy trong những câu sau đây trích từ
kinh văn: Xem Tiếp
Hạnh
Độc Cư Lý Tưởng, NS Thích Nữ Trí Hải
Trời
sắp vào Thu, khí hậu dịu dàng hơn với những ngọn gió Thu,
những trận mưa Thu, những đêm Thu đầu mùa, khiến tôi nhớ
hoài đến những ngày tháng cũ, kỷ niệm đôi lúc ùa về
như cơn giông... Xem
Tiếp
Mẹ
Gìa Như Chuối Ba Hương, Nguyễn Thị Xuân Lộc
Ai
đã từng sống long đong trong bể khổ không cùng cũng như
trong hoan lạc chơi vơi, hay từng trải qua những ngày dài quạnh
quẽ và những đêm tàn hoang vu, ắt hẳn không sao tránh khỏi
trỗi dậy nỗi động lòng dào dạt khiến lệ trào dâng mi
khi đọc Văn Tế Thập Loại Cô Hồn đầy ai oán cảm sầu
của cụ Nguyễn Du. Một Nguyễn Du thiên tài, song lại là một
mãnh đời lận đận và có phần bạc mệnh như chính cuộc
đời Kiều. Phải chăng, đó là nghiệp báo lao xao của một
kiếp chúng sanh mà ông đã nhìn nhận trong Văn Tế Thập Loại
Chúng Sanh: Xem Tiếp
Lễ
Vu Lan, Nguyễn Du Lập Đàn Bạt Độ, Thích Tâm Tôn
Ngày
xưa, khi một người Nhật ra đời, cha mẹ đưa anh ta vào đền
thờ Thần Đạo (Shinto) để hiến anh ta cho Kami (các Thần).
Thần Mặt Trời (Amaterasu) tức là Thiên Chiếu Đại Nhân Thần
được tôn sùng hơn tất cả, vì vào buổi tạo lập Hòn đảo
trời tức là xứ Mặt Trời, Thần Amaterasu được Thần Izanagi
(từ trên trời hạ giới) trao chuỗi ngọc và quyền lực trị
vì xứ này cùng cai quản tất cả các Kami.
Xem
Tiếp
Nhật
Bản Với Phật Gíao và Lễ Vu Lan, Giác Nghiêm
Khi
nhìn thấy chư Tăng - Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư
Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ,
Đức Phật hỏi rằng: “Như thế nào là pháp tôn kính đấng
Giác Ngộ?” Minh chứng với hình ảnh chư Tăng – Ni đang
ngồi thiền định, Ngài dạy rằng: “đây là cách tôn kính
bậc Đạo Sư.” Xem Tiếp
Cách
Tôn Kính Đúng Pháp, TS. Goenka – TN Hằng Liên dịch
Như
đã thấy, tác phẩm của thiền sư Chân Đạo Chánh Thống
chủ yếu là viết bằng chữ Hán, mà bộ Thủy nguyệt tòng
sao là một thí dụ tiêu biểu. Tuy nhiên, điều này không có
nghĩa thiền sư đã không biết làm thơ và viết văn bằng
tiếng Việt. Về văn, ta có thể thấy qua bài giảng Tứ niệm
xứ đăng trên báo Viên Âm 18 (1935) 26 – 39. Về thơ may mắn
chúng tôi đã tìm được 6 trang tập học sinh do chữ viết
của chính thiền sư ghi lại 23 bài thơ tứ tuyệt. Xem
Tiếp
Giới
Thiệu 23 Bài Thơ Tiếng Việt của Thiền Sư Chân Đạo
Tháng
Bảy, bên cạnh một Sài Gòn với nhịp sống sôi động không
dứt, thì có một điểm xuyết của một Sài Gòn với ý nghĩa
tâm linh, cùng song hành: nhiều người dành thời gian tìm tới
cửa Phật để cầu nguyện cho người thân đã khuất, cầu
an cho gia đình, đất nước. Họ tạm quên đi những đua chen
vất vả, để được thả hồn vào những câu kinh báo hiếu
mẹ cha, cứu độ chúng sinh. Thầy Thích Đồng Bổn, Phó trụ
trì chùa Xá Lợi, một ngôi chùa nổi tiếng của Sài Gòn nói
về những nghi thức được tiến hành tại nhà chùa nhân dịp
này. “Lễ Vu Lan là lễ báo hiếu, ở chùa Xá Lợi đây là
mùa đông khách nhất trong năm. Tháng bảy từ ngày mùng 8 đến
ngày rằm, chùa tổ chức tụng kinh báo hiếu ở nhiều thời
khắc khác nhau, đêm 14 ngoài lễ chính còn có giảng kinh, đêm
rằm có tổ chức văn nghệ mừng mùa Vu Lan báo hiếu”.
Xem
Tiếp
Saigon
Mùa Vu Lan, phóng sự của Thu Thuỷ và Pha Lê
Một
lần về thăm người bạn cũ đã mồ côi mẹ ở tuổi chập
chững vào đời, chúng tôi gặp lại nhau gượng cười mà
lòng cứ thấy se se. Căn nhà ấm cúng hôm nào giờ bỗng trống
trải. Khi mùa Vu Lan về, bạn lại tìm mua bảy bông hoa loa
kèn, chưng trên bàn thờ mẹ. Màu trắng như bơ vơ hơn…
Xem
Tiếp
Mùa
Vu Lan Giữa Cõi Đi Về, Công Khanh
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 7-2005
Các
Số Đặc Biệt:
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số
Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số
409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số
Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số
Đặc Biệt Mừng Xuân