Thơ
Nghiêm Xuân Cường
Vô
Đề
Muôn
sắc thắm tung bay trước gió
Ngàn
hương thơm lúc có, lúc không
Dấn
thân vào cõi mênh mông
Cái
ta vô ngã -cái không, không cùng
Ta
há chẳng sống trong muôn vật?
Đất
với ta tuy một mà hai
Cõi
này rồi hết - cõi mai
Duỗi
tay trong đất, khoan thai ta về.
Rõ
bờ giác, nẻo mê quyết lánh
Rũ
âu lo, học hạnh từ bi.
Bước
chân chánh niệm vững đi,
Ơn
Từ Phụ nguyện khắc ghi muôn đời.
Từ
Giữa Cơn Đau
Ôi
đau khổ, bạn thân, vừa trở lại
Ta
nhìn ngươi muốn hỏi đến từ đâu
Từ
giữa u sầu, từ giữa cơn đau
Hay
giữa tim ta nhuốm mầu chấp ngã?
Hỡi
đau khổ hãy vất đi mặt nạ
Hãy
cút mau! Quân hèn hạ, xấu xa!
Hãy
tránh xa, người hãy tránh xa ta
Hãy
đi khuất, đừng bao giờ bén mảng!
Gió
vừa dứt, trên mặt hồ vắng vặng
Trăng
từ cao tỏa ánh sáng lung linh
Chẳng
lẽ muôn đời ta mãi vô minh
Sống
chui rúc giữa ngục hình tăm tối
Hỡi
đau khổ, bạn thân, còn tìm tới
Ta
nhìn ngươi - đã biết đến từ đâu
Tâm
vẫn mong cầu, khát ái mê sâu
Là
vướng mắc buồn đau ngàn muôn kiếp.
Hoa
Vô Ưu
Yêu
vô biên, hạnh phúc bao la
Giữa
trời xanh lòng nở ngàn hoa
Tâm
thanh thản hòa cùng gió mát
Nắng
là ta, mây cũng là ta
Xa
xa kia là bến là bờ
Đường
lạc phúc đâu phải trong mơ
Bát
Chánh Đạo hành trì vững chãi
Hoa
vô ưu đã nở trong ta
Em
yêu ơi, đời có bao ngày
Đừng
để mất giây phút hôm nay
Đây
chánh niệm là nơi an trú
Sẽ
về ta hạnh phúc tràn đầy.
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 5-2005
Các
Số Đặc Biệt:
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số
Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số
409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số
Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số
Đặc Biệt Mừng Xuân