TÓC TRẮNG
NHỆN TƠ LÒA
Diệu
Trân
Đây
là câu thơ cuối đoạn hai, trong năm đoạn, bài “Trúc và
Nhện” của Thiền- sư Tuệ Sỹ. Tựa bài thơ cho tôi ấn
tượng của sự tương phản. Trúc, tượng trưng người quân
tử, lòng cương trực, chí bất khuất (vô trúc sử nhân đọa
tục); nhện là loài nhỏ bé, tầm thường, xuất hiện nơi
đâu là tạo rác rưởi bụi bặm nơi ấy. Thế mà bài thơ
năm chữ của vị Thiền sư khả kính lại để nhện giăng
tơ bên người quân tử, hẳn là ngài phải ẩn dụ nỗi niềm
gì.
Bạn
muốn tôi đọc cho bạn nghe ư? Chiều nay gió mát quá, chúng
ta hãy ra vườn uống trà rồi tôi sẽ đọc nhé!
Đây,
bài “Trúc và Nhện”, Thiền-sư Tuệ Sỹ viết
thế này:
Nắng sớm in tường bạc
Trúc gầy ngả bóng xanh
Tâm tư lắng tĩnh mặc
Tơ nhện buông xuôi cành
Trúc biếc che ngày nắng
Hương chiều đuổi mộng xa
Phương trời nhuộm ráng đỏ
Tóc trắng nhện tơ lòa
Gió khẽ lay cành trúc
Hương vàng ánh nhện tơ
Buông rời giấc tịnh tọa
Nghe động phương trời xa
Ngõ vào qua khóm trúc
Cửa khép vượt đường mây
Tá túc trăng hờn nhện
Nghiêng nghiêng áo lụa dài
Trúc già ngọn phơi phới
Trời hận tuôn mưa rào
Nặng trĩu tình tơ nước
Trúc già lặng cúi đầu.
Đặt
tách trà xuống, bạn nói một câu không ăn nhập gì với bài
thơ bạn vừa yêu cầu tôi đọc cho nghe:
- Kìa,
con hoàng-anh đậu bên bờ giậu có một mình thôi ư?
May
là chúng ta đã hiểu nhau đủ, để tôi có thể biết chắc
rằng câu nói vô thưởng vô phạt của bạn là cốt che giấu
xúc động trong lòng, chứ không phải tôi đọc thơ mà bạn
hờ hững chẳng buồn nghe. Đúng như tôi nghĩ, bạn lại đang
tự nói:
- Nó
không một mình đâu vì nó biết các bạn nó đang vỗ cánh
trên khắp vùng trời bao la kia.
Bạn
nhìn tôi đăm đăm khi nói như thế. Bạn pha trà đậm quá,
nhấp hớp đầu, tôi phải nhăn mặt, vậy mà hậu vị lại
ngọt lịm như những bài học, mới nghe qua, chúng ta thấy
khó chấp nhận, nhưng hiểu ra rồi mới thấm thía đạo vị.
Như tuần trước chúng ta học về sự khổ đau. Thầy nói
“có hai loại khổ đau là khổ đau vô ích và khổ đau hữu
ích” chúng ta đã nhìn nhau, cùng khởi niệm nghi ngờ. Khổ
đau là khổ đau, sao còn có khổ đau vô ích hay hữu ích nữa!
Cùng lắm thì chỉ chấp nhận được loại đầu vì khi đã
bị khổ đau là vô ích rồi; nhưng khổ đau mà còn hữu ích
là thế nào?
Không
ngờ bài học đó lại đang cho chúng ta thấy được phần
nào niềm bi phẫn của vị sứ giả Như Lai, người mang đại
nguyện vào đời, dàn trải nỗi thống hận của Quê Hương
Dân Tộc qua thi ca thẳm sâu trí tuệ. Nào đâu là trúc? Nào
đâu là nhện? Trúc dẫu gầy vẫn ngả bóng xanh, vẫn che ngày
nắng, vẫn cảm thương gió lay ánh nhện, mưa trĩu tơ vương.
“Tóc trắng nhện tơ lòa” có phải là tơ nhện trắng hay
chính là hình ảnh vị sư già mỏi mòn trong ngục tối nên
thế nhân mới thấy được tóc trắng sương mai? “Ngõ vào
qua khóm trúc” có phải là tinh thần lối trúc Kỳ Viên Tự
nơi Thái Tử Kỳ-Đà và Trưởng gỉa Cấp Cô Độc đã xây
dựng để cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn khi xưa? Khu
vườn đó có-cửa-mà-không-cửa. Đó là Vô-Môn-Quan. “Cửa
khép vượt đường mây”. Tội nghiệp thay cho những chúng
sanh vô minh đã đem khóa trần tục mà khóa cửa thần tiên,
đem sức mạnh, dọa nạt, tra tấn, tù đầy mà mong bức tử
những điều bất tử.
Bạn
hỏi tôi có ôn bài vừa học để hiểu được đoạn thơ
cuối không? Bạn ơi, chúng ta hãy hướng về trời Nam, đảnh
lễ vị Thiền-sư đang thể hiện trọn vẹn Bồ-Tát-Hạnh,
dùng tấm thân vô thường làm thuyền Bát Nhã, tự hiến mình
thành nỗi khổ đau cho muôn người. Đây là nỗi khổ đau
được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi để phát triển Tâm Bồ
Đề cứu độ chúng sanh. Theo bài chúng ta vừa học thì đây
chính là nỗi khổ đau hữu ích, ngược lại với sự khổ
đau vô ích do luyến ái vị kỷ gây ra, chỉ khiến tâm hồn
ta tàn hoại.
Thượng
Tọa Thích Tuệ Sỹ không phải chỉ là một vị Thiền sư
trí tuệ, khả kính. Ngài còn là một thi sỹ nên trên phương
diện nghệ thuật, nếu chúng ta nhìn ngài qua phong thái một
Thi- Sỹ-Thiền-Sư thì ta có thể tin rằng ngài dễ dàng đạt
tới tuyệt đỉnh nghệ thuật vì thông thường, người nghệ
sỹ chưa thể đạt tới tuyệt đỉnh nghệ thuật nếu chưa
đạt tới tuyệt đỉnh tâm linh, phải thế không bạn? Bạn
thử đọc lại bốn câu kết, bạn sẽ đồng ý với tôi ngay:
Trúc già ngọn phơi phới
Trời hận tuôn mưa rào
Nặng trĩu tình tơ nước
Trúc già lặng cúi đầu.
Bạn
có thấy đâu là nghệ thuật, đâu là tâm linh không ? Hay cả
hai đã quyện chặt vào nhau thành niềm thống hận mà ngài
phát nguyện tải nặng trên vai? Ngọn trúc già vẫn bi tráng
phơi phới với không gian, thời gian dù trời hận có tuôn
mưa rào. Nhưng ngọn trúc đó sẽ quằn quại, sẽ đớn đau
vì “tình tơ nước”.
Trong
buổi chiều nhiều gió đó, bạn và tôi đã ngồi im lặng
bên nhau rất lâu, tận dụng mọi hiểu biết cạn cợt mới
thấp thoáng thấy sự có mặt tưởng là vô tình của con nhện,
mà đó có thể chính là tuyệt đỉnh nghệ thuật qua ẩn dụ
tơ nhện để nói đến tơ lòng. Và chỉ có lòng xót thương
chúng sinh mới khiến trúc già lặng cúi đầu !
Biết
được sự hiến dâng bi tráng như thế, trong chúng ta có ai
đã nghe gió nhắn, lời trầm thống này chưa:
“Ơi
người cắt cỏ ở bên sông
Nước cuộn ngoài khơi có bận lòng
Phấn liễu một thời run khóe mọng
Hương rừng mờ nhạt rải tầng không.”
Diệu
Trân
Tháng
tư 2005
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 5-2005
Các
Số Đặc Biệt:
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số
Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số
409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số
Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số
Đặc Biệt Mừng Xuân