PHẬT PHÁP
THƠ – VĂN
TIN TỨC PHẬT GIÁO
ĐỜI SỐNG

SỐ 506 THÁNG 06 NĂM 2005
Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen Thực Hiện
2005
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
CHUYỂN NGHIỆP CHUYỂN TÂM
Mục đích của người Phật tử khi đến chùa
Thích Trí Viên

Trong truyền thống Phật giáo, chùa, tu viện, thiền viện, tịnh xá… được hiểu chung là đất thanh tịnh, yên tĩnh, nơi chư Tăng tu tập phát triển tâm linh, là chốn để Phật tử đến chiêm bái, tu dưỡng, học hỏi dưới sự hướng dẫn của chư Tăng. Trong văn hóa làng xã của xã hội Việt Nam ngày xưa, hình ảnh ngôi chùa chuyển tải nhiều nội dung, mang nhiều sắc thái khác nhau trong đời sống con người, nói gần hơn đó là một hình ảnh quen thuộc và không thể thiếu trong tinh thần con người có tín ngưỡng.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ người Phật tử, chúng ta xác định một cách rõ rằng dù thế sự thăng trầm biến đổi cách nào chăng nữa, mục đích đến chùa vẫn không hề thay đổi. Mục đích đến chùa của người Phật tử như trên đã nói: Học hỏi và Tu dưỡng, nghĩa là phải học pháp, thực hành pháp và cải tạo đời sống tâm linh bên cạnh những sinh hoạt nội dung mang Phật chất đi vào cuộc đời. Đây là ý nghĩa mang chất lý tưởng mà chúng ta cần phải chú ý và hướng đến để hoàn thiện chúng. 

Nếu giả sử một ngôi chùa nào đó, có quá nhiều người đến chùa nhưng đến vì những mục đích khác nhau hoặc không vì mục đích chân chánh là nhằm học hỏi và tu tập, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng ngôi chùa đó đã không giữ đúng chức năng như nó vốn có. Do vậy, có nhiều người thường hỏi rằng tại sao có một số chùa mà Phật tử sinh hoạt ở đó không trật tự và ổn định, vì quá ồn ào và gặt hái nhiều phiền não. Cho nên, người Phật tử chân chánh là người đến chùa biết tu tập, và đặt vấn đề tu học lên hàng đầu, biết xây dựng cho chính mình một môi trường tu học phù hợp theo tinh thần tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, còn những việc khác là thứ yếu, là những hành động để ổn định tổ chức và trang nghiêm đạo tràng. Người Phật tử có học có tu là người Phật tử biết chuyển tâm và chuyển nghiệp của mình. Chúng ta được học Phật, được nghe những lời Phật dạy về sự tác hại của vọng tâm, nếu chúng ta không cố gắng để kiểm thúc, không nắm bắt phương pháp làm chủ lấy tâm thì ý nghĩa tu tập không có. Đến chùa mà còn nắm giữ cái tâm cũ đầy vọng động và ô nhiễm, tâm không chân chánh thì việc đọc kinh, lạy Phật và làm Phật sự sẽ không mang lại nhiều ích lợi thiết thực. Như vậy, cũng không làm sao tránh khỏi những câu nói ví von như đã nêu trên. Ngược lại, với một tâm được chế ngự, kiểm soát thì phước đức và công đức đến chùa không lường, vì công đức và phước đức hữu vi được kết tinh bởi tâm thanh tịnh. Có được tâm thanh tịnh thì việc tự giác và làm lợi lạc cho chính bản thân của mình đã thành tựu. Như vậy, muốn có được tâm thanh tịnh và trong sáng, chúng ta phải học hỏi và thực tập theo hạnh xả ly, buông bỏ, không vướng kẹt bởi sắc, thanh, hương… trần, vì duyên vào những trần cảnh này chúng ta dễ dàng sanh ngã mạn, tham ái và cố chấp.

Ngã mạn, tham ái và cố chấp là những chướng ngại trong việc tu học, nhất là những Phật tử có học mà thiếu tu, vì thiếu tu nên dễ sanh tà kiến và từ đó dẫn đến tạo tác các nghiệp ác. Điều quan trọng nữa là chuyển nghiệp, nếu không chú tâm vào chuyển nghiệp thì chúng ta vẫn còn sống chung với thói quen đã vun trồng từ lâu, từ nhiều đời nhiều kiếp. Nghiệp là những hành động có tác ý, nếu chúng ta tác ý thiện thì việc làm của chúng ta hướng đến mục đích có lợi cho mình và cho người. Nếu vẫn còn bám víu vào những nghiệp ác, những hành động bất thiện thì không mang lại ích lợi gì. Tu tập mà không mang lại ích lợi cho mình và cho tha nhân thì điều đó cũng có nghĩa chúng ta đã đi xa mục đích của việc đến chùa.

Cho nên, những Phật tử thuần thành có học được Phật pháp, chúng ta phải chú tâm vào việc thực hành; học Phật pháp mà không thực hành thì không khéo rơi vào hý luận. Học Phật để hiểu rõ con đường chúng ta đang đi, và cố gắng xóa bỏ những quan niệm sai lầm khi đến chùa, nghĩa là khi đến chùa không những chỉ để lễ lạy, cúng bái, và làm những công việc mang tinh thần xã hội giúp đời, mà phải có tâm giải thoát. Tâm giải thoát được khổ đau, ràng buộc thì chúng ta mới có thể độ người giải thoát, có thảnh thơi tâm trí thì mới cởi bỏ được vướng mắc đầy dẫy trong cuộc sống. Lễ lạy, tụng kinh, bố thí, cúng dường, làm công quả là những hành động gây nhân phước lợi trong nhơn thiên. Tuy nhiên, điều này có thành hiện thực hay không đòi hỏi cần phải có hành trì giáo pháp. Có hành trì, tu tập thì dần dà mới có được trí tuệ để vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó mới là mục đích tối hậu của đạo giác ngộ và mới gìn giữ được những phước đức, công đức của chúng ta tạo ra trong đời này.

Với tâm niệm luôn luôn như thế, thì ý nghĩa đến chùa của mỗi người Phật tử chúng ta trở nên đầy ý nghĩa, dù thế gian có thay đổi với bao nhiêu cuộc thăng trầm bể dâu, nhưng tính chất bất biến của đạo Phật vẫn trường tồn trong cuộc sống hiện tại của người con Phật. Và ngôi chùa của Phật tử chúng ta xây dựng lên, vẫn mang đầy đủ ý nghĩa và chức năng của nó, dù thế giới có vận động và phát triển hiện đại đến đâu.

Nguồn: Giác Ngộ 273
 
 
 
 

Kinh Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 5-2005
 
 

Các Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số 409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân
 

2004
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
2003
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
TVHS