PHẬT PHÁP
VĂN HOÁ
TRUYỆN NGẮN
ĐỜI SỐNG

SỐ 504 THÁNG 04 NĂM 2005
Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen Thực Hiện
2005
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
Monday, March 14, 2005    
Trích từ các bài giảng của J. Krisnamurti Dịch sang Việt ngữ và ghi chú: Chân Huyền

Giữa người với người là mối liên hệ quan trọng và có lẽ khó khăn nhất trong tất cả các tương quan trùng trùng. Sự sống gồm tất cả những liên hệ giữa người với người, hay giữa người với của cải, tiền tài, với các sinh vật, cỏ cây, đất đá... trong vũ trụ này.

Chúng ta học từ trẻ tới già, vẫn không hết, những điều cần biết để làm cho những mối liên hệ thân sơ được nhẹ nhàng, tốt đẹp - những yếu tố căn bản của cuộc sống hạnh phúc.

Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) được coi là triết gia số một của thế kỷ 20, đã giảng dạy gần sáu thập niên khắp thế giới cho hàng triệu thính giả. Các bài giảng liên quan tới đề tài “Liên hệ giữa người với người” đã được cơ sở Krisnamurti Foundation tuyển chọn xuất bản thành một cuốn sách mà chúng tôi xin trích dịch (và khi cần ghi chú thêm cho dễ hiểu) để đăng vào mục này mỗi tuần. (C.H.)

YẾU TỐ TÌNH THƯƠNG TRONG CÁC MỐI LIÊN HỆ

Ðời đời sống hàng ngày của chúng ta là chuyện của các mối tương quan giữa người với người. Sống là liên hệ, không phải chỉ là chuyện tiếp xúc vật lý mà gồm cả các liên hệ về tâm lý, tình cảm, tinh thần. Chúng ta chỉ có được các tương quan này khi có tình thương lớn mà thôi. Khi ta chỉ liên hệ với nhau bằng lý trí hay bằng lời nói, thì đó không phải là tương quan thật sự. Chúng ta chỉ có tương quan khi thật sự tiếp xúc, cảm thông, và đồng cảm với nhau. Tất cả những thứ đó cần rất nhiều tình thương.

Trong thực tế, liên hệ giữa chúng ta thường nhiều rối ren, xung đột, và bất như ý. Chúng ta rất cô đơn, mỗi người tự tạo ra một cái vòng không để cho người khác xâm nhập được. Hãy tự xét mình như mình đang hiện hữu, không phải như mình muốn là, bạn sẽ thấy mỗi chúng ta đều là một cá nhân không ai có thể tới gần. Vì mỗi chúng ta đều có biết bao nhiêu rào cản của ý tưởng, kinh nghiệm, cá tính, bao nhiêu đau khổ, thành kiến và những điều ưu tiên riêng. Sinh hoạt hàng ngày khiến bạn càng cô đơn, dù bạn đã thành lập gia thất, có con cái, bạn vẫn chỉ sinh hoạt theo khuynh hướng tự kỷ mà thôi. Vậy nên liên hệ thực sự giữa vợ-chồng, cha mẹ-con cái hay anh chị em, là điều rất hiếm có. Trừ khi ta có được các mối tương quan đích thực, nếu không, đời ta sẽ luôn luôn là sự tranh đấu.

Bạn có thể nói bạn là người làm việc xã hội hay theo chủ nghĩa xã hội, quên mình để phục vụ quần chúng, nhưng thật sự bạn không quên bạn đâu, bạn chỉ đồng hóa mình với tập thể lớn hơn mà thôi, như trong thế giới Cộng Sản, hay trong những cộng đồng vinh danh Thượng Ðế chẳng hạn. Và cuộc tranh chấp vẫn tiếp diễn liên tục với bao niềm đau nỗi khổ, rối ren, chỉ thỉnh thoảng mới thoáng có chút vui vẻ, hài lòng... Nếu không có một cuộc cách mạng thực sự về liên hệ giữa người với người, cuộc chiến kia sẽ còn tiếp diễn, và không thể có được giải pháp dù cho bạn tìm cách chạy trốn trong các hệ thống triết lý, tôn giáo hay trong rượu, ma túy, sắc dục vân vân...

THAY ÐỔI TẬN GỐC RỄ

Vấn đề là: Làm sao khi sống với các liên hệ, tôi có thể thay đổi nó tận gốc rễ? Không phải chỉ là sự chuyển hóa trừu tượng các mối liên hệ - hiện chỉ là những tương quan chúng ta tìm cầu để phục vụ chính mình. Làm sao đây?

Vấn đề của ta: Phải hiểu các dục lạc và ham muốn của chính mình, hiểu chứ không phải tự kiềm chế hoặc làm mọi thứ để mong diệt hết được các ham muốn. Ðiều này hầu như không thể làm được: Con người chúng ta đầy những ngọn lửa ham thích lạc thú. Nó vẫn âm ỉ cháy dù cho bạn bịt kín cái bình đó lại, gắn nắp lên, kỷ luật tối đa để kiềm chế nó. Bạn sẽ chỉ trở nên cứng ngắc và thô lỗ mà thôi.

Chúng ta cần và phải hiểu rõ các ham muốn của mình vì trong tự thân, mọi giá trị, mọi lý giải đều có gốc rễ từ sự ham vui (ưa lạc thú) của mình, không phải bắt nguồn từ những nguyên tắc cao siêu, vĩ đại nào đâu. Bạn cần Thượng Ðế vì ngài tạo cho bạn lạc thú lớn hơn khi có lòng tin, ngài giúp bạn có thể thoát ra khỏi cuộc đời nhàm chán, xấu xí và ngu đần, vô nghĩa này. Bạn không thể nào tách rời sự ham muốn lạc thú ra khỏi con người bạn được.

KHÔNG THỂ DIỆT HẾT HAM MUỐN?

Ðộng cơ chính của đời sống là có lạc thú. Bạn không thể bỏ qua chúng được. Khi chúng ta diệt hết ham muốn, chúng ta sẽ mất hết cảm quan về vẻ đẹp của buổi hoàng hôn, của cái lá lung linh nắng rọi... Muốn hiểu về các vẻ đẹp đó, bạn phải có sự cảm nhận tinh tế về cái đẹp. Nếu chúng ta trừ khử lạc thú, ta sẽ mất hết cảm quan về cái đẹp trong đầu.

Vậy nên chúng ta cần phải hiểu thế nào là sự sung sướng, là lạc thú ở đời; hiểu từ đâu nó phát khởi, hiểu về bản chất, cấu trúc của nó chứ đừng chối bỏ nó. Ðừng tự lừa dối mình, cho rằng “tôi có những giá trị lớn lao, những ý tưởng cao cả”. Khi nhìn sâu vào mình, bạn sẽ thấy các giá trị, tư tưởng, cách hành xử, cho tới nhân dáng của bạn, tất cả đều có gốc rễ là sự sung sướng, hài lòng. Chúng ta cần phải nghiên cứu tường tận để hiểu về các niềm vui (lạc thú) đó, để biết nó có đáng thực hiện hay không, có đúng chỗ hay không v.v...

Ðộng cơ chính của đời sống là có lạc thú. Bạn không thể bỏ qua chúng được. Khi chúng ta diệt hết ham muốn, chúng ta sẽ mất hết cảm quan về vẻ đẹp của buổi hoàng hôn, của cái lá lung linh nắng rọi... Muốn hiểu về các vẻ đẹp đó, bạn phải có sự cảm nhận tinh tế về cái đẹp. Nếu chúng ta trừ khử lạc thú, ta sẽ mất hết cảm quan về cái đẹp trong đầu.

Vậy nên chúng ta cần phải hiểu thế nào là sự sung sướng, là lạc thú ở đời; hiểu từ đâu nó phát khởi, hiểu về bản chất, cấu trúc của nó chứ đừng chối bỏ nó. Ðừng tự lừa dối mình, cho rằng “tôi có những giá trị lớn lao, những ý tưởng cao cả”. Khi nhìn sâu vào mình, bạn sẽ thấy các giá trị, tư tưởng, cách hành xử, cho tới nhân dáng của bạn, tất cả đều có gốc rễ là sự sung sướng, hài lòng. Chúng ta cần phải nghiên cứu tường tận để hiểu về các niềm vui (lạc thú) đó, để biết nó có đáng thực hiện hay không, có đúng chỗ hay không v.v... (đã đăng kỳ trước)

Muốn hiểu về các lạc thú, ta cần tìm hiểu về dục vọng, về các ham muốn của ta. Nó từ đâu tới, kéo dài bao lâu hay không bao giờ chấm dứt? Ta cần tìm hiểu coi các ham muốn kia từ đâu hiện tới, do đâu mà kéo dài được và khi nào thì nó chấm dứt? Chúng ta chỉ có một cách là tìm hiểu nó, không thể giả vờ mình không có ham muốn cũng không thể chỉ cố gắng để không bị ham muốn chỉ huy. Những chuyện làm đó vô nghĩa, nó còn có thể vặn chéo hay phá hủy tâm trí ta, bịt kín cuộc đời ta. Muốn hiểu được các ham muốn, ta cần có một tâm trí lành mạnh, trong sáng, không bị vặn vẹo, lệch lạc hay quá kiềm chế, ép mình theo một khuôn mẫu nào đó.

Vậy, ta sẽ đi tìm gốc rễ của ham muốn. Ðiều này khá giản dị. Hãy ngắm nhìn mặt trời sắp lặn chẳng hạn. Khi nhìn thấy những nét đẹp, màu sắc huy hoàng của buổi hoàng hôn, cùng bóng những cái lá in trên nền trời sắp tối, trong tôi sẽ khởi lên sự ham muốn, mong được ngắm mãi cái đẹp đó. Nghĩa là khi có nhận thức, cảm xúc, tiếp xúc thì có ham muốn (Xúc-tác ý-thọ-tưởng-tư, theo Duy Thức học - CH). Giản dị như vậy đó.

Nhìn thấy một cái xe đẹp, sạch bóng (nhận thức), tôi để tay lên sờ nó (cảm xúc) rồi ham muốn có cái xe. Nhìn một khuôn mặt đẹp cũng vậy, tất cả guồng máy ham muốn, mê đắm, đam mê liền xuất hiện. Giản dị vậy thôi.

Câu hỏi thứ hai phức tạp hơn: Ðiều gì khiến cho ham muốn liên tục và kéo dài được? Hiểu được chuyện này, tôi sẽ biết cách điều khiển ham muốn. Vấn đề bắt đầu khi sự ham muốn trong ta kéo dài ra. Vì ta sẽ tranh đấu để nó được liên tục, và ta cố gắng để có được nhiều ham muốn hơn. Khi hiểu được vấn đề thời gian của dục lạc, ta mới có thể “sống hòa bình” với nó được.

Bạn đã thấy ham muốn hiện ra cách nào: Nhìn cảnh hoàng hôn đẹp, một khuôn mặt mỹ miều, một ý tưởng hay ho, một con người hoàn hảo... bạn nhìn được sự ham muốn hiện ra trong con người mình. Ta xét coi vì đâu mà ham muốn lại trở nên mạnh mẽ và lâu dài? Rõ ràng, đó là từ ý tưởng của chính ta làm cho các ham muốn kéo dài. Nhìn cái xe đẹp, tôi thấy ham quá, và tự nhủ “tôi ước có cái xe này”, và bắt đầu có vấn đề! Nếu tôi không thể mua được xe vì nghèo, thì tôi sẽ cảm thấy thất vọng, rồi ganh ghét, vấn đề lớn hơn! Ðiều ta vừa xét tới có nghĩa là khi lạc thú (vui thích khi nhìn thấy xe đẹp), kèm theo ham muốn (có được xe đẹp), các xung đột, thất vọng, và chiến tranh mới bắt đầu xảy ra.

Vậy khi tâm trí ta có thể hiểu được cấu trúc của các ham muốn, các ý tưởng, nó sẽ biết cách cư xử với chúng. Khi nào ta không còn các ý tưởng đi kèm theo ham muốn nữa thì dục vọng tự nó sẽ chấm dứt. Khi nhìn thấy một căn nhà đẹp đẽ, ta có thể nói “căn nhà dễ thương quá”. Không có gì sai trong sự nhận xét đó, căn nhà cân đối và sạch sẽ. Nhưng ngay khi ta khởi tâm nghĩ “căn nhà tốt quá, phải chi mình được sống trong một căn như vậy” thì mọi vấn đề liền bắt đầu hiện ra. Lạc thú không có gì sai trái, nhưng khi có một ý nghĩ xen vào lạc thú thì nó trở thành một vấn đề ngay. Thay vì cố tìm hiểu về lạc thú và các ý tưởng của mình, chúng ta thường chỉ tìm cách trừ khử, kiểm soát các ham muốn mà thôi!

Chúng ta đang coi xét bộ máy suy nghĩ của ta. Căn bản của các ý nghĩ trong ta là sự hài lòng, là lạc thú, ưa thích hay không. Dĩ nhiên chúng ta không ai muốn đau khổ, chỉ muốn luôn luôn sung sướng, luôn luôn có lạc thú mà thôi, nhưng trong thực tế, lạc thú luôn luôn đi đôi với đau khổ. Khi muốn loại trừ đau khổ, ta sẽ hủy luôn hạnh phúc. Tư duy hay các suy nghĩ của ta đều có căn bản là ham vui, ưa thích lạc thú. Tất cả những khổ đau phiền não trong tâm ta đều là sự thể hiện của nhu cầu ưa sống với các lạc thú kia. Nói vậy không có nghĩa là bạn phải diệt hết các thú vui, hay sống hoàn toàn buông thả trong lạc thú. Vấn đề chính là ta cần tìm hiểu cấu trúc của các suy nghĩ trong tâm trí ta, hiểu về căn bản ham vui của các tư duy đó, để ta có thể nhận diện mà không can thiệp vào chúng - thì ta mới có thể chấm dứt mọi ưu phiền, rối ren trong nội tâm.

Tư duy là một kỹ thuật, và nó giống như một bộ máy điện toán thật tốt. Nó tích lũy hằng hà sa số kinh nghiêm, không chỉ của cá nhân hay đoàn thể, mà là của tất cả nhân loại. Tâm thức của ta là kết quả, là bộ máy của tất cả các tư tưởng, ý nghĩ. Những tư duy đó, không phải chỉ có gốc rễ từ các kinh nghiệm hay sự ưa thích tiện nghi, mà nó luôn luôn bắt nguồn từ sự ham thích lạc thú. Tôi thích chuyện này vì nó mang lại niềm vui, tôi ưa người kia vị họ cho tôi hạnh phúc. Tôi chê người khác vì chuyện đó khiến tôi hài lòng, tôi nói “tôi yêu tổ quốc, có thể chết vì tổ quốc” vì ý tưởng đó liên quan tới sự an toàn của tôi.

Tôi tin vào Thượng Ðế hay mấy vị thầy cũng vì muốn sống vui; vì tôi thấy đời sống đầy bất trắc, tôi sợ chết... nên khi tin vào một đấng tối cao, tôi cảm thấy an ninh hơn, nghĩa là có hạnh phúc hơn. Tóm lại, dù cho ý nghĩ của ta phức tạp hay tinh tế tới đâu, tất cả đều bắt nguồn từ sự ưa thích lạc thú. Ta cần chú tâm rất nhiều mới có thể hiểu được chuyện này. Từ bao thế kỷ, chúng ta thường cho rằng “tư duy có thể thay đổi mọi chuyện”, nhưng nếu không hiểu rõ về gốc rễ ham vui của tư tưởng, thì chúng ta không thể thay đổi được gì hết.

Khi có sự hiểu biết sâu xa trên, mọi xung đột sẽ ngừng lại. Ta không cần chấm dứt mà tự chúng sẽ hết. Ðiều này không có nghĩa bạn sẽ sống như có cây mà bạn cần có kỷ luật mới có thể quan sát cách vận hành của tư duy, của ham muốn... Khi trí ta hiểu về bản chất của lạc thú, tư tưởng và ham muốn, dục lạc, nghĩa là ta đã biết quan sát, đã có kỷ luật tâm linh rồi. Mỗi người đều phải là ngọn đèn cho chính mình, không thể chỉ nương tựa vào người khác. Bạn không thể chỉ nghe diễn giả hay đọc sách mà phải tự mình quan sát thật kỹ càng sau khi nghe những lời khuyên. Bạn sẽ tự thắp lên cây đuốc cho chính mình, hoàn toàn một mình.

Thật ra thì bạn không hề cô độc, vì bạn là kết quả của bao thế kỷ thấm nhuần văn hóa, khí hậu, thực phẩm, y trang, các lời nói diễn bày ý tưởng của bao người... Bạn chưa hề sống đơn độc. Nhưng muốn là ngọn đuốc của chính mình, bạn cần biết cách sống một mình, biết gạt bỏ những cấu trúc tâm lý xã hội sẵn có, biết vượt qua những tranh chấp, dục lạc v.v... Tâm của người biết sống một mình không bị chuyện gì lay chuyển hết, kể cả danh vọng, tiền tài, sắc đẹp. Ðó là cái tâm vượt lên trên những truyền thống, văn hóa, uy quyền, tín ngưỡng... cái tâm không còn vướng vào cái vòng yêu-ghét. Chỉ khi nào biết thinh lặng ta mới biết sống một mình và thưởng thức được toàn vẹn các nét đẹp đẽ trong vũ trụ...
 
 

Kinh Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 3-2005
Down Load " Word Document" (WinZip File 258 KB)
   (Hạ Tải Đem Về Nhà Để Xem Sau hay in ra Giấy)
 

Các Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số 409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân
 

2004
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
2003
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
TVHS