KỶ
NIỆM NGÀY ĂN CHAY
Thích
Nữ Huệ Ngạn
Hồi
còn nhỏ, tôi thường cùng các anh chị huynh trưởng lên chùa
thăm thầy. Có một kỷ niệm mà tôi suốt đời không thể
quên. Như thường lệ, anh em chúng tôi lên chùa lễ Phật xong,
kéo nhau xuống liêu vây quanh vấn an sức khỏe thầy.
Qua
một hồi trò chuyện, đột nhiên thầy hỏi: Các con đi chùa
mà ăn chay một tháng được mấy ngày? Ai nấy đều hồ hởi
trả lời. Người thì nói con ăn chay một tháng bốn ngày,
người nói mười ngày, người nói ăn một năm ba tháng, có
người ra vẻ hãnh diện con ăn chay trường... Thầy gật gù
khen và khuyên những người ăn chay ít cố gắng ăn chay nhiều
hơn. Riêng tôi nín thinh không nói nên lời nào, bỗng nhiên
thầy quay sang hỏi tôi: Chứ còn con?
Tôi
hụt hẫng, ấp a ấp úng: Dạ con... dạ... con... chưa... chưa
ăn ngày nào cả. Vừa thưa với thầy mà mặt tôi cảm thấy
nóng bừng vì xấu hổ, tôi có cảm tưởng như những ánh
mắt và những nụ cười đang đổ dồn về hướng tôi, đó
là sự mỉa mai khinh bỉ. Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn
lên.
Người
thầy hiền từ lấy tay xoa đầu tôi bảo: Con ráng lên nha!
Tôi
dạ! Nhưng lời dạ mắc cứng trong cổ họng không thể phát
ra bên ngoài.
Trong
thời gian từ chùa về đến nhà, tôi không còn vui vẻ hồn
nhiên như bao ngày trước nữa, bởi đầu óc tôi cứ nhớ
lại hình ảnh ban nãy mà xấu hổ.
Từ
đó tôi bắt đầu ăn chay. Lần đầu tiên tôi ăn 1 tháng 4
ngày, sau nghe mọi người chê ít, tôi lại ăn 10 ngày. Nghe
người lớn khen giỏi nên tôi đã quyết định ăn chay trường,
dù không được sự đồng tình của ba mẹ cho lắm.
Tôi
được ba mẹ cho đi xuất gia, nhưng chưa đầy một năm, vì
chuyện giấy tờ nên tôi phải về quê.
Ngồi
trên xe đò, bên cạnh tôi là người thanh niên hơi đứng tuổi.
Qua một hồi trò chuyện, chú quay sang hỏi tôi: Cô ơi! Tại
sao đạo Phật lại phải ăn chay? Ăn chay có lợi ích gì không?
Nhờ
đầu óc cũng hơi phần nhạy bén, tôi tìm lời để "giải
quyết" câu hỏi đó. Nhưng cũng từ đó tôi mới nhận ra một
điều: Ngày xưa tôi ăn chay chẳng qua là để được hưởng
những tiếng khen, chứ thật tình tôi chẳng hiểu gì về ý
nghĩa và giá trị của sự ăn chay cả. Thế là thêm lần nữa,
tôi ngồi mà đầu óc miên man, lúc thì đặt ra câu hỏi rồi
tự giải đáp: Đức Phật dạy ăn chay cho nhẹ bụng, ăn chay
bớt bịnh, ăn chay vì thương chúng sanh, ăn chay để mau thành
Phật...
Sáng
hôm sau, xe chạy ngang qua một cánh đồng hoang cỏ xanh mơn
mởn. Tôi chăm chú nhìn đàn bò say sưa gặm cỏ. Chợt nghe
trong lòng mình phát ra câu hỏi: Đàn bò ăn chay mà có mau thành
Phật đâu? Nếu mau thành Phật thì chẳng lẽ nó phước đức
hơn loài người nữa sao?
Thế
là tôi ôm một mớ thắc mắc trong đầu. Lần này tôi đành
chịu thua, vì càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy đầu óc tối
tăm thêm. Thôi để đó, đợi lúc trở lại chùa mình sẽ
thưa thầy giải đáp! Dầu sao mình còn nhỏ, không biết họ
cũng chẳng chấp trách gì. Nghĩ thế rồi tôi yên tâm ngồi
ngủ cho đến lúc xe đỗ bến.
Tôi
về gặp dịp xóm giỗ tổ. Mới sáng tinh sương, chú heo đang
còn ngon giấc ngủ trong chuồng, bỗng hai chú thanh niên nhảy
vào lấy dây buộc bốn chân chú lại, khiêng ra cho nằm dài
trên chiếc trường kỷ thả đầu chú thòng xuống. Chú tôi
cầm con dao mũi nhọn, mặt đằng sát khí, đâm thẳng vào
cổ chú heo. Ôi! Một âm thanh não nuột vang lên từng hồi
như vừa "xin tha mạng" vừa như "oán trách lòng người tàn
nhẫn, vô tâm, ác độc, không có lòng từ bi, không bình đẳng
sự sống!". Hai bàn tay chú tôi ướt đẫm vì máu. Ngày xưa
còn ở nhà, cái cảnh đau thương này đối với tôi chẳng
xa lạ gì, vậy mà lần này tim tôi đau nhói theo từng hồi,
tôi có cảm tưởng như mũi dao nhọn ấy cũng đang đâm vào
ngực tôi. Chính lúc đó tôi mới ngộ ra rằng: Vì sao đạo
Phật dạy con người phải ăn chay.
Sau
này, có nhiều lúc tôi đi ra đường, thấy thịt gà nướng
treo bán lủng lẳng, phảng phất hương vị hấp dẫn.
Với chủng tử phàm tục còn lưu đọng, tôi khởi tâm thèm
muốn. Nhưng nhớ lại cảnh tượng chú heo ngày xưa và tôi
hình dung người bán cầm dao cắt cổ nhổ lông từng con gà,
hình dung tiếng kêu thảm khốc, sự chống chọi yếu ớt của
nó, thì tôi đem lòng thương xót không còn thèm nữa.
TN.
HUÊ NGẠN
Giác
Ngộ 266
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 3-2005
Down
Load " Word Document" (WinZip File 258 KB)
(Hạ Tải Đem Về Nhà Để Xem Sau hay in ra Giấy)
Các
Số Đặc Biệt:
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số
Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số
409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số
Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số
Đặc Biệt Mừng Xuân