SỰ
VÀ LÝ TRONG ĐẠO PHẬT
Vajra
Nhiều
người mới học Phật chỉ được chút ít kiến thức về
tư tưởng của Thiền Tông hay là triết lý Tánh Không trong
Kinh Bát Nhã mà hễ thấy ai nói gì về sự tướng thì nói
là Chấp.
Tất
cả lời dạy của Chư Phật, Chư Tổ đều có hai phần Sự
và Lý.
Sự
là nói tất cả các Hiện Tượng sanh diệt trong thế
gian.
Lý
là nói về Bản Thể của Hiện Tượng.
Sự
là nói về Tướng Sanh Diệt của các Pháp, Lý là
nói về Thể Bất Sanh Bất Diệt của các Pháp.
Trong
Kinh thí dụ Sự như là sóng biển còn Lý như là
cái ướt của nước. Nhìn theo Tướng của sóng mà nói thì
có muôn ngàn sự sai biệt không đồng, nhìn theo cái ướt
của nước mà nói thì tất cả sóng đều cùng một Thể.
Trên Lý thì các ngọn sóng đổng cùng Thể là ướt nhưng
mà trên Sự thì mỗi ngọn sóng đều có Tướng khác nhau.
Nói
đến Lý Chân Thật Tuyệt Đối như trong Kinh Hoa Nghiêm
nói thì Lý Sự Viên Thông tức là Lý không rời Sự,
Sự không rời Lý. Lý tức là Sự, Sự tức là Lý.
Một
người biết áp dụng thông lý lẽ trong kinh Phật thì phải
hiểu thông Sự và Lý trong kinh dạy. Người mà Chấp Sự
thì còn gọi là Chấp Tướng, Người mà Chấp Lý
thì còn gọi là Chấp Không.
Thế
nào là Chấp Tướng:
I Đó
là không tu quán tâm để xả các tâm niệm Tham, Sân Si tuy
là nói tu theo Phật nhưng mà vẫn tham đắm thế gian ham mê
các thứ phước hữu vi không chịu hành Thiền, Niệm Phật
mà chỉ cầu quả báo cõi người cõi trời.
II
Là dù có phát tâm tu hành muốn vượt khỏi sanh tử những
vẫn còn chấp vào các sự tướng như là thấy mình làm bao
nhiêu việc phước thiện, giữ giới thanh tịnh như thế nào
v.v.
III-
Đó là Chấp vào các Pháp Phương Tiện mà Đức Phật
dạy trong các Kinh cho là cứu cánh rồi sanh tranh cãi lẫn nhau.
Thí dụ như người tu Thiền lại bác người tu Tịnh Độ,
người tu Tịnh Độ lại bác người tu Thiền v.v.
Thế
nào là Chấp Không:
Đây
là lối Chấp rất là nguy hiểm mà trong kinh Đại Bát
Nhã Đức Phật đã nói.
Trong
Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bảo
Tích mà đặc biệt là Kinh Đại Bát Nhã là bộ kinh thuyết
giảng về Tánh Không trong kinh Đức Phật đã dạy rõ là "Thà
Chấp Có như núi Tu Di còn hơn là Chấp Không như hạt cải"
Đức Phật đã giảng là người mà Chấp Có thì còn tin Nhân
Quả Nghiệp Báo còn chịu thực hành tu tập còn người mà
Chấp Không thì không có chịu làm gì cả chỉ là chấp chặt
vào mớ kiến giải về Không của minh mà cho là sự chứng
đắc.
Trong
Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy "Vì chúng sanh có
bịnh Chấp nên Đức Như Lai dùng thuốc Không mà chữa, người
mà chấp vào Không thì không có thuốc chữa"
Người
Chấp Không là những người chỉ học Phật Pháp trên
Lý Thuyết chứ không có thực hành gì cả. Hơn nữa những
người này chỉ lập lại Lời Nói Phá Chấp của Chư Phật,
Chư Tổ rồi cứ cho như vậy là mình đã hiểu đạo đã là
tu đạo.
Điển
hình là những người học kinh Bát Nhã rồi Chấp vào câu
"Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Sắc chẳng khác
Không, Không chẳng khác Sắc" rồi thì chẳng tu Thiền,
chẳng tu Tịnh Độ, chẳng tu Mật, mà chỉ một bề nói là
tất cả các việc đó đều chỉ là hình tướng bên ngoài
chứ Lý Tuyệt Đối thì không cần phải gò bó mà phải tự
nhiên mà làm. Còn đối với giáo lý của trong kinh thì chẳng
hiểu thông suốt chỉ là hiểu một cách lờ mờ không thể
phân biệt cái nào là Chánh Pháp cái nào là Tà Pháp.
Hễ có ai nói thì bảo là người đó còn Chấp.
Trong
Kinh Đại Bát Nhã nói Bồ Tát đối với tất cả Pháp đều
thấy như mộng huyễn không có tự tánh mà Bồ Tát thường
luôn thực hành các môn Ba La Mật.
Cái
lối Nguỵ Biện trên mới qua thì nghe rất là hay và
rất là cao siêu nhưng thật ra thì là trống rỗng bởi vì
bản thân của những người thường trích dẫn các câu của
các Chư Tổ Thiền Tông để bác bẻ người khác thì họ lại
không có tu Thiền.
Người
Chấp Không thì lúc nào cũng nói là không chấp gì cả
rồi thì chẳng có tu hành gì cả mà chỉ là biện luận trống
rỗng bằng những lời lẽ rất là cao siêu nhưng mà bản thân
thì lại không có sự thật chứng. Người Chấp Không lúc
nói Lý thì rất là hay nhưng lúc gặp cảnh thì Tham, Sân Si
lại khởi lên mạnh mẽ không thể làm chủ mình.
Trong
Kinh có dạy muốn biết là Ai Chấp Ai không Chấp thì
chỉ có khi gặp cảnh thì mới biết thật bởi vì hễ còn
Chấp thì còn Tham, Sân ,Si thì còn bị cảnh dẫn
đi.
Người
Chấp Không thì chẳng biết là các lời Chư Phật, Chư
Tổ nói ra là để Phá Chấp cho người tu hành chưa ngộ chứ
không phải là vì đã ngộ mà nói. Cũng như là thuốc để
trị cho người bịnh chứ không phải là vì người mạnh khoẻ.
Người Chấp Không thì chỉ thiên về Lý mà chẳng chịu tu
Sự, chỉ thấy nói các Pháp Không Có Tự Tánh mà chẳng biết
là Kinh dạy Nghiệp theo thân như bóng theo hình.
Người
mà thật sự Ngộ Lý thì lại càng tinh tấn Tu Sự, bởi vì
đến bậc đó thì trong Sự là Lý, trong Lý là Sự.
Chư
Tổ Thiền Tông nói lời ra đều là vì người đương cơ trong
hội mà nói hoặc là để Ngăn Chấp vọng tưởng phân biệt
hoặc là để Chỉ Thẳng Bản Tâm .
Những
người Chấp Không khi thấy người khác dẫn lời Phật, Tổ
thì cho là Chấp nhưng mà họ lại không biết là muốn giảng
giải lý lẽ trong Kinh thì phải nương nơi Kinh. Trong Kinh Hoa
Nghiêm có "Chấp y lời kinh mà giải nghĩa thì là oan cho
ba đời chư Phật, còn rời kinh một chữ mà nói đó là lời
nói của Ma"
Người
Chấp Không thì không chịu giữ giới, ngồi Thiền, Niệm
Phật gì cả mà chỉ thich bàn luận Phật Pháp suông mà thôi.
Các
Thánh như Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ,Chư Tổ Thiền
Tông, Tịnh Độ Tông đối với Phật Pháp đã thông suốt
hết mà lúc các Ngài vẫn lạy Phật sám hối, ngồi Thiền,
niệm Phật. Khi mà các Ngài làm Luận để giảng giải lời
của Đức Phật thì các Ngài cũng phải dẫn lời trong Kinh
Phật ra để làm chứng chứ không phải là muốn nói sao thì
nói.
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 02-2005
Down
Load " Word Document" (WinZip File 258 KB)
(Hạ Tải Đem Về Nhà Để Xem Sau hay in ra Giấy)
Các
Số Đặc Biệt:
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số
Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số
409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số
Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số
Đặc Biệt Mừng Xuân