TƯỜNG
TRÌNH VỀ CHUYẾN GIẢNG ĐẠO
TẠI
CHÙA HOẰNG PHÁP, SAIGON CỦA THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
Friday,
January 28, 2005 Nguyễn Ðạt (Sài Gòn)
Thời
gian chuẩn bị đón Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng phái đoàn
tăng thân Làng Mai (Ðạo tràng Mai Thôn ở Pháp) tới Việt
Nam, Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam cho biết, đã phối hợp với các cơ quan nhà nước để
đảm bảo an toàn tối đa về mọi mặt, tạo điều kiện
thuận lợi, tốt đẹp nhất, dành cho phái đoàn đặc biệt
này, trong thời gian Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng phái đoàn
ở Việt Nam.
Sáng
ngày 12 Tháng Giêng 2005, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng phái
đoàn tới Hà Nội. Hàng ngàn tăng ni, Phật tử tại Hà Nội
đã đón Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng phái đoàn, cung rước
về chùa Bồ Ðề (xã Ái Mộ - huyện Gia Lâm, Hà Nội), nơi
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng phái đoàn nghỉ, trong thời
gian ở Hà Nội. Thời gian ở Hà Nội, Thiền Sư Thích Nhất
Hạnh đã có những buổi thuyết giảng, pháp thoại tiêu biểu
tại các chùa: Ðình Quán; Quán sứ; Gia Lâm... và hành hương
một số chùa lớn tại miền Bắc.
Khóa
Tu Tăng Ni
Ngày
23 Tháng Giêng 2005, Thiền Sư Nhất Hạnh cùng phái đoàn vào
Sài Gòn. Hàng ngàn tăng ni, Phật tử đón, cung rước về chùa
Pháp Vân (quận Tân Phú - tên mới của một phần quận Tân
Bình cũ tách ra), ngôi chùa thân thuộc của Thiền Sư Nhất
Hạnh, gần Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội do thiền sư
lập nên trước đây.
Ngày
27 Tháng Giêng năm 2005, chúng tôi tìm đến chùa Hoằng Pháp,
huyện Hóc Môn, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 20 cây số. Tại
chùa Hoằng Pháp, “Khóa Tu Tăng Ni do Thiền Sư Nhất Hạnh
hướng dẫn” được tổ chức trong thời gian một tuần lễ,
từ ngày 27 Tháng Giêng đến ngày mùng 02 Tháng Hai năm 2005.
Cũng
tại chùa Hoằng Pháp, Thiền Sư Nhất Hạnh thuyết giảng về
2 đề tài tiêu biểu của nhà Phật: Tịnh độ cầm chắc
trong tay; Tập khí của nhiều thế hệ và chấm dứt luân hồi
qua nhiều thế hệ.
Gần
bốn mươi năm xa cách, gặp lại Thiền Sư Nhất Hạnh, chúng
tôi nhận rõ những nỗi xúc động của hàng ngàn Phật tử
đã biết thầy Nhất Hạnh từ nhiều năm ở Sài Gòn. Riêng
chúng tôi, học thầy ở trường Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn,
vui mừng thấy thầy đã cao niên mà vẫn khang kiện. Trong sân
chùa Hoằng Pháp rộng rinh, ở trước chánh điện, ở hậu
liêu, ở nhà giảng, phòng khách, ở các lối hành lang ngang
dọc, chỗ nào cũng đông đảo, tấp nập tăng ni, cư sĩ, Phật
tử, từ nhiều nơi tìm đến. Và chúng tôi biết, còn nhiều
lắm, tăng ni, cư sĩ, Phật tử ở nhiều nơi tìm đến, để
gặp Thiền Sư Nhất Hạnh, thầy đã suốt đời sống với
ý nguyện Ðạo Phật đi vào cuộc đời. Với ý nguyện ấy,
song song với thực hành Phật sự, thầy đã đạt được nhiều
kết quả, đặc biệt trong việc thực hiện vai trò của tôn
giáo, giúp lành mạnh hóa xã hội.
Sau
thời gian lưu lại ở chùa Hoằng Pháp, Thiền Sư Nhất Hạnh
cùng phái đoàn về chùa Pháp Vân. Tại đây, Thiền Sư Nhất
Hạnh cũng sẽ hướng dẫn khóa tu cho tăng ni, và thuyết giảng
về đề tài Thiết lập lại truyền thông giữa hai thế hệ,
nối kết hai nền văn hóa (Ðông-Tây) và dựng lại tình thâm
trong gia đình. Vào thượng tuần Tháng Ba, tại Tổ Ðình Thuyền
Tôn - Huế, Thiền Sư Nhất Hạnh sẽ thuyết giảng một số
đề tài, trong đó có đề tài Văn hóa Việt Nam có thể đóng
góp những gì cho sự an vui và hòa bình của thế giới hiện
tại. Vào thượng tuần Tháng Tư, tại chùa Long Khánh (tỉnh
Bình Ðịnh), Thiền Sư Nhất Hạnh sẽ thuyết giảng một số
đề tài, trong đó có đề tài Ðạo Bụt đi song song với
khoa học kỹ thuật có thể hướng dẫn con người về nẻo
an lạc và thương yêu...
Ý
nghĩ của chúng tôi
Bày
tỏ trước đông đảo tăng ni, cư sĩ, Phật tử tại chùa
Hoằng Pháp, Thiền Sư Nhất Hạnh, trong chuyến trở về thăm
Việt Nam, thấy mình như một tế bào trở về với cơ thể.
Lúc ra đi, tế bào ấy bị tách ra, nhưng tế bào ấy không
chết đi, vì được ra sức sống: Thực hành Phật sự, kêu
gọi hòa bình cho đất nước quê hương. Và hôm nay, tế bào
trở về với cơ thể, hơn thế nữa, trở về giống như với
một cơ thể mới, vì cùng về Việt Nam với hàng trăm tăng
ni, cư sĩ của khoảng 30 quốc gia khác trên thế giới...
Thiền
Sư Nhất Hạnh thấy mục đích của chuyến đi này, là để
chia sẻ kinh nghiệm tu học của Thiền sư tại Phương Tây.
Ðạo Bụt tại mỗi nước mang sắc thái văn hóa riêng của
nước ấy, nhưng đều có một tinh hoa chung, trên nền tảng
Tứ đế và Bát chánh đạo...
Nếu
xem rằng chuyến đi này mang một thông điệp, Thiền Sư Nhất
Hạnh thấy thông điệp ấy có thể không phải là thông điệp
bằng lời, mà là tình người, là việc ngồi lại với nhau,
bằng tình huynh đệ, giúp nhau thấy được những sai lầm.
Và như vậy, để gắn bó hơn, hạnh phúc hơn, phục vụ được
nhiều hơn cho đạo pháp, cho quê hương dân tộc...
Năm
vừa qua, có chuyến về Việt Nam được dân chúng Sài Gòn
chú ý, chuyến về của ông Nguyễn Cao Kỳ (nguyên Phó Tổng
Thống Việt Nam Cộng Hòa), và đầu năm nay, chuyến về của
Thiền Sư Nhất Hạnh. Nhưng sự chú ý không giống nhau. Chúng
tôi không nghĩ chuyến về Việt Nam của Thiền Sư Nhất Hạnh
được chú ý như chuyến về Việt Nam của ông Nguyễn Cao
Kỳ, mà chúng tôi thấy, chuyến về của Thiền Sư Nhất Hạnh
là một sự kiện lớn, đáng chú ý của cả nước.
Một
sự kiện quan trọng và tốt đẹp. Nếu như một buổi “ra
mắt” cho sự hiện diện ở Sài Gòn của ông Nguyễn Cao Kỳ,
tổ chức một cách rụt rè, đột ngột, nửa kín nửa hở
ở khách sạn Equatorial, người Sài Gòn đã mau quên cả hai
lần về gần nhau của ông. Người Sài Gòn có nhớ tới ông
Nguyễn Cao Kỳ, là nhớ như ông Colin Powell (cựu Bộ Trưởng
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ), trong cuốn hồi ký của mình, nhớ
những lần gặp ông tướng màu mè điệu dáng, từ vùng khói
lửa chiến tranh tới các hộp đêm, khiêu vũ trường. Nên
hai chuyến về của ông Nguyễn Cao Kỳ, cũng chỉ như bao nhiêu
người khác đã trở về thăm Việt Nam, mỗi người một lý
do.
Các
cơ quan thông tấn nhà nước đã trân trọng truyền thông chuyến
về Việt Nam của Thiền Sư Nhất Hạnh cùng phái đoàn Tăng
Thân Làng Mai. Niềm vui mừng của tăng ni, cư sĩ, Phật tử
của một nước mà đại đa số người dân theo đạo Phật,
đón rước, gặp gỡ, tham dự những khóa tu, những buổi thuyết
giảng, pháp thoại... của Thiền Sư Nhất Hạnh. Chúng tôi
thấy thời gian lưu lại Việt Nam 3 tháng của Thiền Sư Nhất
Hạnh là ngắn. Nhưng chúng tôi tin tưởng, tương lai mà chuyến
về ấy mang lại, sẽ là sự tốt đẹp lâu dài.
NGUYỄN
ÐẠT
HẢI
CHÚNG TÌNH THÂM
H.
Như - Q. Kiến
(Báo
Giác Ngộ 262)
LTS:
Vào lúc 10 giờ, ngày 23-1-2005, Thiền sư (TS) Thích Nhất
Hạnh đã đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, chuẩn
bị cho chuyến viếng thăm, thuyết giảng và tổ chức các
khóa tu tại TP.HCM. Mặc dù sức khỏe bị ảnh hưởng do thay
đổi thời tiết đột ngột, nhưng lịch trình của TS và phái
đoàn vẫn không có nhiều thay đổi. Trong các ngày sau đó,
TS đã thăm viếng chư tôn giáo phẩm và trò chuyện cùng Tăng
Ni, Phật tử tại chùa Vĩnh Nghiêm, thiền viện Vạn Hạnh,
tịnh xá Trung Tâm... Chuyến viếng thăm của ngài đã để
lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng số đông Tăng
Ni và Phật tử. Dưới đây là những ghi nhận bước đầu
của PV Giác Ngộ về những tình cảm mà nhiều người đã
dành cho ngài. G.N
Khó
có thể nói hết tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam
dành cho TS Thích Nhất Hạnh trong chuyến về thăm quê hương
của ngài sau hơn 40 năm xa cách. Bởi lẽ, sâu thẳm trong trái
tim của rất nhiều người, nhất là thế hệ Tăng Ni, Phật
tử trẻ, hình ảnh của TS luôn sáng đẹp một cách lung linh,
giản dị. Con người nổi tiếng mà lại rất "dễ thương"
- từ TS vẫn thường hay dùng. Có lẽ chính vì vậy mà hàng
ngàn Tăng Ni, Phật tử đã đã ra tận sân bay Nội Bài, Tân
Sơn Nhất để đón TS và theo chân TS đến những nơi ngài
thăm viếng, thuyết giảng. Cô Q.Thanh, nhân viên bán vé máy
bay tại TP.HCM cho biết: "Làm việc ở đây đã lâu, nhưng quả
thật, tôi chưa bao giờ chứng kiến người nào được quần
chúng dành cho nhiều tình cảm đến như vậy".
…
Bước xuống sân bay, TS không đi xe đón rước được dành
riêng cho ngài mà lên xe cùng với đoàn Tăng thân Làng Mai.
Từ tốn vén rèm cửa nhìn ra khung cảnh bên ngoài, và cũng
để quần chúng được nhìn thấy hình bóng của ngài qua khung
kính, ánh nhìn TS như bao quát tất cả - sự xôn xao trở nên
yên bình…
Bộ
áo nâu sồng, chiếc nón lá giản dị, những bước chân an
lạc, cái cúi đầu đảnh lễ rất lâu là những hình ảnh
đẹp trong mắt mọi người khi tận mắt nhìn thấy ngài, dù
chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. "Tôi đã được
gặp HT từ năm tôi mới 11 tuổi. Tôi còn nhớ HT lúc đó rất
bình dị. Bây giờ, 40 năm sau, gặp lại HT, tôi thấy ngài
vẫn bình dị và tự nhiên như thế, mặc dù ngài đã có biết
bao nhiêu năm sống ở nước ngoài. Nhìn ngài, tự nhiên tôi
có thiện cảm ngay, tôi liên tưởng đến HT Thích Quảng Đức,
không biết vì ngài có nét gì đó giống HT hay tại tôi là
đệ tử của HT Quảng Đức nên tôi liên tưởng thế!",
PT Đức Hạnh - nhân viên BV.Điện Biên Phủ, đã về hưu -
cho biết.
Có
thể nhận thấy, trong số
hàng ngàn người đến đón TS, đa phần là những người
chỉ biết ngài qua sách vở, băng từ chứ chưa một lần được
diện kiến. Được gặp TS "bằng xương bằng thịt", đó là
niềm mơ ước của rất nhiều người. Nhà thơ Thu Nguyệt
không giấu giếm cảm xúc của mình khi chị cho biết: "Bước
đầu tìm hiểu đạo Phật với tư cách một Phật tử của
tôi là những quyển sách và băng giảng của thầy Nhất Hạnh.
Khởi đầu là những băng giảng. Có một điều rất lạ mà
tôi vẫn còn nhớ mãi đó là trong khi nghe những băng giảng
của thầy, hễ trong đầu tôi khởi lên nghĩ suy thắc mắc
về một vấn đề gì đó thì y như rằng một lúc sau là tôi
được nghe thầy nói ngay đến vấn đề đó. Một điều hết
sức lạ lùng! Có khi tôi phải tắt máy, ngừng lại một lúc
để lắng nghe lòng mình sung sướng bởi điều kỳ diệu ấy!
Vì vậy, được gặp mặt thầy là niềm mơ ước lâu nay của
tôi. Tôi đã ra đón thầy ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thầy khác
hơn tôi tưởng tượng. Trông thầy trẻ và hoạt bát, nhanh
nhẹn, bình dị hơn rất nhiều so với tuổi tác và vị thế.
Tôi chưa nhìn thấy ở thầy cái vẻ uy nghi đạo mạo của
một nhân vật Phật giáo nổi tiếng, nhưng khi ngồi nghe thầy
thuyết pháp ở Vĩnh Nghiêm - dẫu chẳng rõ được lời thầy
vì ngồi ở xa và đông người quá - thì tôi vẫn cảm
nhận được nhiều điều. Rõ ràng là sức truyền tâm
của một bậc tu hành đủ để cho ta một cảm giác thuyết
phục, quy ngưỡng".
Như
đồng cảm với nhà thơ Thu Nguyệt, nhà văn Ngô Khắc Tài
cũng cho biết: "Do uy tín của một con người mà tôi chỉ được
biết qua sách vở, qua những hoạt động của ngài trên thế
giới mà tôi tìm tới… Thật ra, từ Nẻo về của ý, tôi
bắt đầu tìm đọc sách của HT. Tôi nhận thấy ở đó một
cái tâm rất trong trong một thế giới đầy phức tạp; những
điều bình thường, qua sự sắp xếp của HT, bỗng trở nên
phi thường - HT nói vượt thoát kinh điển nhưng lại hết
sức kinh điển".
Có
lẽ vì thế mà TS đã trở thành "thần tượng" của nhiều
người, đặc biệt là các bạn trẻ. Cô phóng viên Báo Tuổi
Trẻ, pháp danh Lệ Diệu, tâm sự: "Sư ông chính là thần tượng
tinh thần của tôi. Tôi từng ghi cả một quyển nhật ký để
nói với Sư ông, dù tôi chưa gặp Sư ông lần nào!". "HT
bao giờ cũng muốn gieo hạt giống vào tâm mỗi người và
gieo rất sâu. Chân tình của ngài lúc nào cũng lan tỏa đến
người khác", một Phật tử nhận xét. PT Q.Thanh còn cho
biết: "Hôm HT đến chùa Dược Sư, anh bán nước phía bên
kia đường thắc mắc không biết HT là ai mà được nhiều
người đưa đón đến thế. Tiếc là anh không nhìn được
rõ HT. Anh bảo, không biết ngày mai HT giảng chỗ nào, anh sẽ
tranh thủ đi nghe…".
Trong
số những người biết đến TS, có một bộ phận không nhỏ
là giới văn nghệ sĩ. Họ tìm gặp ở TS không chỉ là một
nhà tu, một thiền sư, mà ngài còn là một nhà văn, nhà thơ
với giọng văn - cũng như ngài - giản dị mà sâu sắc, triết
lý nhưng vẫn thấm đẫm tình cảm. Nói như nhà văn Ngô Khắc
Tài thì: "HT là người sử dụng văn chương và thể hiện
tình cảm bậc thầy". Giới văn nghệ có thể chia sẻ cùng
những trăn trở của TS giống như lời tâm sự của nhà thơ
Thu Nguyệt: "Những cuốn sách thầy viết từ những năm 1960
mà bây giờ đọc lại, thấy những điều thầy nói vẫn không
cũ, vẫn là những vấn đề của bây giờ. Điều đó chứng
tỏ một tầm nhìn sâu rộng. Hãy đọc một đoạn thầy viết
về lĩnh vực văn học nghệ thuật: Văn nghệ sĩ Việt Nam
chưa bao giờ đi quá xa để tách khỏi tính cách dân tộc;
mà nói đến dân tộc tính ít khi chúng ta có thể quên được
đạo Phật. Tuy nhiên, trong hiện tình của sinh hoạt đạo
Phật, sự đóng góp đích thực của gia đình văn nghệ sĩ
cho Phật sự quả thực chưa có gì đáng kể. Đó không phải
lỗi của các nhà văn học và nghệ thuật, đó là lỗi của
các nhà lãnh đạo Phật giáo, không biết đón nhận họ thực
sự vào trong hàng ngũ Phật tử mà chỉ muốn nhờ vả
họ một vài việc lặt vặt: viết cho ít bài, vẽ cho ít tranh,
soạn cho ít nhạc…. (Đạo Phật hiện đại hóa - Lá Bối
xuất bản 1965). Tôi vốn có nhiều trăn trở về tình hình
văn học Phật giáo của ta, nên khi đọc những dòng này cảm
thấy rất tâm đắc".
Có
lẽ chính vì lý do đó mà nhiều nhà văn, nhà thơ đã mong
muốn có được một buổi trò chuyện cùng với TS. Vì thật
ra, tuy xa quê hương trong nhiều năm dài, nhưng TS vẫn là người
theo dõi rất sát tình hình văn học diễn ra trong nước, điều
đó thể hiện rất rõ trong các cuộc nói chuyện và các tác
phẩm của ngài. TS đã sống trong lòng Tăng Ni, Phật tử, nhất
là những văn nghệ sĩ Phật giáo, trong nhiều giới văn nghệ
sĩ bằng một mối thâm tình như thế…
Trích:
“.. Lịch trình của phái đoàn Làng Mai tại Việt Nam chú
trọng đến những khóa tu nhiều ngày cho tăng ni, cũng như
cư sĩ Phật tử tại gia. Đây là một bước khởi đầu đầy
khích lệ cho thấy đây là một chuyến đi mang tính tâm linh
và văn hóa để đổi mới đạo Phật, đổi mới tinh hoa và
cốt tủy của văn hóa truyền thống Việt Nam, để cho nó
thêm sức sống, thích hợp với thời đại. Tôi tin đạo Phật
Việt có đủ khả năng để đóng góp tích cực cho việc xây
dựng phát triển văn hóa đặc thù Việt Nam, như nó đã đóng
góp trong suốt 2.000 năm qua…” ( Lý Khôi Việt)
“..Đối
với tôi, Thầy Nhất Hạnh quả thật là một niềm hãnh
diện cho Phật Giáo Việt Nam, nếu không muốn nói là cho tuyệt
đại đa số người dân Việt Nam, ở trong nước cũng như
ở hải ngoại. Trong tinh thần Phật Giáo, rất có
thể có một số Phật tử, tôi là một trong số này, đôi
khi không đồng ý với Thầy về một vài điểm nào đó, không
phải là về Phật Pháp mà là về những vấn đề khác…
Nhưng xét về toàn thể những đóng góp của Thầy cho cộng
đồng thế giới, cho Phật Giáo nói chung, cho Phật Giáo và
dân tộc Việt Nam, và nhất là cho hòa bình của Việt Nam nói
riêng, chúng ta không thể phủ nhận sự kiện là, trong thời
cận đại, hiếm có một tăng ni Việt Nam nào có thể sánh
ngang với Thầy…”. (Trần Chung Ngọc.)
Hoà
Thượng Thích Nhất Hạnh đã rời Hà Nội vào Saigon sáng hôm
nay lúc 10 giờ ngày 23-1-2005. Dưới đây là hình ảnh đón
tiếp Hoà Thượng tại Phi cảng Tân Sơn Nhất. Theo ước tính
có trên 3000 Phật tử ra đón tiếp Hoà Thượng và Tăng Đoàn.
Tin
ảnh