Đóa
Hoa Bát Nhã
Ôi
ngục tối, tràn lan bao ngục tối !
Trói
hồn ta, muôn ngàn lối bủa giăng
Ái
ngã, vô minh, tam độc, hận sân…
Thân
lưu lạc bể trầm luân hư dối
Tôi
đã tới như muôn người đã tới
Một
góc trời đầy nắng mới tâm linh
Chân
bước đi lòng rộn tiếng bình minh
Chim
vui hót, gió trong lành tươi mát
Trong
khoảnh khắc tim tôi bừng tiếng hát
Cất
cánh bay lên ngun ngút trời cao
Tay
với xa tôi níu lấy ngàn sao
Tâm
an lạc, mắt dạt dào ngấn lệ
Tôi
bỗng thấy giòng đời trôi rất nhẹ
Nắng
tin yêu rạng rỡ khắp nẻo đường
Đạo
vàng bừng sáng ánh dương
Hoa
vô ưu ngát thơm hương đại từ
7-2002
Thoát
Vòng Tử Sinh
Ba
cõi* nóng khác gì nhà lửa
Ngày
vụt qua như thể tên bay
Thoạt
nhìn lòng những mê say
Tỉnh
ra thoắt thấy đời đầy huyễn mơ
Lúc
tuổi trẻ đợi chờ hăm hở
Bước
đường vui rộn nở ngàn hoa
Lợi
danh, tài sắc ai ngờ
Trăm
năm mây gió hững hờ trôi nhanh
Hôn
hoàng đến riêng mình đối cảnh
Nghĩ
phận này hồn lạnh căm căm
Duy
tuệ thị nghiệp dặn lòng
Quyết
tâm gắng sức thoát vòng tử sinh.
12-07-04
*ba
cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới
Gọi
Sầu Thiên Thu
Người
từ đâu đến khi sinh
Khi
qua đời thấy bình minh cõi nào
Bàn
chân người có xôn xao
Có
nghe tiếng gió gọi sầu thiên thu.
12-07-04
Một
Ngọn Đèn
Đường
đời tuy muôn lối
Chung
quy chỉ một điều
Lòng
này còn tăm tối
Còn
sáu nẻo luân lưu
Vòng
tử sinh u ám
Vây
quanh bởi muộn phiền
Một
ngọn đèn thắp sáng
Xua
bóng tối triền miên
Đường
đời tuy muôn lối
Chung
quy chỉ một điều
Đạo
nhiệm mầu vững bước
Vô
ngã tức vô ưu.
12-11-04
Nẻo
Về Chân Tâm
Khi
tâm sinh diệt
Thú
dữ hiện ra
Muôn
ngàn lời ác
Muôn
ngàn yêu ma
Khi
bao sân hận
Như
sóng triều dâng
A
Di Đà Phật
Giông
bão rồi tan
Ôi
bạn đường thân thương
Một
đời trôi mau
Sao
vướng u sầu
Tâm
này còn lăng xăng
Đời
còn trầm luân
Trong
cõi phong trần
Khi
tâm sinh diệt
Lòng
mãi đảo điên
Muôn
ngàn nẻo ác
Muôn
đường truân chiên
Khi
tâm không trụ
Lòng
sẽ bình yên
Đây
Tứ Niệm Xứ
Nẻo
về chân tâm.
12-30-04
Chim
Bồ Câu Trắng Vẫn Bay
Chim
bồ câu trắng vẫn bay
Nắng
tin yêu vẫn ngất ngây tình người
Đạo
vàng còn chiếu nơi nơi
Lòng
này còn mãi rạng ngời thương yêu.
12-31-04
Có
Mà Như Không
Giữa
đất bằng nổi sóng ngất trời
Nước
theo đường nước
Xóm
làng cuốn trôi
Giữa
tâm người giông bão tơi bời
Ý
theo đường ý, oán hờn khôn nguôi
Giữa
muôn trùng đời bỗng hãi hùng
Mới
đây cười nói
Đã
thành bóng ma
Biết
bao người đi giữa sơn hà
Sống
trong mộng huyễn có mà như không
Sóng
nước lớp lớp đưa người về đâu
Lòng
chập chùng ngàn muôn nỗi đau
Trước
mắt thoắt thấy thân này chìm sâu
Buông,
buông mau! Sẽ dứt bao u sầu
Giữa
đất bằng nổi sóng ngất trời
Nước
theo đường nước
Xác
người lắng sâu
Giữ
tâm này tươi mát hương đời
Sóng
xô mặc sóng, môi cười như hoa
Sóng
bên trời và sóng bên đời
Cuốn
theo làn sóng
Kiếp
người nổi trôi
Giữ
tâm này trong sáng tình người
Giữa
bao đợt sóng sáng ngời tin yêu.
01-03-2005
Sóng
Với Nước Không Hai
Đường
tử sinh ta bước miệt mài
Đường
mê ngõ tối
nào
có lâu dài
Đời
trầm luân theo gió cuốn trôi
Buồn
vui một cõi
đi
về riêng ai
Sóng
có khác nước đâu
Không
thêm không bớt
Không
nhơ không sạch
Sóng
với nước không hai
Tử
sinh là đó
Niết
bàn là đây
Giòng
đời trôi như nước qua cầu
Đục
trong nào biết
về
những bến nào
Biển
khổ kia muôn lối chơi vơi
Nhìn
qua bờ giác
tay
chèo không ngơi.
01-10-05