BẢO
VỆ SÔNG NÚI CỦA NHAU LÀ TỰ BẢO VỆ
TS.
Thích Nhất Hạnh
Người
bạn trẻ ơi, anh phải biết nắm lấy vận mệnh của anh và
của hành tinh trong tay anh, chị phải biết nắm lấy vận mệnh
của chị và của trái đất trong tay chị. Rừng thiêng của
núi sông ta, của trái đất ta đang mỗi ngày bị tàn hại.
Bà Chúa Thượng Ngàn của chúng ta đang bị bó tay , nếu ta
không mau lẹ tới tiếp cứu Bà. Bà Mẫu Thoải của chúng
ta cũng đang ốm đau vì chất độc hóa học. Nếu chúng ta
bị động thì chỉ trong vòng một trăm năm nữa, là rừng
thiêng không còn, chỉ còn lại những lâm viên, gọi là lâm
viên quốc gia (national parks).
Các
loài cầm thú đang bị diệt chủng một cách mau chóng. Theo
một tài liệu nghiên cứu do một đoàn khoa học gia quốc tế
công bố trên báo Nature (Thiên Nhiên) thì từ 15% tới 37% của
những loại cầm thú và cây cỏ hiện có trên hành tinh sẽ
bị diệt chủng vào năm 2050 nếu cái đà tàn hại sinh môi
này không bị chận đứng. Diệt chủng vì không còn đất
sống. Người Việt chúng ta phải ngồi lại với các bạn
Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan , Myanmar và Trung Quốc để đàm luận
về cách bảo hộ sông núi và rừng thiêng trong vùng. Con sông
Cửu Long là mạng mạch của sự sống của các nước chúng
ta. Ta phải nắm tay nhau để bảo hộ con sông, như bảo hộ
mạch máu của một cơ thể chung. Vận mệnh của chúng ta gắn
bó liền vào nhau, cái nhìn của chúng ta phải có khả năng
vượt biên giới quốc gia. Bảo vệ sông núi của nhau là tự
bảo vệ. Bên Pháp có một loại sơn dương mùa Hè cư trú
ở miền núi Pháp nhưng mùa Đông thì kéo nhau về sống ở
Ý tại vì miền Nam ấm hơn. Người Ý dành một vùng núi ở
biên giới để tạo lập lâm viên quốc gia Paradiso để bảo
hộ cho các đoàn sơn dương ấy. Người Pháp cũng tạo lập
lâm viên quốc gia Vanoise để bảo hộ cho các đoàn sơn dương.
Năm 1972, hai nước đồng ý nới rộng vùng lâm viên siêu biên
giới ấy đến 14 cây số, để loài sơn dương được bảo
vệ suốt năm. (1)
Biển
Địa Trung Hải rộng tới hơn 2 triệu rưỡi cây số vuông
cũng đã là mối chung lo của tất cả các nước trong vùng.
Từ lâu đã có những cố gắng chung của các nước ấy để
đến với nhau và cùng định đoạt về những phương thức
bảo vệ và khai thác biển ấy. Năm 1973, hội nghị đầu về
biển đã được tổ chức ở Beyrouth vào tháng sáu, và tất
cả các thành phố chung quanh biển đã được đại diện tại
hội nghị. Sau đó không lâu tại đại hội ở Opatija tại
Yugoslavia, các đại biểu đoàn đã ra Tuyên Ngôn Rijeka, đòi
hỏi những biện pháp cụ thể để chận đứng đà ô nhiễm
của biển. Tiếp theo lại có hội nghị Split (1977) và hội
nghị Genève (1979) để đi tới những quyết định cụ thể
về việc bảo hộ sinh môi của biển.
Từ
đó về sau vẫn có sự hợp tác liên tục của các nước
chung quanh biển để bảo hộ và sử dụng nguồn sinh lực
của biển.
Các
nước Yugoslavia và Slovak ở Trung Âu cũng thiết lập một vùng
lâm viên siêu biên giới ở vùng núi Tara, điểm cao nhất của
dãy Carpathian để bảo vệ nhiều chủng loại động vật và
thực vật quý hiếm đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Lâm viên
này rất quý, và mỗi năm có tới hơn 8 triệu người tới
tham quan và thưởng thức cái đẹp muôn màu của vùng núi
ấy. (2)
1 Cornelius,
Steve. Transborder Conservation Areas: An Option for the Sonoran Desert
? Bordelines. Vol 8, No. 6. July 2000. p. 3.
2.
A Transboundary Biosphere Reserve in the Carpathians. Global Transboundary
Protected Areas Network. December 17, 2003 . www.tbpa . net
(Trích:
Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng, TS. Nhất Hạnh, Nhà Xuất Bản
Tôn Giáo 2004)