TU
VIỆN PHẬT GIÁO MỪNG LỄ GIÁNG SINH?
TTAn
Cựu và TH
Trên
thế giới, các tu viện của thiền sư Nhất Hạnh có lẽ là
những cơ sở Phật giáo duy nhất cho phép các thiền sinh Thiên
Chúa Giáo được ăn mừng ngày lễ đản sanh của Chúa Ki-tô.
Ðiều này đã được Thiền sư Nhất Hạnh giải thích cho
ký giả Paul Meunier của tạp chí L'Entretien bên Pháp, khi họ
phỏng vấn ông vào dịp lễ Giáng sinh năm ngoái (tháng 12/2003):
“Giống
như Bụt Thích Ca, Chúa Jesus là sự thức tỉnh, là khả năng
hiện diện trước các sự việc đang xảy ra. Trong thế giới
hiện tại, chúng ta thấy trước hết là sự đau khổ của
nhân loại, nhưng đồng thời cũng có nhiều màu nhiệm trong
đời sống mà chúng ta không thể tiếp cận được. Chúa Jesus
và Bụt Thích Ca có thể sẵn sàng giúp đỡ chúng ta ngay lúc
này. Chúng ta sẽ trở thành dụng cụ của Chúa, của Bụt
để đem lại lợi ích cho đồng loại của ta trên thế giới.
“Ðối
với Phật Giáo thì ngày đản sinh của Phật Thích Ca là ngày
của Tình thương, ngày của Hòa bình. Do đó người Phật tử
đã đón mừng ngày Phật đản trong tinh thần thương yêu và
hòa bình. Người Thiên Chúa Giáo cũng nên coi ngày lễ Giáng
sinh là ngày để chia sẻ tình thương, ngày cầu nguyện cho
hòa bình của nhân loại. Ðó chính là lý do mỗi năm đền
ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi cho phép những tín đồ Thiên
Chúa Giáo đến tu học ở Làng Mai, tu viện Lộc Uyển Califronia
hay tu viện Rừng Phong ở Vermont, được tổ chức ngày lễ.
Chúng tôi cũng chung vui với họ và cùng nhau cầu nguyện hòa
bình, giống như chúng tôi đã làm trong ngày Ðản sinh của
Phật Thích Ca vậy.
Lời
giải thích của Thiền sư Nhất Hạnh đã đáp ứng, giải
tỏa được thắc mắc của nhiều Phật tử, khi họ chưa thấy
được lòng bao dung của vị cao tăng đối với các môn sinh
quốc tế. Thiền sư Nhất hạnh có rất nhiều học trò theo
đạo Do Thái, đạo Tin Lành, Thiên Chúa và một số ít theo
Hồi giáo nữa. Họ thường xuyên về các tu viện của Thiền
sư để thực tập lối sống tỉnh thức của Phật Thích Ca,
trong các sinh hoạt thiền quán chung với các Phật tử. Ðó
là những con người có tinh thần cởi mở, đi tìm học thiền
để chuyển hóa các nỗi đau khổ của mình, hay để giúp
gia đình, bà con chuyển hóa được những phiền não của tâm
thức.
Nhiều
tín đồ các tôn giáo khác cho biết, chính do sự thực tập
tỉnh thức, họ mới tìm hiểu thêm về tôn giáo gốc của
họ, và trở về với đời sống tâm linh phong phú. Không những
hết đau khổ, họ còn có thể trở thành những con người
có hạnh phúc tự tâm, nên rất tích cực trong việc làm mới
gia đình và xã hội nho nhỏ chung quanh. Họ rất biết ơn Thầy
Nhất Hạnh đã bao dung, giảng dạy cho mọi người, không phân
biệt tôn giáo, giúp họ khám phá lại được gốc rễ tâm
linh, thay đổi cuộc sống. Họ không còn sống thuần vật
chất, chạy theo xã hội tiêu thụ nhiều như xưa.
Tại
Làng mai, trong khóa mùa hè, khi nghe Thiền Sư Nhất Hạnh giảng
pháp, các thiền sinh được nghe dịch ra ngôn ngữ của họ
như Anh, Pháp, Ðức, Ý, Tây Ban Nha, Trung Hoa và Ả Rập. Các
môn sinh lớn của Thiền sư đã phiên dịch đồng thời bài
giảng của Thầy ra sáu, bảy ngôn ngữ khác nhau, đáp ứng
với số người khác nhau tới Làng tu học Các thiền sinh hoạt
động y như các Phật tử trong những tu viện Phật giáo của
Thầy (danh từ chung mà các thiền sinh quốc tế gọi Thầy
Nhất Hạnh). Cũng lễ lạy, cũng làm theo tất cả các nghi
thức Phật giáo của tu viện, không có chút mặc cảm phản
bội tôn giáo gốc, vì Thầy Nhất Hạnh cũng như đức Ðạt
Lai Lạt Ma, thường khuyên học trò “không nên bỏ đạo của
mình”, và “không cần làm Phật tử, chỉ cần hành trì
những gì Phật dạy, để chuyển hóa, làm mới con người
mình, quý bạn sẽ sống hạnh phúc...”.
Trong
bài phỏng vấn Thiền sư Nhất Hạnh nhân dịp lễ Giáng sinh,
tại Làng Hồng, Paul Meunier đã hỏi:
“Trong
lần thuyết giảng bữa nay, Thầy ngồi trước tấm màn đầy
sao và hình ảnh các thiên thần, cả Làng Mai cũng được trang
hoàng khung cảnh Lễ Giáng Sinh. Ðây là ngày lễ lớn của
Thiên Chúa giao, không phải của Phật giáo. Như vậy, đối
với Thầy, thì lễ Giáng sinh tượng trưng cho cái gì?
Thích
Nhất Hạnh:
“Lễ
Giáng sinh là gia sản văn hóa và tâm linh của người Tây phương.
Trong lúc chúng tôi đang ở đây, chúng tôi sống hòa đồng
với nhịp sống của người xứ này. Nhìn lễ Giáng sinh cho
sâu sắc, phát huy sự cảm thông là chuyện tối cần thiết
cho Hòa bình và thân ái.
Paul
Meunier:
“Muốn
nghe một thông điệp hòa bình trong ngày Giáng sinh, hình như
chúng ta lại nghe tiếng giày ủng của quân đội nhiều hơn
tiếng chuông hân hoan của nhà thờ và của chùa.
TNH:
“Như thế vì chưa có sự cảm thông giữa người với
người, giữa dân tộc với dân tộc, giữa quốc gia với quốc
gia. Chúng ta phải biết lắng nghe để hiểu cho sâu sắc những
khổ đau, khó khăn của chúng ta. Như vậy, hai bên mới có
thể dễ dàng thông cảm. Ðó là căn bản của lòng từ bi
bác ái. Các dân tộc và quốc gia cần giữ gìn các tiếp xúc,
liên lạc trong Tình Người. Nếu cuộc sống chính trị và
kinh tế không được hướng dẫn bởi tình thương thì chúng
ta sẽ đi tới chỗ hủy diệt.
P.Meunier:
“Nhưng bạo lực cũng có thể do tư tưởng, gồm cả các
lý tưởng tôn giáo. Ngay tại Ấn Ðộ, bạo lực cũng đã
xảy ra giữa Hồi giáo và Phật giáo?
TNH:
“Bời vì người ta khư khư giữ lấy ý mình, mà không
nghĩ tới lý tưởng và tín ngưỡng của kẻ khác. Chúng ta
có thể không đồng ý với bên kia, nhưng phải biết, họ
cũng có những kinh nghiệm và khôn ngoan của họ, những điều
họ nói có sự đứng đắn. Lắng nghe và ngôn ngữ hòa ái,
chúng ta mới đối thoại thành công được.
P.
Meunier: “Một ngôn ngữ mà phía bên kia họ không muốn
nghe, ngay cả trong ngày Lễ Giáng sinh, thì phải làm sao?”
TNH:
“Lắng nghe và dùng ngôn ngữ hòa ái là phương pháp dễ
thành công. Người ta có thể dùng ngôn ngữ hòa ái để các
ý tưởng của chúng ta có thể thấm sâu vào lòng người đối
thoại. Nếu chúng ta chỉ dùng toàn ngôn ngữ tấn công thì
đối phương sẽ không muốn nghe những gì ta truyền đạt
cho họ. Các quốc gia cần hành động như một gia đình, một
cộng đồng, trong đó các thành viên hết lòng lắng nghe nhau
bằng trái tim.
Bằng
cách lắng nghe và dùng ngôn ngữ hòa ái, chúng ta sẽ kết
hợp được sự khôn ngoan và kinh nghiệm để có lợi ích
cho quốc gia. Có thể chúng ta sẽ nhận thấy sự sai lầm của
phía bên kia, nhưng sự chân thành sẽ làm cho ta có thêm kinh
nghiệm và hiểu biết phong phú. Ðường lối này có thể đúng
với anh, với tôi...”
Ðược
biết, Thiền sư Nhất Hạnh trong mấy mùa Hè qua, thường cấp
học bổng cho các nhóm thanh niên người Do Thái và Palestine,
để họ cùng tới Làng Mai tu học, thực tập lối sống Tỉnh
thức. Họ thuộc hai dân tộc thù hận nhau từ bao kiếp, nên
khi mới tới Làng Mai, họ thường nhìn nhau với con mắt ít
cảm thông, đôi khi đầy sân hận. Nhưng chỉ sau vài tuần
thực tập, thật sự sống có ý thức với từng phút giây
hiện tại, theo các sinh hoạt thiền tập một cách nghiêm túc,
hai nhóm người thù địch đã có thể ngồi chung, chia sẻ
những cảm nghĩ sâu xa và cảm thông nhau rất nhiều. Trước
khi rời Làng Mai, hai nhóm thanh niên đó thường gặp nhau để
hẹn hò, sẽ cùng sinh hoạt theo những gì đã học (lắng nghe
và ái ngữ), trong quốc gia họ đang sống. Họ hy vọng sẽ
làm những cái nhân tốt cho sự cảm thông, hòa giải từ từ,
hai khối người vốn đối nghịch nhau đã từ ngàn năm.
Từ
bốn năm thập niên qua, luôn luôn sống và giảng dạy cho mọi
người về sự thực hiện hòa bình tự tâm, từ đó đưa
tới hòa bình trong cộng đồng gia đình và xã hội, Thiền
sư Nhất Hạnh sẽ cùng 100 môn sinh (là tăng ni thuộc hai mươi
quốc tích khác nhau) sẽ về Việt nam ngày 11 tháng 1, 2005.
Thiền sư bắt đầu một công cuộc hoằng pháp, có lẽ quan
trọng nhất và khó khăn nhất cho tăng đoàn Làng Mai. Từ thập
niên 1980 tới nay, Thiền sư cùng các môn sinh trưởng tử đã
từng du hành giảng pháp cho rất nhiều sắc dân khác nhau,
từ Âu, qua Mỹ châu.
Tại
Á Châu, giáo hội Phật Giáo Trung Quốc, Ðại Hàn, Nhật Bản...
đã nhiều lần mời Tăng đoàn Làng Mai qua giảng dạy. Riêng
quê hương Việt Nam, cho tới nay, tăng đoàn mới có dịp trở
về. Hy vọng những khóa thực tập và những bài giảng dạy
về hòa bình tự tâm, sẽ là các hạt giống tốt lành gieo
vào tâm thức của nhiều người Việt trong và ngoài xứ. Ðạo
Phật tự thân là con đường giải thoát, không phân biệt,
không kỳ thị. Hy vọng chúng ta đều có thể mừng lễ Giáng
sinh của Jesus cũng như mừng lễ Ðản sinh của Phật Thích
Ca, trong tinh thần cởi mở và bình an, dù chúng ta là Phật
tử hay theo Thiên Chúa Giáo. Cũng mong mùa Xuân mới sẽ giúp
chúng ta cởi mở, khoan dung được nhau nhiều hơn, để tự
thâm tâm, chúng ta có an vui, hạnh phúc.
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 12-2004
Down
Load " Word Document" (WinZip File 320 KB)
(Hạ tải đem về nhà để xem sau hay in ra giấy)
Các
Số Đặc Biệt:
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số
Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số
409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số
Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số
Đặc Biệt Mừng Xuân