HÃY
CỨU NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG
Thanh
Thảo
Không
lời nào diễn tả được nỗi kinh hoàng của nhân loại khi
trong một buổi sáng chủ nhật bình thường phải đối diện
với một thảm họa lớn nhất trong lịch sử.
Con
số người chết vì sóng thần cứ tăng lên từng giờ, 55
nghìn người, 63 nghìn người, rồi 70 nghìn người, và còn
bao nhiêu nữa... Những con số bây giờ cũng chẳng nói được
điều gì nhiều khi cả thế giới này đang bị choáng. Những
người chết, trong đó số trẻ em có thể chiếm tới một
nửa, dù sao đã chết. Với những quốc gia nằm trong vùng
thảm họa, nhất là Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, thảm
họa sẽ nhân đôi khi dịch bệnh và đói khát, thiếu ăn,
thiếu nước sạch hoành hoành. Không một chính phủ nước
chịu thảm họa nào có khả năng giải quyết được những
vấn đề quá lớn này cùng một lúc. Bây giờ phải là lúc
cả thế giới vào cuộc ! Nhân loại sau cơn choáng, đã bừng
tỉnh. Người ngoài vùng thảm họa giúp người trong vùng thảm
họa. Người ở những quốc gia không bị nạn giúp người
ở những quốc gia lâm nạn. Cả thế giới đã vào cuộc nhưng
dường như vẫn chưa đủ. Vẫn cần, cần quá nhiều những
nỗ lực vượt giới hạn bình thường để những người
đã một lần thoát chết không phải chết trong những ngày
tới. Việt Nam ta, may mắn ở ngoài vùng thảm họa không xa,
không thể ngồi yên thấy người sắp chết mà không cứu.
Ngay bây giờ, cần dấy lên phong trào quyên góp cứu trợ ở
phạm vi toàn quốc, và tổ chức cứu trợ bằng nhiều cách,
như thể chính đồng bào mình đang lâm nạn vậy. Chúng ta
đã không ít lần đứng ra quyên góp cứu trợ nạn nhân trong
nước bị ảnh hưởng thiên tai. Đó là chuyện "người trong
một nước phải thương nhau cùng". Còn bây giờ là tình thương
vượt ra ngoài biên giới, tình thương nhân loại.
Thế
giới sẽ chẳng bao giờ trở thành "ngôi nhà chung" nếu người
ở quốc gia này thờ ơ trước tai họa của người ở quốc
gia hay vùng lãnh thổ khác. Nhất là khi tai họa lại đến
với những nước cùng châu lục với chúng ta, cùng khối ASEAN
với chúng ta. Ngay bây giờ mỗi người có thể làm được
một chút gì đó, góp một niềm yêu thương đồng loại bằng
những gì cụ thể nhất, thiết thực nhất và gửi nhanh nhất
tới những người còn sống nhưng chưa thoát vòng thảm họa.
Công cuộc cứu trợ này vừa gấp rút vừa dài lâu, và tại
sao không, những nước nghèo như nước ta vẫn có thể nêu
một tấm gương cho những quốc gia giàu có hơn về tình người,
về sự sẻ chia với đồng loại, về trách nhiệm với toàn
nhân loại. Một em bé ở Việt Nam có thể gửi một món quà
nhỏ tới một em bé ở Aceh (Indonesia), một người mẹ Việt
Nam có thể chia sẻ những đồng tiền ít ỏi của mình cho
một bà mẹ vừa bị mất con ở Sri Lanka...
Thảm
họa gieo khủng khiếp xuống đầu nhân loại, nhưng thảm họa
cũng khiến con người, mọi con người trên trái đất này
chợt gần nhau hơn, trở thành anh em với nhau, biết an ủi
nhau, cứu vớt nhau, san sẻ cho nhau. Mỗi con người là hữu
hạn nhưng nhân loại phải trường tồn. Và tình yêu thương
mãi mãi là tài sản quý giá nhất của nhân loại. Hãy cứu
những người may mắn sống sót qua thảm họa này, trước
khi quá muộn !
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 12-2004
Down
Load " Word Document" (WinZip File 320 KB)
(Hạ tải đem về nhà để xem sau hay in ra giấy)
Các
Số Đặc Biệt:
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số
Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số
409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số
Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số
Đặc Biệt Mừng Xuân