PHẬT PHÁP
ĐỜI SỐNG 
TRUYỆN NGẮN
TIN TỨC PHẬT GIÁO

SỐ 501 THÁNG 01 NĂM 2005
Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen Thực Hiện
2005
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
GIEO NHÂN ĐƯỢC QỦA

Người thanh niên suýt nữa thì không nhìn thấy người đàn bà. Trời đã hơi mờ tối, bà đứng sâu phía bên lề đường và đang cần nhờ giúp đỡ. Người thanh niên đánh vòng xe ra phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi mở cửa bước ra cười chào hỏi. Chiếc xe Pontiac cũ rích của anh ta vẫn còn nổ máy ì ạch.

Mặc dù nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người thanh niên, nhưng người đàn bà vẫn khởi tâm lo sợ . Bà đã đợi cả giờ rồi nhưng chẳng ai ngừng xe giúp bà. Bây giờ mới có chàng thanh niên nghèo ốm trông khả nghi này ghé tới. Người thanh niên cũng nhận ra người đàn bà này đang run sợ , phần vì trời lạnh, phần vì lo lắng, có thể bà nghĩ thằng này tới có làm gì hại bà không. 

Người thanh niên nói: “ Thưa bà, tôi có thể giúp bà được không? Sao bà không ngồi đợi ở trong xe cho nó ấm, ngoài này trời lạnh. À, tên tôi là Trần Bé Trai.”

Xe của bà bị xẹp bánh, vấn đề tuy đơn giản nhưng đối với người tài xế phụ nữ cũng đủ thành vấn đề quan trọng. Anh Trai bò người xuống dưới lòng xe tìm chỗ để đặt càng nâng xe. Sàn đất đá lồi lõm khiến chàng bị trầy da nhiều chỗ. Tuy tay chân bị đau và lấm dầu lấm đất nhưng cuối cùng anh Trai cũng thay được cái bánh xe cho người đàn bà. Trong khi anh Trai đang vặn lại những con ốc cài bánh xe, người đàn bà bước lại phía gần cậu ta để nói chuyện . Bà ta kể bà đã lái xe từ Los Angeles, về tới đây thì bỗng bị xì bánh xe. Bà ngỏ ý gửi trả tiền công nhưng anh Trai nhất định từ chối. Bà nói không biết nói sao cho đủ để cám ơn lòng tốt của anh Trai đã đến giúp bà. Bà nói “cậu lấy bao nhiêu cũng được vì bà đã mừng thoát nạn”. Bà đã tưởng tượng ra bao nhiêu tai nạn ghê gớm có thể xảy ra ở chỗ đoạn đường bất an này, nếu người thanh niên không ghé xe vào giúp bà.

Người thanh niên vẫn nhất định không nhận tiền. Cậu nghĩ đây không phải việc làm kiếm tiền của cậu, cậu chỉ giúp người khi họ cần giúp đỡ cũng như trong quá khứ khi gặp khó khăn cậu cũng được người khác giúp.

Sống trên đời cậu quan niệm như vậy. Cậu nói với người đàn bà nếu như bà ấy nhất định muốn trả tiền công cho cậu thì lần sau, khi bà ấy thấy ai cần sự giúp đỡ thì bà nhớ ra tay giúp họ ; và “ Nhớ nghĩ tới tôi nhé”, cậu cười đùa nói thế.

Người thanh niên đợi cho người đàn bà nổ máy xe đi khỏi rồi trở lại xe mình lái đi. Trời thật lạnh , một ngày dài làm việc mệt mỏi đã qua nhưng người thanh niên thấy vui vui trong lòng. Chàng lái xe mất hút vào bóng đêm hướng về nhà. 

Màn đêm xuống dần, người đàn bà lái xe độ vài dặm xuống phố thì thấy bên đường có một quán cà phê nhỏ. Bà ghé vào mua tạm miếng bánh ăn cho đỡ đói bụng và để sưởi ấm người một chút trước khi lên đường đi tiếp. Quán ăn này là một căn nhà trông lụp xụp tối tăm lạ thường. Bà vừa bước vào có một cô hầu bàn từ bên trong bước ra mời bà. Trên môi cô nở nụ cười duyên dáng. Cô nàng đang mang thai khoảng gần đến ngày sanh nở nên dáng đi điệu bộ trông chậm rãi nặng nề. Người đàn bà chợt thương cô gái ở hoàn cảnh bụng bầu thì nặng mà đêm hôm vẫn còn phải đi làm. Bà chợt nhớ tới hình ảnh người bạn tốt bụng vừa giúp bà khi nãy. Sau khi ăn xong bữa và bớt mệt, người đàn bà ra về và để lại trên bàn tờ giấy 100 đô la . Cô hầu bàn từ quầy hàng mang trả lại bà số tiền còn dư thì thấy người đàn bà đã đi khỏi. Lòng thắc mắc cô quay trở lại bàn khách thì thấy có vài hàng chữ viết trên tấm khăn giấy. Cô hầu bàn bỗng động lòng chảy nước mắt khi cô đọc thấy: “ Phần tiền dư là món quà tặng em bé, cô không phải trả lại. Tôi vừa được một người giúp đỡ, nay tôi gửi lại phần quà để giúp đỡ cô” . Không những thế, dưới tấm khăn ăn cô hâøu bàn nhặt được thêm bốn tờ giấy 100 đô la. Cô vừa mừng vừa phân vân không hiểu người đàn bà này là ai, làm cách nào để gửi lời cám ơn bà được. Sao bà ta lại biết rõ hai vợ chồng cô đang túng bấn. Tháng sau sinh nở, cô đang lo lắng sao cho khỏi thiếu hụt tiền tiêu .

Đến khuya đóng cửa hàng, trên đường lái xe về nhà cô hầu bàn nhớ tới nét mặt lo lắng của người chồng. Cô rất thương chồng. Bước nhẹ lên giường , cô ôm hôn nhẹ ông chồng và nhỏ nhẹ vui đùa báo tin: “ Anh Trần Bé Trai của em ơi, mình không phải lo lắng nữa, em vừa mới được một món quà từ khách hàng, để em kể anh nghe........” 
(Thu Cúc sưu tầm)
 
 

Kinh Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 12-2004
Down Load " Word Document" (WinZip File 320 KB)
   (Hạ tải đem về nhà để xem sau hay in ra giấy)
 

Các Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số 409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân
 

2004
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
2003
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
TVHS