NỐI
LẠI NHỊP CẦU
Nhất
Hạnh
Giấc
mơ của tôi không phải là một phương tiện giúp tôi trốn
tránh thực tại, lãng quên thực tại. Giấc mơ của tôi là
một năng lượng giúp tôi đối diện được với thực tại
và chuyển hóa được thực tại. Bạn hãy hình dung một gia
đình trong đó cha mẹ không hiểu được nhau và cha mẹ cũng
không hiểu được con trai và con gái của mình, một gia đình
mà trong đó những người trẻ không có khả năng truyền thông
với cha mẹ. Có những người làm cha mẹ vì bị thất chí,
hoặc đã từng bị cuộc đời bạc đãi, hoặc vì đã từng
bị bầm dập ngay từ hồi ấu thơ, nên đã cất chứa trong
thân tâm nhiều nỗi bực dọc, oan ức và thù hận. Những
năng lượng bạo động đó, vì các vị chưa biết cách chuyển
hóa, càng ngày càng được dồn chứa nhiều thêm. Mỗi khi
chúng phát hiện, các vị lại làm khổ nhau và làm khổ các
đứa con của các vị. Người trẻ tiếp nhận bạo động
mà không dám chống trả, bởi vì các vị kia là cha mẹ của
họ. Vì vậy cho nên người trẻ để cho những bạo động
ấy dồn chứa vào thân tâm mình, rồi để sau này chúng được
phát hiện nơi học đường hoặc ngoài xã hội. Hiện tượng
bạo động, phá phách và giết chóc của người trẻ ở học
đường và ngoài xã hội là một trong những triệu chứng
bất an lớn của thời đại chúng ta, ở Tây phương cũng như
ở Đông phương. Sự tiếp thu bạo động từ phim ảnh, sách
báo và băng đảng ... càng làm cho tình trạng trở nên nghiêm
trọng. Nếu ta không biết cách tu tập và chuyển hóa bản
thân, chuyển hóa gia đình và học đường thì ta sẽ đi vào
ngõ cụt, ta sẽ phá hoại cả cuộc đời của ta.
Giấc
mơ của chúng ta là chuyển hóa được tình trạng đó, làm
cho mọi người có thể đến được với nhau, chia sẻ với
nhau những tâm tình, những khó khăn, những ước vọng... Tôi
có rất nhiều người bạn trẻ biết tu tập, biết chuyển
hóa, giúp được cả cha mẹ và gia đình mình chuyển hóa,
đem lại tình thương và hạnh phúc trong đời sống gia đình
và xã hội của mình. Họ có khả năng hiểu được những
khó khăn và những khổ đau của cha mẹ. Với sự thực tập,
họ ôm được những nỗi khổ niềm đau của họ để dần
dần chuyển hóa, và sau đó giúp cho cha mẹ của chính mình
chuyển hóa. Họ đem lại cho tôi một niềm tin lớn. Chúng
ta không bí lối. Chúng ta có con đường thoát. Có được con
đường rồi chúng ta sẽ không còn lo sợ gì nữa. Chúng ta
chỉ cần nắm tay nhau cùng đi. Tổ tiên của chúng ta cũng
đã từng đi trên con đường ấy. Con đường ấy là con đường
của tình huynh đệ, cao quý hơn bất cứ một chủ nghĩa hay
một tôn giáo nào.
Trong
giấc mơ của tôi, chúng ta có thể ngay từ ngày hôm nay, bắt
đầu thực hiện được chuyện đó. Tại Làng Mai nơi chúng
tôi cư trú, ai cũng được học phương pháp thực tập lắng
nghe với tâm từ bi và nói năng bằng lời ái ngữ. Người
kia là cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, em mình, bạn
mình, người yêu của mình hay người bạn hôn phối của mình.
Người ấy có những nỗi khổ, niềm đau, những khó khăn,
những cái bất đắc chí, những ước vọng... mà người ấy
chưa nói ra được. Những khi cảm thấy bức xúc quá, người
ấy thường nói ra những điều chua chát, trách móc, buộc
tội, la rầy... chỉ có tác dụng gây thêm đổ vỡ, đổ vỡ
trong bản thân của người ấy cũng như đổ vỡ trong ta và
trong gia đình. Thực tập lắng nghe và sử dụng ái ngữ là
những gì chúng ta có thể sử dụng để giúp cho người ấy.
Nếu bạn biết nghệ thuật theo dõi hơi thở để làm lắng
dịu thân tâm thì bạn đã có thể thực tập ái ngữ và lắng
nghe. Với giọng nói chân thật, ôn tồn và đầy ưu ái, bạn
có thể nói, ví dụ: 'Con biết là trong những năm qua, bố
có rất nhiều khó khăn, nhiều nỗi thương tâm mà bố không
nói ra được. Con đã không giúp được bố mà con lại còn
trách móc, than phiền, chống đối và giận hờn bố, và làm
cho tình trạng càng ngày càng khó khăn thêm. Nay con đã thấy
được điều đó, con rất hối hận, và con tự hứa từ nay
trở đi, con không còn dại dột như thế. Con sẽ không còn
dám trách móc, than phiền hay thách đố bố, và con muốn làm
được một cái gì đó để giúp bố bớt khổ. Bố ơi, con
muốn được bố tâm sự với con, nói cho con nghe những gì
bố chưa nói ra được, để con có thể hiểu được những
khó khăn, những phiền muộn của bố. Con muốn được chia
sẻ niềm đau của bố, con muốn cùng gánh chung với bố những
phiền muộn khó khăn ấy. Trong quá khứ con đã dại dột trong
cách suy tư, nói năng và hành động của con. Xin bố nói cho
con nghe về những cái dại dột ấy để từ nay con không còn
nghĩ, nói và làm như thế nữa. Con muốn làm được những
gì bố đã muốn làm nhưng chưa làm được. Con muốn con là
một sự tiếp nối đẹp đẽ của bố. Con muốn bố sẽ tự
hào về con. Nhưng con cần bố giúp con. Trước hết con xin
bố nói cho con nghe về những vụng về dại dột của con đi.
Con hứa sẽ ngồi lắng nghe bố mà không cãi bướng hoặc
phản ứng như xưa nay. Con xin bố giúp con.'
Trích:
Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng, Thích Nhất Hạnh
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 12-2004
Down
Load " Word Document" (WinZip File 320 KB)
(Hạ tải đem về nhà để xem sau hay in ra giấy)
Các
Số Đặc Biệt:
Số
Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số
Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số
Đặc Biệt Vu Lan 2002, 2003
Số
409 Tháng 9 năm 2004 Vu Lan Báo Hiếu
Số
Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số
Đặc Biệt Mừng Xuân