PHẬT PHÁP
TRUYỆN NGẮN
ĐỜI SỐNG 

SỐ 410 THÁNG 10 NĂM 2004 Chủ Đề: PHẬT TỬ TẠI GIA
Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen Thực Hiện
2004
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
NGƯỜI PHẬT TỬ
Thích Chơn Thiện

I.Vào đề

Có một hôm tôi nằm mơ thấy một thiền sư đầy đạo khí. Trong mơ tôi hỏi: "Xin thiền sư dạy giải thoát cho con". Thiền sư cười và bảo:"Tôi không có gì để nói cả". Rồi thiền sư biến mất trong mộng. Tôi kinh ngạc và tỉnh giấc chiêm bao. Sau đó nhiều ngày câu nói của thiền sư trong mộng cứ ám ảnh tư duy tôi mãi. Âm thanh "Tôi không có gì để nói cả" cứ mãi dấy lên trong lòng.

Cho đến một hôm, sau nhiều tháng thuyết giảng, tôi cảm nhận rõ rằng: Quả thật là không có gì để nói cả, không có gì mới mẻ để trình bày nữa. Quanh quẩn rồi cũng chỉ giới thiệu Khổ, Tập, Diệt, Ðạo hay Giới, Ðịnh, Tuệ. Tôi bỗng thấy ra: Vấn đế không phải là chờ đợi ở thiền sư trong mộng, mà là ở chính mình như một giảng sư giới thiệu Pháp, mà là vấn đề của người nghe, của mỗi Phật tử.

Hôm nay nhân ngày đức Phật đản sinh, chúng tôi muốn giới thiệu các suy nghĩ của tự thân về chính mình như là một Phật tử.

II. Nội dung câu chuyện đạo

1. Ðịnh nghĩa về Phật tử

Trong kinh Tăng Chi, đức Phật dạy: "Ai nguyện nương tựa Phật, Pháp, Tăng, thì người ấy được gọi là Phật tử". Nếu người Phật tử thực hành ngũ giới thì gọi là người Phật tử hành ngũ giới. Tương tự, gọi là người Phật tử hành ngũ giới và bố thí; người Phật tử hành ngũ giới, bố thí và hành thiền định; hoặc người Phật tử hành trì ngũ giới, thiền định và trí tuệ v.v...

Nguyên văn lời nguyện thành một Phật tử là:

Buddham saranam gacchàmi,
(Con nay đi theo Phật)
Dhammam saranam gacchàmi,
(Con nay đi theo Pháp)
Sangham saranam gacchàmi,
(Con nay đi theo Tăng)
(Saranam (nt) = sự che chở; chổ ẩn trú; ngôi nhà ở; nơi nương tựa)

2. Ý nghĩa mở rộng

a. Ði theo Phật là đi theo con đường mà Phật đã đi qua và đã giảng dạy lại cho đời. Ngài đã chứng kiến nổi khổ của sinh, già, bịnh, chết và đã từ bỏ đời sống thế tục để tu tập và chứng ngộ sự thật của duyên khởi-vô ngã.
Nay mình đã tự mình thực sự thấy rõ cái khổ của sinh, già, bệnh, chết ở đời, ở tha nhân và nhất là ở ngay chính mình chưa ?
Mình có lên đường giải thoát để đi ra khỏi cái khổ của sinh, già, bệnh, chết không ? hay đang lên đường đi loanh quanh, lẩn quẩn trong cái vòng phát triển của sinh, già, bệnh, chết ?

b. Ði theo Pháp hay thực hành Pháp là thực hành Tứ đế, thực hành Giới, Ðịnh, Tuệ, hoặc thực hành Văn huệ, Tư huệ, Tu huệ. Mình đã tự mình thấy rõ Pháp ấy chưa ? và mình đã thật sự khởi đầu công phu thực hành Pháp chưa ?
Sinh tử hay đi vào sinh tử có nghĩa là đi vào dục vọng và đau khổ. Ði theo Pháp là đi ra khỏi dục vọng hay đi vào sự ly dục để thoát khỏi khổ đau. Vậy nay sự thật mình đang ở đâu ? đang đi vào dục vọng hay đi ra khỏi dục vọng ?

c. Tăng già là đoàn thể sống theo tinh thần lục hòa (thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu và kiến hòa đồng giải) và đang tích cực thực hành Pháp ly dục.

Ði theo Tăng già là đi vào công phu thực hành ly dục, hay thực hành Pháp để ly dục. Vậy nay mình có đang thực sự đi theo Tăng già không ? 
Tôi tự hỏi mình nhiều lần như thế mà thấy mình ngỡ ngàng trong việc tìm ra câu trả lời. Chừng nào mình chưa có câu trả lời minh bạch thì chừng ấy mình chưa là Phật tử tự tâm hồn. Chừng nào mình đã có câu trả lời minh bạch thì chừng đó mình mới được gọi là Phật tử tự tâm hồn, và là Phật tử đúng nghĩa đang đi trên "con đường", hay đang nuôi dưỡng giải thoát tối hậu, giải thoát khỏi khổ ách để tự mình chứng ngộ sự thật Duyên khởi, Vô ngã như đức Phật đã chứng ngộ.

3. Thực hiện lý tưởng, hay thực hiện con đường, của một Phật tử.
Vấn đề giải thoát là vấn đề của mỗi người tự mình thực hiện cho mình. Nói cách khác, mỗi người phải đi trên đôi chân của mình. Mỗi người phải tự hiểu rõ Tứ đế biểu hiện nơi thân tâm của mình.

a.Khổ đế: Quan sát nơi thân tâm mình mỗi ngày:
-Quan sát khổ về bệnh tật, về sự bất mãn về thân sắc của mình. 
-Nỗi khổ do chiến tranh đem lại...
-Nỗi khổ do thời tiết thay đổi...
-Nỗi khổ do các tai nạn ở đời, về các rủi ro...
-Nỗi khổ về tình cảm bản thân, người thân...
-Nỗi khổ về tâm lý...
-Nỗi khổ về kiến thức...
-Nỗi khổ về tương giao....
-Nỗi khổ do các duyên vô cớ (hay không rõ)...
-Nỗi khổ bị ám ảnh bởi bệnh, già, chết, ly biệt...
Nói tóm lại, với thân năm uẩn này, với cuộc đời này, chừng nào mình còn thấy có bản ngã mình có mặt thì chừng ấy còn khổ đau, chừng ấy tâm lý còn dao động đi qua lại trong sầu, bi, khổ, ưu não.

b.Tập đế, Diệt đế, Ðạo đế: Phải nhìn thật kỷ, nhìn thấy rõ sự thật ấy cho đến khi thấy ngao ngán cái thân tâm này, ngao ngán cái tự ngã của mình (cái mình, cái của mình) - nghĩa là nhàm chán tự ngã - thì mới thấy sự thay đổi tâm lý đáng kể: đi đến ly tham tự ngã, ly tham cái tôi và cái của tôi.

c.Tiếp tục công phu: Có người thực hiện công phu ngang đây là đã có thể cắt đứt một số kiết sử. Nhưng phần lớn chúng ta do 6 căn và 6 trần tiếp xúc hằng ngày mà dục vọng cứ liên tục dấy khởi; do các khó khăn và vô thường của cuộc sống mà tâm lý cứ liên tục giao động, vì thế mà công phu khó thành tựu. Do khó thành tựu mà tâm lý sinh mõi mệt, nghi ngờ Pháp, hay nghi ngờ khả năng thực hiện Pháp của tự thân. Trường hợp này thì cần phát triển thêm Văn huệ và Tư huệ, nhẩn nại và tinh cần. Cần hành thêm thiền quán vô thường và bất tịnh. Cần hành thêm hạnh sống xã bỏ và tri túc, và cần biết chờ đợi.
Ở đây, có người đã nói: " Sống là phải biết suy tư và chờ đợi ". Suy tư là suy tư như đã nói, và chờ đợi là chờ đợi sự thức tỉnh, ly tham và giải thoát.

-Thỉnh thoảng lại thay đổi cái nhìn, thay đổi đối tượng nhìn, hay thay đổi suy tư cho công phu quán sát tự thân của mình thêm tươi nhuần.

Có người do vì quá khứ của bản thân, gia đình là một quá khứ u buồn cứ mãi đè nặng lên tâm tư mà trở ngại công phu.

Có người do vì thất bại trong cuộc sống mà tâm lý mệt mõi khiến trở ngại công phu.

Có người do vì bị ám ảnh vì các hành động thân, khẩu, ý sai lầm của mình mà không đề khởi được công phu.

Trong trường hợp như thế thì nên tập trung tư duy thật mạnh vào cái nhìn phân tích rằng tất cả những thứ ám ảnh tâm lý đang ám ảnh ấy là rỗng không, là không phải của mình, là xa lạ, thực sự là xa lạ. Mình là những gì mới mẻ của hiện tại. Suy nghĩ cho đến khi bừng sáng và thấy mình giải thoát ra khỏi những ám ảnh trói buộc ấy, dù chỉ là trong chốc lát. Lập lại công phu đã đem lại giải thoát cho tâm lý trong chốc lát ấy nhiều lần thì tâm sẽ sáng dần, tâm lý giác tỉnh, giải thoát sẽ mạnh dần và sẽ mở ra một niềm tin lớn, một ổn định tâm lý lớn và một an lạc, an vui lớn. Công phu sẽ phát triển mạnh từ đấy...
 
 
 

Kinh Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 09-2004
Down Load " Word Document" (WinZip File 458 KB)
(Hạ Tải Đem Về Nhà Để Xem Sau hay in ra Giấy)

Các Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân
 

2003
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
TVHS